01.Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Choang..."
Tiếng đổ vỡ lại 1 lần nữa vang lên trong căn nhà ấy, chẳng biết bao lâu nữa cuộc cãi vã vô nghĩa này sẽ kết thúc. Anh nhẹ nhàng mở cửa, chán nản nhìn 2 con người mà anh gọi là bố mẹ, với lấy chiếc áo khoác khoác lên vai rồi ra ngoài. Chắc có lẽ họ cũng chẳng bận tâm mà để ý đến anh.
" Tầm này chỉ có đi ra cửa hàng tiện lợi thôi."

Bước những bước chậm rãi, dạo nhẹ chân trên con đường đến cửa hàng, anh suy nghĩ về gia đình mình. Có hay không việc gọi đấy là một gia đình? Hay là phải thêm ngoặc vào nhỉ? Bố mẹ anh lấy nhau vì lầm lỡ tuổi trẻ, cả 2 người đều là những tay chơi chỉ vì trót có anh mà họ bị buộc lại với nhau.

Cứ ngỡ là cuộc sống hạnh phúc vì khi anh lên 5, gia đình anh đã hoà thuận trở lại. Nhưng rồi chẳng biết vì gì, họ lại như bây giờ. Anh chẳng biết, anh cũng lười quan tâm, ít nhất thì họ cũng cho anh 1 cuộc sống được học hành cho đến hiện tại. "Keng~"

Tiếng chuông mở cửa hàng tiện lợi như đánh thức anh, bước vào đẩy cửa mở như 1 thói quen, anh không ngờ chỉ vài dòng suy nghĩ mà đã đến được cửa hàng.
"Kính chào quý khách."
Lướt nhẹ qua bạn nhân viên thấp hơn anh 1 chút, nhẹ gật đầu rồi tiến thẳng vào trong quầy đồ ăn. Tối anh chưa ăn gì nữa, giờ cũng đã 10 giờ tối.
"Chậc."
Thôi thì mình lót nhẹ dạ ở đây rồi kiếm chỗ ngủ sau vậy, mai còn phải đi làm nữa.

Với lấy hộp cơm trông tử tế trên kệ rồi thêm 2 chiếc cơm nắm, anh qua quầy hàng tính tiền. Đặt lên rồi móc ví ra 1 cách thuần thục như thể đã rất quen, dù sao thì anh cũng là khách ruột ở đây, bố mẹ anh cũng đâu có ít mà cãi nhau. Nhân viên ở đây ai mà chẳng biết mặt anh.

"Hoá đơn của anh là 3000 won, không biết anh có muốn tích điểm không ạ?"

Anh chợt dừng lại, ngạc nhiên ngửa mặt lên, trông bạn nhân viên trước mặt đúng là có không quen thật, chắc là người mới ở đây nên mới không biết anh. 

"Có nhé, cảm ơn bạn."

"Dạ cho em xin tên ạ."

"Moon Hyeonjun."

"Đây rồi ạ, em gửi tiền thừa cho mình ạ. Anh có muốn quay lò vi sóng không?" Nói rồi cậu bạn nhân viên chỉ vào đống đồ ăn của anh. Đằng nào cũng không về, thôi quay cũng được, mất có vài phút.

"Mình cảm ơn."

Bạn nhân viên gật đầu rồi ra hiệu bảo anh chờ chút, rồi lấy đồ bắt đầu làm giúp anh. Trong lúc chờ đồ ăn nóng, anh tranh thủ "đánh giá" bạn nhân viên mới này. Mắt to, má sữa, giọng lại còn dễ nghe. Mỗi tội là đeo khẩu trang, khiến anh chỉ biết bạn có mái tóc xoăn xoăn trông dễ thương phết mà không ngắm được khuôn mặt bạn.

Đồ ăn " tinh tinh" xong rồi, nhẹ nhận từ cậu bạn nhân viên mà bê ra bàn ngồi, anh cứ từ từ chậm rãi ăn vì ăn xong cũng không biết đi đâu. Anh không để ý có 1 bạn nhỏ đang nhìn anh mà suy nghĩ về đống điểm tích trong thẻ của anh.

"Gì mà nhiều điểm vậy cha, đổi được 2 bữa miễn phí luôn, ghê thiệc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro