Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thêm một đợt gió quất ngang cành cây, quét sạch những chiếc lá còn sót lại. Jay khẽ co người. gió luẩn quẩn bên dưới làm những bước chân trở nên ngắn ngủn. mỗi sáng, em bước ra khỏi nhà, đi ngược lên phía trước một đoạn và chờ xe bus. tất cả mất năm phút.

Park Jay có một lịch làm việc khoa học và chưa khi nào em sai giờ.

Jay cố bước nhanh hơn. nhưng một tiếng động vang lên khiến em dừng lại. gió làm chệnh choạng tay lái, cậu bé đưa báo ngã xuống lề đường. em vội chạy lại, đỡ cậu bé dậy, dựng lại xe và đuổi theo những tờ báo bị gió cuốn đi. cậu bé mỉm cười ngượng ngùng cảm ơn Jay. cậu bé xin lỗi vì đã làm phiền, rồi em chợt nhớ ra, lao đi thật nhanh. nhưng đã muộn. chiếc xe từ từ lướt qua Jay.

lần đầu tiên, Park Jay nhỡ xe.

.
.
.

Jay co ro trong cái lạnh, sâu trong túi áo khoác, những ngon tay run lẩy bẩy. bầu trời dần sáng ra, nhiều gương mặt còn ngái ngủ bước đến. xe đỗ lại. họ ùa lên xe. em không thể tin được một chiếc xe lại có thể chứa nổi tất cả bọn họ. dù loại xe này vốn rộng hơn những cái khác. xe chia làm hai khu: trên, dưới với những chiếc ghế đôi, còn ở giữa là một khoảng trống. nó khiến em có cảm giác thoải mái, rằng đây không đơn thuần là một chiếc xe chở ... người.

Jay bị đẩy vào khoảng trống, mặt em sát rạt với tấm kính. đây là chiếc xe kinh khủng nhất mà em từng biết. Jay thậm chí không thể quay đầu lại. giày của em không thể nhúc nhích nổi một chút. và dường như giày của ai cũng vậy.

Jay không thể hiểu nổi. tại sao mọi người vẫn cố ngủ thêm vài phút để rồi phải chen chúc nhau như thế này. nhưng điều đáng sợ hơn là ai cũng bình thản gật gù trong khi chiếc xe hết lượn bên này lại vòng bên kia. một lũ người không sợ chết.

chẳng ai để ý là Jay thực sự hoảng hốt. chiếc xe như sắp đổ xuống mặt đường và trán em sẽ đập vào kính mất. Jay nhắm mắt lại trước quán tính khủng khiếp ấy. rồi một bàn tay đặt lên tay em và nắm chặt nó. trán em chạm vào thứ gì đó ấm áp và mảnh khảnh. trước khi Jay kịp mở mắt ra, có một giọng nói nhẹ nhàng bên tai em:

"cậu có sao không?"

Jay luống cuống nhận ra người này đang ôm lấy em bằng một tay và hơi thở cậu ấy đang phả lên tóc em.

"làm cái gì thế?"

chiếc xe lại chòng chành. Jay lại nhắm mắt. nhưng bàn tay ấy vẫn ở đó, ngăn cách trán em với tấm kính.

"không sao chứ?"

rõ ràng Jay đang cho là có lý do chính đáng cho những hành động kì quái này. em thấy bực bội:


"bỏ tôi ra!"

cậu ấy khẽ cọ mũi trên tóc Jay, giọng vẫn bình thản:

"nhưng người cậu lạnh lắm."

"không liên quan tới cậu!"

"tôi đâu muốn cậu bị lạnh chứ."

cậu ấy khẽ siết vòng tay lại, ôm Jay chặt hơn, tựa đầu lên tóc Jay.

cảm giác ấy có giống như khi Jay thấy một em bé đang khóc ré lên và em muốn em bé ấy đừng khóc nữa, đừng tự làm đau cuống họng của mình nữa.

nhưng để một tên con trai ôm chặt cứng thế này thật là tệ. Jay nói bằng giọng nghiêm túc nhất:

"bỏ tôi ra!"

"chỉ cho đến khi cậu hết lạnh."

tên chết tiệt. Jay chẳng thể cựa quậy nổi và mỗi khi chiếc xe định ngã xuống mặt đường, những đầu ngón tay cậu ấy lại vuốt ve trán em. điều này làm Jay càng thêm tức giận.

"biến thái!"

"không phải mà."

giống như Jay là gối ôm của cậu ấy vậy. mà gối ôm thì phải chịu đựng. Jay lại đang chịu đựng.

cơn giận làm Jay quên mất những hàng cây cao lớn - dấu hiệu đầu tiên của trường học. Jay chỉ chợt nhận ra khi môi người đó chạm tóc em.

"tạm biệt."

cậu ấy buông Jay ra và bỏ đi. nếu em quay lại và cố nhìn theo sẽ thấy cậu ấy. nhưng Jay đã đứng im, chờ mọi người xuống hết, mới cất bước.

chuyện cứ như một giấc mơ, lạ lẫm và đẹp đẽ.

.
.
.

gió đang cố bẻ cong cành cây. Jay thấy an tâm khi không có ai ở ngoài đường, không có bất cứ cậu bé đưa báo nào. nhưng phía trước em là một con chó. nó đang cố phá tan những khóm hoa vàng. những khóm hoa rực rỡ và đáng yêu trên nền bức tranh mùa đông lạnh lẽo. khóm hoa đem lại niềm vui cho những kẻ tình cờ lạc bước trên con đường tràn ngập gió này. khóm hoa tuyệt vời ấy giờ trông bé bỏng và hết sức thảm thương.

Jay cầm đá ném nó. nhưng nó chỉ bất ngờ, không thèm lui một bước, quay về phía em và sủa dữ dội. Jay thấy lúng túng. sao nó không sợ chứ?

em đứng nhìn nó, cho đến khi ánh đèn của chiếc xe từ xa lấp lánh, em mới quăng cả cái cặp vào nó. con chó bỏ chạy. Jay lại nhỡ xe.

Jay có một lịch làm việc khoa học, không có nghĩa là em sẽ luôn đúng giờ.

nhưng Jay chẳng thất vọng. em chỉ thấy bồn chồn. chiếc xe quái đản ấy hấp dẫn em ư?

chiếc xe vẫn chật chội như ngày hôm qua, như tất cả những hôm khác. em lại bị đẩy vào khu trống. thực ra em có thể chen lấn để giành một chỗ đứng khác. nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì. đứng ở đâu thì chân em cũng chẳng thể nhúc nhích nổi.

chờ chút! Jay chợt nhận ra sự khác biệt. chiếc xe thì lao bạt mạng và tấm kính vẫn chình ình ở đó.

Jay muốn gọi cho công ty xe bus, tố cáo chiếc xe không sợ chết này.

em lại dúi về phía trước, mắt em vội nhắm tịt. rồi em nhận ra những ngón tay ngày hôm qua trên trán em và hơi ấm ngày hôm qua bao trùm lấy mình.

"cậu vẫn chưa hết lạnh à?"

Jay cố bảo cậu ấy dừng lại:

"bỏ ra."

nhưng cậu ấy chỉ nhắc lại câu trả lời em đã biết trước.

"chỉ cho đến khi cậu hết lạnh."

Jay chẳng biết nói gì. vì em còn lạnh lắm. đứng chờ xe bus luôn biến em thành một tảng băng. nên em im lặng. im lặng nghe hơi thở dịu dàng của cậu ấy trên tóc mình. im lặng trong lòng cậu ấy.

Jay quên mất em đã từng tức giận. rồi môi cậu ấy lại khẽ chạm lên tóc em, cậu ấy lại nói tạm biệt và bước xuống, em mới nhớ ra.

cậu ấy bước tới, quan tâm em, gần gũi em, bất kể phản ứng của em ra sao. cậu ấy bắt em phải nhớ về cậu ấy chỉ với chút ít hơi ấm, vài đầu ngón tay. cậu ấy bắt em phải nghĩ về cậu ấy như kẻ dễ thương nhất trái đất này.

.
.
.

gió vẫn không ngừng gào ghét, làm cái lạnh run lên bần bật.

nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. phải, vào hôm nay, chẳng gì có thể ngăn cản Jay. mặc kệ tất cả những cậu bé đưa báo hay tất cả những khóm hoa vàng trên hành tinh này. em sẽ phớt lờ hết thảy, chỉ chăm chăm tiến lên phía trước.

và Jay đã thành công rồi. giờ đây, một mình em đứng tại bus stop. chỉ cần xe bus tới, em nhẹ nhàng bước lên. vậy là chấm dứt câu chuyện điên khùng kia. em sẽ trở lại với chiếc xe hiền lành thân yêu của mình. không có chen lấn chật chội, cũng chẳng có sàm sỡ vuốt ve, em sẽ lại làm việc một cách khoa học, rắc rối sẽ chẳng có ngóc ngách để chui ra.

chính là như thế, cái tên kì lạ kia sẽ lên xe mà không thấy Jay đâu cả. sẽ không thể trêu chọc Jay thêm nữa. chẳng có ai mà ôm với chả ấp, hôn với chả hít. cho cậu ta nếm mùi cô đơn, cho đáng đời.

nhưng mà bỗng dưng em thấy do dự. cậu ấy sẽ cảm thấy cô đơn chứ? không thấy em cậu ấy có buồn không? cậu ấy có để ý sự vắng mặt của em không? hay cậu ấy sẽ tìm một chiếc gối ôm khác? một cơ thể lạnh như băng hay chẳng cần lý do gì cả?

những câu hỏi mỗi lúc một nhiều, chúng đè nặng trái tim Jay, khiến Jay không thể cất bước lên nổi.

chiếc xe bus thân yêu đang đỗ ngay bên cạnh Jay, kiên nhẫn chờ em. nhưng em chỉ nhìn chằm chằm xuống chân, thả mình trong nỗi bất lực.

chiếc xe từ từ trôi đi, mang theo tất cả bình yên trong em.

cậu ấy có đang chờ em không? em biết làm gì nếu cậu ấy không bước tới ôm mình? em không có cách gì để nhận ra cậu ấy cả. cậu ấy thì có thể nhận ra em từ phía sau. cậu ấy muốn ôm em phải không, đâu phải tại em lạnh?

Jay chẳng biết gì cả. nên em không thể chần chừ được nữa, bỏ qua sợ sệt ngại ngùng, em chen lên xe, bên cạnh lũ người không sợ chết.

không đợi Jay kịp ngạc nhiên, một bàn tay nóng hổi kéo em lại, ghì chặt lấy em.

"tôi tưởng rằng cậu sẽ không tới. tôi sắp khóc đến nơi rồi."

miệng lưỡi mới ngọt ngào làm sao, đâu có giống tên độc tài ngày hôm qua. nhưng mà Jay biết rằng chính là cậu ấy, trước cả khi cậu ấy cất tiếng cơ. vòng tay ấm áp bao bọc lấy Jay đã nói hộ tất cả.

"sao người cậu lạnh quá vậy? bộ cậu được sinh ra ở bắc cực à?"

cậu ấy nói bằng những tiếng thì thầm trong tóc Jay. lần đầu tiên, mũi em chạm vào cổ cậu ấy, và em ngửi thấy vị ngái ngủ ẩm ương giữa mùa đông, mùi lo lắng quyện trong mãn nguyện. thật dễ chịu. Jay muốn chìm trong mùi hương của cậu ấy thật lâu.

và Jay rướn người lên một chút để ôm chặt cậu ấy hơn, để ghé miệng vào tai cậu ấy.

"nhưng một khi tôi hết lạnh, ai đó sẽ bỏ tôi."

cậu ấy dời tay khỏi eo em, để nâng mặt em lên, đối diện với mặt mình. và Jay không hiểu vì sao gương mặt ấy thật gần gũi, tựa như họ đã quen nhau từ lâu lắm rồi.

"Park Sunghoon đã đổi ý rồi. cậu ấy sẽ không bao giờ buông cậu ra đâu."

Sunghoon vừa nói vừa cười. khi nụ cười kết thúc cũng là lúc nụ hôn bắt đầu. và Jay cảm thấy may mắn vì mọi người vẫn còn đang bận gật gù.



-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro