06.Riêng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế mà đi qua, được 2 tháng xuân rồi, 2 tháng anh nói lời yêu em, 2 tháng em nói em thử tập thương anh. Xuân đến, ở lại, không biết bao giờ bước, còn mùa xuân trong anh, thì vẫn đang ở đây.

Anh - Hyeonjun, đang nằm trong nhà em, ở trên giường em, và bên cạnh có em.

Ngày hôm ấy, em đã nói em muốn thử thương anh. Là thương anh. Em như là đốm lửa sáng trong cái cuộc đời tăm tối này của anh vậy, còn con thiêu thân thì chỉ biết đâm đầu vào thôi. Cần gì phải thử chứ em ơi, anh yêu em mà.

Nhìn em nằm trong lòng anh, nghe tiếng em thở đều mà lòng anh như xuân. Mỗi một cử động, mỗi lời em nói anh đều yêu. Anh không cuồng si, anh không mù quáng, càng không tôn thờ tình yêu một cách tiêu cực. Đơn giản là sung sướng, là vội vàng, là tương tư mỗi khi được ở bên em.

Tíc tắc tíc tắc.

Tiếng chuông đồng hồ kêu, cứ qua cứ lại, lòng anh hạnh phúc như thực sự được hưởng tuần tháng mật với em. Trái tim anh rung rinh màu lá, chồi non xanh bắt đầu mọc rồi, bén rễ, đâm sâu, dùng tình anh mà lớn. Lòng anh đối với em như anh như yến, quyến luyến không rời xa. Chìm dần vào giấc ngủ mà có em bên cạnh, với anh cứ như là mộng đẹp.

Em cựa mình, em tỉnh rồi, em tỉnh trong bàn tay anh, ấm áp mà an toàn, cảm giác bình ổn mà lâu lắm rồi em không có. Em đã thương anh chưa? Em không biết, em chịu thôi. Anh cũng như là một mảnh ghép mới vào đời em vậy, sẽ có chỗ khớp, nhưng không biết ở đâu. Vẩn vơ suy nghĩ mà nhìn ngắm anh, trong nhà em - có anh, thế còn trong tim em - có ai?

"Hửm? Wooje dậy rồi à? Em có muốn ăn gì không, anh nấu cho em nhé?" Chất giọng ngái ngủ và đôi mắt còn không  mở được rõ cũng chẳng làm mất đi vẻ yêu chiều dành cho em trong câu hỏi.

Em khẽ cựa, vòng tay qua ôm anh mà vùi mặt mình vào người anh, em hiện tại, vẫn chưa muốn thức dậy.

Cảm nhận được sự nũng trong lòng mình, tay anh tiếc nuối rời khỏi nơi vùng eo kia níu anh lại, xoa nhẹ đầu em bé đang nằm trong tay mình. "Wooje nay sao thế?"

"Anh."

"Hửm?"

"Anh có yêu bé không?" Em hỏi, và em chờ.

Em là một đứa bé bất an, theo anh cảm nhận là thế. Em không tin vào tình yêu, anh cảm nhận thế. Em luôn nghi ngờ tình yêu mà người khác dành cho mình. Kể cả khi đã nằm trong vòng tay nhau thế này, đã gần nhau đến thế này, anh cảm nhận như em đang dần hoà vào không khí, tràn ngập phổi anh, theo anh vào từng mạch máu. Em như hoá thành một phần trong anh.

"Anh có." Anh nghĩ anh chẳng cần nói nhiều, em đã biết lòng anh, biết anh rồi. Nhưng em ơi, điều gì đã khiến em thế này? Ai đã khiến em như vậy? Bất an đến thế này ư? Anh xót, xót em, xót tình, xót mình, xót sao trao chưa đủ cho em, để em còn thấy nghi ngờ.

Sau khi nghe được câu trả lời, như củng cố được lòng mình, lặng sóng, biển im, em bắt đầu thấy đói bụng rồi. "Hyeonjun, em muốn ăn mì."

Em mặc kệ vậy, em cứ tin vậy mà sống tiếp với anh đi, em mệt mỏi với việc phải nghi ngờ mọi thứ rồi. Đứa trẻ bên trong em không muốn chống trọi nữa, nó gào lên với em rằng kệ đi, cứ vậy đi, nó mỏi rồi. Nên em cũng nghe theo vậy, em mệt rồi.

Hyeonjun gật đầu, chống tay dậy xoa mắt mà đi vào bếp nấu mì cho em, em nhìn anh dưới ánh đèn vàng hắt lên bờ vai ấy, cảm giác thật vững, em cũng thật an lòng.

Em và anh bé đã chuyển về sống chung với nhau rồi, em muốn gần anh hơn, muốn tìm hiểu về anh, muốn biết về anh nhiều hơn.

Hằng ngày em với anh sẽ cùng nhau ăn sáng, cùng nhau lên lớp, cùng nhau đi về, làm gì cũng cùng nhau hết. Em thấy cũng thật ổn, khi tối về sẽ có những hôm anh phải đi làm, em sẽ thật ngoan ngoãn ở sofa chờ anh về. Anh về muộn lắm, nhưng em biết anh yêu em qua từng hành động. Anh sẽ bế em, anh sẽ ôm em, anh sẽ thơm em khi anh mở cửa trở về nhà. Cuối tuần bọn em sẽ cùng đi siêu thị mua thức ăn và làm gì đó thật ngon, dọn dẹp và nghỉ ngơi. Thật thích, thật vui, nhưng nhiều khi em cũng thắc mắc với anh, rằng "Anh đã từng yêu qua ai chưa, sao anh nấu ăn giỏi quá vậy?" Giọng em nũng, như vừa hờn dỗi như vừa dỗ dành mà ôm anh hỏi. Lúc này anh sẽ ôm eo em, cả 2 tay vòng vào eo em, trân trọng, nâng niu, nhìn vào mắt em, cười với em, đáp rằng "Anh chỉ biết yêu Wooje thôi."

Em thích nụ cười của anh, anh cười nhìn đẹp lắm. Em chỉ biết nghĩ thế thôi, vì không chuyên văn nên em không thể tả được hết suy nghĩ trong em. Mỗi lần anh cười, em luôn thấy được cái gì đấy chỉ dành cho riêng em, riêng em mà thôi. Sự yêu chiều, sự bao dung, ý cười trong mắt anh luôn có cái gì đó, em phải hỏi anh mới được.

Nhất định, 1 ngày nào đó.

_________________

Nơi em ngủ đó là giường anh đấy.

Attila József
"Tụng ca"

_____________________

Hôm nay là ngày nghỉ, một ngày mà cả anh và em đều được nghỉ. Sang năm học rồi nè, vậy là anh đã ở bên em qua được một mùa xuân, một mùa hè, một mùa thu, một mùa đông. Bốn mùa bên em lần 1, hi vọng anh sẽ được bên em để con số sau bốn mùa tăng dần lên.

Thời gian cứ thế cứ thế mà trôi thôi, anh ở bên em yên bình, em ở bên anh yên bình. Sáng anh đi học, đêm anh đi làm, còn em không làm ở cửa hàng nữa, em đang tập trung vào việc học rồi. Cả anh, cả em đều tự hứa sẽ phấn đấu, không phải vì ai hết, mà vì bản thân mình thôi. Nhưng cuộc sống bộn bề đầy lo toan trôi qua nhanh quá, em và anh chẳng để ý được gì nhiều, cuộc sống vội vã mà trôi nhanh. Hôm nay Wooje của anh muốn xả stress. Hôm nay em muốn ăn đồ anh nấu, ăn bánh anh nặn, và được ở gần anh.

Một ngày nắng đẹp, nhưng hôm nay là nắng đông. Cái không khí khi mà thời tiết thì âm độ mà lại có mặt trời đi từ hướng đông đi lên, nắng tầm này chiếu vào người thì chẳng thấy nóng, chỉ thấy sự lạnh của mùa đông thôi. Thời tiết kiểu này thì lạnh hơn bình thường rất nhiều, nhưng em thích, em yêu, vì thời tiết này ôm nhau thì ấm lắm.

"Wooje ơi, đi thôi nào." Tiếng anh vọng từ ngoài cửa vào. Anh và em quyết định ra siêu thị sắm ít đồ về, anh và em sẽ cùng đứng trong bếp, cùng xắn tay áo cho nhau, nặn bánh với nhau. Nghĩ thôi đã thấy thật bình yên, sự thong thả em còn tưởng tượng ra được, chỉ cần có anh bên cạnh, em không phải lo lắng gì.

Lon ton lon ton mà chạy ta ngoài, trông em giống một chú chim cánh cụt chạy trên băng mà sợ trượt ngã mất. Em tiến đến dang tay, chạy lại mà ôm lấy anh. " Hyeonjunee."

Anh thấy em rồi, đứng ngoài chờ em chạy đến, dang đôi tay đón lấy em. Như em đã nói, thời tiết này, ôm nhau thì ấm lắm.

Ánh nắng xuyên vào mắt, vào môi, vào má em. Em xinh đẹp, em hồn nhiên, em da diết. Em đáng quý quá, em như sáng rực lên trước ánh nắng mặt trời. Anh say đắm, không phải ánh nắng, ánh mặt trời giờ thì có gì đáng quý, ánh sáng mặt trời giờ cũng chỉ làm nền cho ánh mắt em nhìn anh.

Giờ thì với anh, không gì quý giá hơn em lúc này cả.

______________

Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá,
Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì.

1935
Xuân Diệu

_______________

"Anh."

"Anh đây."

"Mỗi lúc nhìn em cười, anh nghĩ gì thế?"

Chú bé ngồi cạnh anh bỗng thắc mắc, anh bất ngờ, quay sang nhìn em. Em đang ngồi, ngoan lắm. Em khoanh chân, em lắc lư, em chờ đợi. Động tác đã vô tình nói hết lên tâm trạng lúc này của em mất rồi. Em đang lo lắng nhưng lại vờ như chỉ tò mò, em đâu có nhìn anh Hyeonjun của em đâu, em nhìn chằm chằm xuống chân em mất rồi.

Tiếng cười nhẹ của anh khiến em ngước lên, anh vừa khiến em bất ngờ, em sợ anh kêu em trẻ con, sợ anh chê em phiền phức. Bỗng em thấy má em có hơi ấm truyền đến. Anh áp tay lên má em, anh đẹp quá. Mắt nâu anh trong vắt, nhìn thẳng vào mắt em, anh có lẽ đã nhìn thấy được cả dưới đáy mắt em.

"Anh nghĩ, mặt trăng cũng chỉ là của riêng Wooje mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro