Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53: Bệnh viện

Dưới bóng cây, tấm thảm bay nhỏ xinh chầm chậm lướt ra khỏi căn biệt thự.

Huống Kim Hâm thở phào một cái rồi ngồi xuống, cuối cùng cũng thoát kiếp đi bắn thính phô bày "sức hút" với đối thủ, song hắn vẫn có điều này nghĩ mãi không ra: "Đội trưởng, lúc dùng Khổng Dung nhường lê ấy, sao anh biết được là mình nên chọn Hàn Bộ Đình?"

Huống Kim Hâm là người xung phong đảm nhiệm trọng trách sử dụng "Khổng Dung nhường lê", nhưng dùng rồi thì lại thấy hộp bút phản hồi như sau, trước hết cần phải chọn ra một người cụ thể để xem được danh sách công cụ của người nọ cái đã, bấy giờ mới có thể muốn gì lấy đó.

Giữa lúc còn chưa biết bên trong hộp bút của ai có những gì, Từ Vọng đã chẳng hề do dự kêu hắn chọn ngay Hàn Bộ Đình, bởi vậy hồi sau mới có một màn "Mũi tên Cupid" phá đảo trận thế.

"Lúc ở phòng ăn, anh có thấy cái máy bay không người lái đã hỏng." Từ Vọng cũng không thừa nước đục thả câu, "Máy bay không người lái hôm qua đã bị tụi mình phá ở công viên giải trí rồi, trừ khi bọn họ có tới hai cái công cụ y hệt nhau, không thì chắc chắn đã gặp điểm lưu trữ từ trước đoạn công viên giải trí rồi."

Huống Kim Hâm hoàn toàn không có ý định tiếp lời, vẫn chỉ ngơ ngác chờ cậu giải thích nốt.

Từ Vọng vỗ trán cái bốp, suýt thì quên tiệt đi mất, lúc mọi người đang đấu công cụ với Hàn Bộ Đình, bạn học Huống đã say khướt trong bể rượu rồi còn đâu.

"Hôm qua anh ta đã dùng cái 'Mũi tên Cupid' này rồi ạ?" Huống Kim Hâm thông minh đột xuất, tự mình suy luận ra vấn đề.

Từ Vọng nhìn hắn, niềm vui đến thật quá bất ngờ: "Có tiến bộ đấy."

Huống Kim Hâm thẹn thùng nhoẻn miệng cười, có điều trong lòng vẫn chưa hết nghi ngại: "Thế nhỡ hôm nay anh ta đã dùng mất cái công cụ pháp thuật này rồi thì sao ạ?"

"Anh cũng chỉ đánh cược một phen thôi," Từ Vọng nói, "Anh ta yêu công cụ như yêu tiền vậy đó, nếu có thể chỉ tiêu một xu thì tuyệt đối sẽ không bỏ ra cả một đồng, với loại công cụ thuộc hạng đỉnh của đỉnh như Cupid này ấy mà, hôm qua lôi ra dùng là đã thấy cái ánh mắt xót xa khôn cùng rồi, nay có lại được thì chắc chắn càng phải nâng niu giữ gìn hơn."

Tiền Ngải nhìn xa xăm, ôi đúng là ngồi thảm bay cũng trúng đạn.

Huống Kim Hâm được khai sáng, lòng thán phục lại nâng lên một tầng cao mới: "Đội trưởng, anh nhìn người sắc thật đấy, em không biết còn ai có thể qua được con mắt la-de của anh nữa!"

Từ Vọng: "..."

Lời khen đến từ bạn học Huống luôn khiến người ta nghe qua thì thấy chân thành, tình cảm, mà suy diễn ra thì một lời khó nói hết.

"Nếu họ đã lưu trữ từ trước khi đến công viên giải trí," Tiền Ngải bỗng đặt câu hỏi, "Sao hôm nay còn nhanh chân hơn mình được nhỉ?"

"Chắc là dùng công cụ," Ngô Sênh nói, "Dịch chuyển tức thời, hoặc mấy thứ đại loại thế."

"Cũng có thể là đột nhiên phát hiện ra NPC dịch chuyển chẳng hạn," Từ Vọng thỏa sức tưởng tượng, "Giờ có gặp phải cái gì ở trong này tôi cũng chẳng còn thấy lạ nữa rồi."

Vầng trăng cuối tháng treo ngay giữa trời.

Đêm, vẫn cứ đen đặc.

Tấm thảm bay phong cách Ả Rập chở theo bốn người bạn vũ trang đầy đủ, chậm rãi lướt vào cổng chính bệnh viện.

Một tòa nhà, nếu là nhà hoang thì dưới bóng đêm nó ắt sẽ tự mang thêm hiệu ứng kinh dị, mà nếu trùng hợp hơn, tòa nhà nọ lại còn là bệnh viện nữa, vậy thì xin chúc mừng, bạn đã giành được một suất trải nghiệm kinh dị hạng sang rồi.

Đấy cũng chính là cảm xúc ngay lúc này của bốn người bạn.

Cửa sổ vỡ toang hoác, vách tường loang lổ những máu me, dải cây xanh lộn xộn, tòa nhà khám chẩn đoán của bệnh viện tối om không có lấy một ánh đèn, đứng lặng ở đó giữa ánh trăng âm u ảm đạm, đến cả tiếng gió đêm xào xạc thê lương nghe cũng giống giọng cười của đám ma quỷ vọng về từ dưới âm tào địa phủ.

Đây là bệnh viện đa khoa, phía sau tòa nhà khoa khám chẩn đoán này vẫn còn có các tòa khác nữa.

Từ Vọng không dám xông bừa lên vội, cậu quan sát kĩ xung quanh bốn bề, cuối cùng mới chỉ huy cho thảm bay ngoặt vào dưới gốc cây bên tay phải, nương theo ánh trăng, có thể mang máng thấy được sơ đồ bệnh viện đang đứng sừng sững ở nơi đó.

Thảm bay vừa lướt đến dưới tàng cây, một cái bóng đen chợt lao ra túm chặt lấy một góc tấm thảm, ra sức kéo ghì xuống!

Tấm thảm của Từ Vọng giỏi lắm thì cũng chỉ bay lên được đến độ cao cách mặt đất chừng hơn một thân người xíu xiu thôi, đã vậy còn không thể bay nhanh hơn được, giờ zombie kéo như thế, cả tấm thảm nghiêng ngả lệch hẳn đi!

Tiền Ngải thuận thế trượt xuống đuôi thảm, nhờ vào lợi thế về cân nặng và quán tính, một chân đạp bay con zombie!

Con zombie nọ lăn mấy vòng dưới đất rồi lại bò dậy, ngơ ngác mất vài giây, thoắt cái quay phắt người hòa mình vào trong bóng đêm đen đặc.

Tiền Ngải ngây ra: "Thế là... chạy rồi đấy à?"

"Có vẻ là vậy." Huống Kim Hâm vẫn chưa hoàn hồn, vội vàng nhặt khẩu súng phóng lựu rơi dưới đất lên, lần này quyết vác súng cho thật chắc.

"Tránh nặng tìm nhẹ," Ngô Sênh nhìn vào tòa nhà bệnh viện tối om om, "Zombie ở đây đã có đầy đủ bản năng của sinh vật rồi."

"Khoan đã, zombie chính cống chẳng phải đều bất chấp xông lên kiểu mất não à?" Tiền Ngải hơi khó chấp nhận sự thật này, "Tôi chưa thấy zombie nào sợ chết sợ đau hết á."

Ngô Sênh nhìn gã: "Cậu cũng nói rồi đấy thôi, đó là zombie chính cống."

Tiền Ngải: "..."

Được thôi, đám mà bọn họ sắp phải lao vào đánh lộn đều là bọn lưu manh khốn kiếp.

Thảm bay xinh xắn dễ thương rõ là đã không còn phù hợp với trận chiến sắp tới nữa rồi, Ngô Sênh định bảo Từ Vọng cất nó đi thì mới phát hiện cậu đang nhìn lom lom vào cái sơ đồ bệnh viện, nhìn đến nỗi cứ phải gọi là tập trung cao độ.

Trách nào hồi nãy bàn về độ chính cống của zombie mà đội trưởng trước giờ vẫn luôn lắm lời lại chẳng thấy ừ hử gì.

"Phát hiện được cái gì rồi?" Ngô Sênh tiến đến trước tấm bảng sơ đồ bệnh viện và hỏi.

Từ Vọng không nhìn anh mà chỉ giơ tay trỏ vào một chỗ trên sơ đồ.

Đây là bệnh viện đa khoa, đằng sau tòa nhà khám chẩn đoán này vẫn còn có mấy tòa nhà chuyên khoa và cả khu nội trú quây thành hình chữ L nữa, nơi mà Từ Vọng đang chỉ là một trong số các tòa nhà chuyên khoa – khoa bệnh truyền nhiễm.

Ngô Sênh hiểu ngay, cũng đồng tình với phán đoán của cậu: "Khả năng cao là NPC nhận vaccine tiêm phòng đang ở đó."

Virus zombie, loại virus có tính truyền nhiễm như thế, còn gì xứng đôi vừa lứa hơn khoa bệnh truyền nhiễm nữa.

Xác định được tuyến đường, bước tiếp theo lẽ ra là phải mau chóng lên đường thôi, thế nhưng Ngô Sênh nhận ra Từ Vọng chẳng có vẻ gì là định đi cả, vẫn cứ đứng yên ngắm nghía cái sơ đồ, có điều nếu nói là cậu xem xét rất tỉ mỉ thì cũng không đúng, bởi ánh mắt của cậu đang càng lúc càng hoảng hốt, tựa như sắp sửa trôi dạt đến một khoảng thời không ở tận đẩu đâu.

Ngô Sênh bắt đầu thấy lo, vỗ nhẹ vào vai cậu: "Cậu có sao không?"

Từ Vọng ngẩn ngơ mất một lúc, cuối cùng cũng coi như hoàn hồn, cậu quay đầu lại, xong trong mắt vẫn còn phảng phất chút lơ mơ trước đó.

"Cậu bị làm sao thế hả?" Ngô Sênh thấy hơi sốt ruột rồi.

Từ Vọng rối rắm chau mày: "Hình như tôi đã từng đến đây rồi..."

Ngô Sênh sững sờ, nghĩ thế nào cũng chẳng ngờ được đến cái diễn biến huyền ảo như vậy.

Tiền Ngải và Huống Kim Hâm xáp lại gần, chỉ kịp nghe đúng một câu sau cùng, Tiền Ngải lập tức tỏ vẻ chẳng mấy để tâm mà rằng: "Chuyện thường thôi, nhiều người bị vậy lắm, kiểu lần đầu đặt chân tới nơi nào đó nhưng lại cứ thấy như mình từng đến rồi ấy, thực ra chỉ là ảo giác nhất thời thôi."

Huống Kim Hâm: "Cũng có chỗ giải thích thế này, vì kiếp trước anh đã từng tới rồi, cho nên kiếp này quay lại thì kí ức của kiếp trước sẽ thoáng xẹt qua trong đầu."

Tiền Ngải: "Chỗ này đã âm u lắm rồi, em có thể đừng khiến cho bầu không khí càng thêm phần mê tín dị đoan được không..."

"Tôi thật sự cảm thấy mình đã từng thấy cái sơ đồ này ở đâu đó rồi." Từ Vọng nói xong lại quay qua liếc thêm phát nữa.

Tiền Ngải nói: "Mấy cái bệnh viện có tí quy mô thì chỗ nào mà chả bày sơ đồ ngay khúc cổng vào. Cứ gì phải bệnh viện đâu, cả trung tâm thương mại, rồi là khu tham quan nữa, đâu đâu cũng vậy cả, có ấn tượng như thế cũng không lạ."

Thấy đội trưởng vẫn còn chưa định tử bỏ, Tiền Ngải quyết định tìm thêm người giúp sức, Huống Kim Hâm đang đắm chìm trong kiếp trước thì chắc chắn không nhờ vả được gì rồi, chỉ tổ chữa lợn lành thành lợn què thôi, những lúc cần đến tinh thần chính nghĩa như thế này, đương nhiên là phải tìm đến vị quân sư theo chủ nghĩa duy vật rồi.

Ngô Sênh: "Có còn nhớ được là đã thấy lúc nào, thấy ở đâu không?"

Tiền Ngải: "..."

Tuyệt lắm, người ta đã bắt đầu nghiêm túc thảo luận về vấn đề này luôn rồi.

"Không nhớ ra," Từ Vọng cũng nóng ruột, nhưng càng vò đầu thì càng mất manh mối, "Thôi dẹp đi, không nghĩ nữa, có khi lại giống Tiền Ngải nói thật ấy, chỉ là ảo giác mà thôi." Cậu nhìn về phía tòa nhà khoa bệnh truyền nhiễm, ánh mắt dần kiên định trở lại, "Nộp bài trước đi rồi tính."

Thảm bay tầm thấp không hợp để đấu giáp lá cà, Từ Vọng giải trừ công cụ, bốn người đi bộ, rón ra rón rén vòng qua tòa nhà khám chẩn đoán.

Khoa bệnh truyền nhiễm là một tòa nhà ba tầng, không theo phong cách "âu hóa" như tòa nhà khám chẩn đoán, hoàn toàn lọt thỏm giữa một loạt nhà chuyên khoa của bệnh viện.

Hệt như mọi tòa nhà khác trong bệnh viện, nơi đây cũng chẳng có đèn đóm gì, từng khung cửa sổ san sát nhau trông như những cái hố đen sâu thẳm, u ám, bức bách, bầu không khí chết chóc nặng nề.

Cửa chính rộng mở, tựa như một con quái thú đang há mồm chờ ăn tươi nuốt sống vạn vật.

Từ Vọng đi đầu, Ngô Sênh theo sát phía sau, Huống Kim Hâm đi giữa, Tiền Ngải bọc hậu, bốn người bạn xếp thành một hàng dọc, men theo mép tường, như một con lươn trườn vào tòa nhà khoa bệnh truyền nhiễm.

Đúng thời khắc bước vào tòa nhà, bốn tiếng "Ding" hòa làm một đồng thời kêu lên, khẽ dội lại tiếng vang trong tiền sảnh tầng một chẳng lấy gì làm rộng rãi cho lắm, tựa như có người gõ kẻng tam giác(*) giữa đêm khuya tĩnh mịch.

(*kẻng tam giác: một loại nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng.)

<Giấy ghi chú: Bạn đã thành công tiến vào [Khoa bệnh truyền nhiễm], hãy mang vaccine đến [3F - Phòng nghiên cứu chống dịch].

Bốn con tim treo lơ lửng mãi tới giờ mới thực sự rơi xuống được, quả nhiên là chỗ này.

Cấu trúc bên trong tòa nhà rất đơn giản, trừ tiền sảnh này ra thì cũng chỉ có các phòng ban nằm trên hai dãy hành lang hẹp dài kéo về hai phía trái phải, không thấy có thang máy, ở giữa mỗi dãy hành lang là một lối cầu thang bộ.

Hành lang im ắng khác thường, đến cả nửa bóng zombie cũng chẳng thấy, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo rọi qua khung cửa sổ, trải dài trên sàn nhà.

"Rẽ trái hay rẽ phải đây?" Tiền Ngải lí nhí hỏi.

"Nam trái nữ phải, ưu tiên phụ nữ," Từ Vọng hít sâu một hơi, nhìn sang bên phải, "Rẽ đằng này."

Tiền Ngải: "..."

Muốn theo kịp tư duy của đội trưởng, khó hơn lên giời.

Hành lang rất dài, các phòng ban được phân bố ở hai bên, ít nhất cũng phải có đến mười mấy hai mươi phòng, phòng nào phòng nấy cửa nẻo chặt chẽ, từ trong ra ngoài đều lộ vẻ người sống cấm vào.

Bước chân của bốn người họ nhẹ hều, gần như không phát ra tiếng động, trước mắt chỉ cần đi qua ba căn phòng nữa thôi là có thể tới được cầu thang bộ rồi.

Giữa bầu không khí yên tĩnh, một tiếng "cạch".

Chân Từ Vọng đứng khựng lại, chỉ một khắc do dự giữa "quan sát tại chỗ" hay "xông tới cầu thang", cánh cửa chính giữa trong ba căn phòng trước mặt đã bị mở ra rồi.

Một anh bác sĩ đẹp trai khoác áo blouse trắng, đeo kính cận, nho nhã bước ra.

Anh bác sĩ tiện tay khép cửa, dường như định ra khỏi tòa nhà, quay người một cái, mặt đối mặt với bốn người bạn.

Làn da trắng nõn, gương mặt sáng sủa, đầu tóc gọn gàng, mày ngài mắt phượng.

À, không tính mắt được, vì đã chẳng còn tròng mắt màu đen nữa rồi, con ngươi trắng dã, phía trên tựa hồ còn phủ thêm một tầng màu đỏ nhàn nhạt như có như không.

"Bốn đánh một, cũng vẫn có phần thắng nhỉ..." Tiền Ngải nuốt nước bọt, nhỏ giọng thì thầm.

Cổ họng Từ Vọng khô khốc, lúc xem phim kinh dị, cậu luôn bị ám ảnh bởi cái tạo hình chỉ có tròng mắt trắng này: "Chắc vậy..."

Tiền Ngải: "..."

Xem chừng khí thế của đội trưởng còn yếu ớt hơn á.

Bác sĩ zombie nọ đánh giá họ vài giây rồi nhàn nhã thả bộ bước về phía bọn họ, dáng vẻ nom như tính kết bạn làm quen vậy.

Đấy là nếu anh ta bỏ cái liếm môi kia đi.

Tiền Ngải nhận ra cái biểu cảm này, lúc đã lên món đủ cả, chuẩn bị ăn, mặt gã cũng y chang như vậy.

"Lão Tiền." Ngô Sênh thấp giọng nhắc nhở.

Tiền Ngải: "Ừ."

"Rè rè --" Cưa máy bắt đầu xoay.

So với súng phóng lựu, súng sấm sét, cưa máy của gã đã được coi là dòng sản phẩm tiếng êm rồi, đó cũng là chiến thuật đã thương lượng kĩ càng từ trước khi tới đây, cố gắng kiềm chế âm lượng chiến đấu ở mức thấp nhất có thể, trừ trường hợp tình huống khẩn cấp.

Bác sĩ zombie vẫn không thả chậm cước bộ, mắt thấy chỉ còn cách nhau chừng vài bước chân, bốn người bạn đằng này đã xếp xong đội hình dàn trận, Ngô Sênh Từ Vọng lùi sau hai bước, Tiền Ngải dẫn đầu, đội hình hình thoi 121.

Bác sĩ zombie bước vào phạm vi cách hai mét, Tiền Ngải đột nhiên cử động, cưa máy lia một nhát!

Bác sĩ zombie ngả ra sau, tránh được thật rồi!

Song Tiền Ngải cũng chẳng phải tay mơ, nhoáng cái tiến lên, xoay tay lại chém ngược thêm nhát nữa!

Bác sĩ zombie vẫn chưa kịp đứng vững, tính đúng ra là không thoát nổi phen này, nhưng tốc độ của hắn ta nhanh kinh dị, thoắt cái vặn mình thành một độ cong cực kì khó tin, thế mà lại lần nữa né được đến 80% lưỡi cưa.

Nhưng dầu gì thì cũng còn được 20%, xé toạc tới một phần ba cái cổ của hắn.

Thế nên đầu hắn ta nghiêng hẳn đi, lệch sang phía vẫn chưa hề mở miệng kia, nghiêng thành cái bộ dạng rất buồn cười, mà chính vì đầu nghiêng, miệng vết thương trên cổ lại càng bị tách ra rộng hơn, máu tuôn ồ ạt.

Nhưng cũng chỉ có thế, bác sĩ zombie vẫn tiến lại gần bọn họ, bước chân ung dung, trên mặt không biết từ lúc nào đã nở thêm một nụ cười.

Nếu đó cũng coi là cười.

Khóe miệng như bị sợi dây nào đó kéo lên thành một độ cong kì dị, u tối, lạnh lẽo, rợn người.

Tiền Ngải lùi lại một bước theo bản năng, cũng có buồn nôn, nhưng phần nhiều vẫn là thấy kinh hãi hơn.

Giai đoạn này, gã mới chỉ quen với những cuộc chiến một cưa đoạt mạng, cái kiểu sống dở chết dở này thì vẫn chưa chịu được.

Nào chỉ có gã, ba người bạn còn lại cũng chưa thấy cái kiểu này bao giờ, nhất thời hãi hùng tập thể.

"Cạch."

"Cạch."

"Cạch."

"Cạch."

"Cạch"...

Vô số tiếng đè tay nắm cửa đồng thời vang vọng khắp hành lang, không chỉ có dãy hành lang bên phải nơi mà bọn họ đã chọn, đến cả nửa còn lại xa xa phía sau lưng cũng dày đặc những tiếng mở cửa y như thế!

Bốn người bạn đứng kề sát lưng vào nhau ngay trong phút chốc, tạo thành đội hình có thể nhìn hết bốn phương tám hướng.

Kẻ mở cửa cũng không vòng vo dông dài với bọn họ, lục tục bước ra từ các văn phòng của mình, đứng sừng sững ngay trước cửa tựa như binh sĩ dàn hàng.

Bác sĩ nam, bác sĩ nữ, bác sĩ trẻ, bác sĩ có thâm niên, một loạt áo blouse trắng, một loạt tròng mắt trắng.

Anh bác sĩ đẹp trai bỗng nhiên dừng bước, như thể mất hứng không muốn đến gần bọn họ nữa, chật vật xoay cái cổ đã bị bửa ra đến một phần ba lại, ngóng ra ánh trăng ở bên ngoài cửa sổ.

Vài giây sau, anh bác sĩ đẹp trai khẽ gào lên đầy đau thương.

Trong khoảnh khắc đó, dãy hành lang đột ngột chuyển sang trạng thái cuồng bạo, tất cả các bác sĩ đã bước ra đều điên cuồng chạy ào ào về phía bốn người họ!

Bốn người bạn vừa hoảng vừa vội, tâm trạng sụp đổ trong nháy mắt, vị nhân huynh này là nam thần bệnh viện tự mang theo fans hay gì!!!

Từ Vọng chẳng lo nghĩ được đến chuyện gây ồn hay không nữa, bóp cò nhắm thẳng một súng vào góc nghiêng mặt bác sĩ zombie!

Bác sĩ zombie hệt như phải bỏng, lập tức giơ tay lên bụm má, nhảy giật lùi ra sau một bước lớn, song lại bị đám zombie đang lao đến từ phía sau xô ngã ngay tức khắc!

Huống Kim Hâm mau chóng quay qua hai bên trái phải, bắn cho mỗi bên một quả lựu đạn!

"Piu --"

"Piu --"

Lựu đạn nổ tung ở hai bên hành lang, làm cho một phần tứ chi của đám quân tiên phong bắn văng ra tứ tung, nhất là mé bên phải, đến cả bác sĩ đẹp trai cũng bị nổ cho bay xác luôn rồi, cuối cùng thì tổ đội nhỏ xinh cũng tranh thủ xả hơi được chút đỉnh!

Tiếc là hành lang này quá hẹp, đám zombie đi trước đã làm bia thịt đỡ đạn cho đồng loại ở phía sau, giữa luồng khói thuốc súng lòe loẹt, vẫn còn cơ man những con zombie đang đạp lên xác đồng bạn mà tiến bước nữa!

"Hết đạn mất rồi!" Huống Kim Hâm vác khẩu súng phóng lựu rỗng ruột, lòng nóng như lửa đốt.

"Thế này là chặn kín cả hai đầu mẹ nó rồi còn gì!" Tiền Ngải thực sự không thấy nổi một tia hy vọng thắng lợi nào nữa, "Tôi có mài phẳng cái cưa máy ra thì cũng chả chém nổi nhiều zombie như này đâu!"

Ngô Sênh vốn đã chẳng trông đợi gì vào cái tua-vít trong tay, từ lúc nhìn thấy tên bác sĩ đẹp trai, anh đã bắt đầu tính đến chuyện dùng công cụ tấn công rồi.

Công cụ có thể dùng được hiện giờ cũng chỉ còn có ba món, "Áo khoác tàng hình" và "Lũ lụt cuốn miếu Long Vương" của anh, với lại "Kiếm nằm tay áo" của Tiền Ngải.

Nhưng theo như kế hoạch ban đầu đã vạch sẵn thì tốt hơn hết là cứ để dành mấy món này đến lúc mấu chốt mới đem ra dùng kìa.

Nơi giao nhận vaccine là ở tầng 3, giờ mới tới tầng 1, nếu ở đây mà đã dùng hết công cụ thì mấy tầng trên biết tính sao?

Hết cách rồi, thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.

Ý Ngô Sênh đã quyết, đang định nhấn mở hộp bút, bên tai lại thình lình dội đến một tiếng động cực lớn.

"Rầm --"

Giữa khói lửa chưa tan, Từ Vọng đã đạp bay cánh cửa ở ngay cạnh mình rồi!

"Vào đây cả đi!" Từ Vọng là người xông vào trước tiên.

Ngô Sênh, Huống Kim Hâm, Tiền Ngải theo sát ngay phía sau.

Chờ cho người bạn cuối cùng bước vào phòng, Từ Vọng lập tức đóng sập cửa lại: "Lão Tiền, qua đây giúp một tay!"

Ổ khóa đã bị Từ Vọng phá hỏng rồi, Tiền Ngải nghe gọi đến mình thì tiến tới ngay tắp lự, cống hiến sức lực toàn thân, hợp sức chặn cửa với Từ Vọng!

Tiền Ngải và Từ Vọng ở đằng này đã vào vị trí, Ngô Sênh và Huống Kim Hâm ở mé kia cũng rất ăn ý bắt tay vào đẩy cái tủ đồ!

Cả thảy có sáu cái tủ kim loại, cao khoảng hai mét, ghép vào với nhau thì rộng cỡ bảy, tám mét, Ngô Sênh và Huống Kim Hâm đẩy một cái tủ qua đó trước, vừa mới kịp để nó nằm ngang xuống sàn nhà, cửa phòng đã bị đám zombie ở bên ngoài chèn cho hở ra một khe lớn bằng chừng hai nắm tay!

Bốn người hợp sức đẩy cho cửa khép lại, kê thêm tủ đồ vào chặn cứng tại chỗ, tiếp đó Huống Kim Hâm cũng ở lại giữ cửa với mọi người, Ngô Sênh một mình quay đi đẩy nốt cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư...

Cuối cùng, cả sáu cái tủ đồ đều đã chặn ngay trước cửa, zombie ở ngoài vẫn nháo nhào như thế mà chẳng làm gì được.

Ngô Sênh thở phào một cái, cả người mệt đến rã rời.

Từ Vọng, Tiền Ngải và Huống Kim Hâm cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

Không chỉ mệt người, còn nhọc hết cả lòng vì phải chịu căng thẳng cường độ cao kiểu này nữa.

"Thời khắc quan trọng đúng là vẫn cứ phải trông vào đội trưởng," Tiền Ngải cảm thán hết sức chân thành, "May mà cậu cái khó ló cái khôn... Ớ? Người đâu?"

Tưởng đâu đội trưởng vẫn đứng ngay cạnh mình, ai dè ngẩng đầu lên mới thấy người ta đã vào đến tít sâu trong phòng từ bao giờ rồi.

Đây là phòng chứa đồ, giờ thì tủ đồ đều đã bị họ chuyển ra chặn cửa hết trơn rồi, trong phòng trống trải thấy rõ. Tuy chỉ là phòng chứa đồ, nhưng vì được thu dọn rất sạch sẽ, sàn nhà vốn dĩ cũng chẳng có đồ đạc gì, lúc này cũng chỉ rải rác thêm mấy món đồ dạng như đôi kẹp tài liệu với vài ba lá cờ thi đua, đều là đồ rơi ra từ trong thùng do khi nãy họ di chuyển tủ kim loại.

Từ Vọng hiện giờ đang ngồi xổm ở tít sâu trong phòng, ngắm mãi một lá cờ bị đánh rơi dưới đất.

Tiền Ngải vừa định hỏi thì Ngô Sênh đã bước lại đằng đó, gã bèn nuốt ngược câu hỏi đã ra đến tận mép vào trong bụng, biết điều mà nhường lại không gian cho ban lãnh đạo tiến hành giao lưu nội bộ.

Gã quay đầu lại, bắt đầu quấy rầy Huống Kim Hâm: "Chú hết lựu đạn rồi, phải tính sao đây?"

"Em không biết nữa." Huống Kim Hâm vẫn chưa thở đều lại được, khuôn mặt nhỏ nhắn còn đương đỏ phừng phừng, được cái tinh thần thì lại có vẻ khá bình tĩnh.

Tiền Ngải cạn lời: "Vũ khí hết sạch cả rồi, sao chú chả gấp chả vội tí nào thế!"

"Có đội trưởng với quân sư rồi chứ sao," Huống Kim Hâm cười hềnh hệch, mặt mũi lộ rõ vẻ tín nhiệm 100%, "Còn có anh nữa mà."

Tiền Ngải lóa cả mắt vì nụ cười của đứa em, cứ thấy như có bàn tay nhỏ nhắn nào đang cầm bông tẩm cồn, sát trùng diệt khuẩn cho trái tim hễ cứ gặp khó khăn là lại muốn trốn chạy kia của gã, sạch bong kin kít.

"Cầm lấy." Tiền Ngải dúi cưa máy vào tay Huống Kim Hâm.

Hắn không muốn nhận nhưng lại bị nhét trở về: "Cho em rồi, thế anh định như nào?"

Tiền Ngải đảo mắt một cái: "Anh mày còn có công cụ tấn công nữa mà, chú em quên à?"

Huống Kim Hâm: "..."

Tiền Ngải: "Không phải ngại đâu, nhờ đội trưởng hết, anh..."

Huống Kim Hâm: "Em xin lỗi."

Tiền Ngải: "Hả?"

Huống Kim Hâm: "Em không nên kiếm cớ như thế, thực ra em không muốn dùng cưa máy, đẫm máu quá, không ra tay nổi."

Tiền Ngải: "..."

Huống Kim Hâm: "Ối, em không bảo anh đâu, anh dùng cưa máy ngầu cực luôn!"

Tiền Ngải: "Chả có sức thuyết phục gì sất, đau lòng rồi, bái bai."

Huống Kim Hâm: "Lão Tiền..."

Mỗi một streamer đều mang trong mình một trái tim công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro