Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36: Hòm kho báu

Vốn tưởng rằng không còn hòm kho báu nào khác để chọn, ai ngờ vừa mở ra, bên trong lại có thêm bốn cái hòm nhỏ nhắn và tinh xảo hơn.

Bốn người đưa mắt nhìn nhau, vô cùng hòa hợp mà giơ tay ra mỗi người tự cầm một cái lên.

Tiền Ngải cẩn thận săm soi cái hòm trên tay mình một lượt, trong đầu đã nảy ra đủ các kiểu tưởng tượng kỳ quái, gã vừa căng thẳng, vừa hào hứng, lại cũng vừa thấp thỏm lo âu. Những hoạt động mang tính chất bốc thăm trúng thưởng như thế này đều mang đến một trải nghiệm như nhau, đó chính là sự chờ đợi trước khi công bố giải thường luôn luôn tốt đẹp nhất, thậm chí trong lúc mong mỏi còn có thể tưởng tượng ra cả một thế giới mới tươi đẹp.

Khẽ khàng thở ra một hơi, gã nhìn về phía ba người đồng đội: "Ai mở..."

Chữ "trước" còn chưa kịp ra khỏi mồm, gã đã bị chói mắt bởi ánh vàng đột nhiên ập tới.

Ánh sáng ập tới mạnh mẽ, lại biến mất rất nhanh, cả thảy chỉ trong chớp mắt mà thôi.

Tiền Ngải bỏ bàn tay đang che mắt xuống mới nhận ra, cả ba người đồng đội đều đã tự mở cái hòm trên tay mình rồi, động tác vô cùng tùy tiện, hoàn toàn không có tí cảm giác nghi thức với sự tôn trọng dành cho hòm kho báu gì hết!

Chợt có tiếng "Ding ling ling ~" trong trẻo, vui tai từa tựa lúc nộp bài vang lên từ tay cả ba mà chẳng hề báo trước,

Đồng thời, hòm kho báu trong tay ba người biến mất.

"Công cụ à?" Nhìn thấy các đồng đội đều giơ tay lên kiểm tra, Tiền Ngải đại khái có thể đoán được phần thưởng là gì, bỗng dưng thấy có chút thất vọng, "Không phải Mao Thất Bình kêu là sẽ có tiền à..."

"Công cụ này hình như không được bình thường cho lắm." Huống Kim Hâm giơ tay ra trước mặt Tiền Ngải, tựa như không biết phải giải thích thế nào, dứt khoát đưa tay cho gã xem luôn.

<Hộp bút>: <[Phòng] Ngôi nhà kẹo ngọt>, <Huyễn(*)> Chỉ hươu nói ngựa>.

(*huyễn: nguyên văn là , "huyễn" trong "huyễn hoặc", "huyễn cảnh", chỉ công cụ pháp thuật.)

Hai công cụ, toàn bộ gia tài của Huống Kim Hâm.

"Ngôi nhà kẹo ngọt" là phần thưởng từ ải trước, Tiền Ngải vẫn còn có ấn tượng, vậy thì tất nhiên thứ lấy được từ hòm kho báu chính là "Chỉ hươu nói ngựa" rồi.

Tiền Ngải vừa định hỏi cái này thì có gì khác bọt, bọn họ từng nhận được đầy công cụ lấy thành ngữ làm tên, bỗng nhiên gã chựng lại, xáp tới gần hơn nữa mới nhận ra, chữ đứng đằng trước "Chỉ hươu nói ngựa" là -- [Huyễn].

Không phải công cụ tấn công, cũng chẳng phải phòng thủ...

"Công cụ pháp thuật?" Dường như chỉ có thể gọi như vậy, nhưng đến lúc thật sự gọi ra mồm, Tiền Ngải lại cảm thấy rất chi là sao sao đó, "Đây là ý gì? Huyễn tưởng? Ma quái? Hư ảo?"

"Chắc là đặc biệt hơn bình thường, không thể đơn giản chỉ chia vào loại công cụ phòng thủ hay tấn công được." Ngô Sênh cất tiếng đầy trầm ngâm.

Tiền Ngải ngớ người: "Cái của cậu cũng là công cụ pháp thuật?"

Ngô Sênh nhìn đồng đội, chậm rãi nói một câu tiếng Anh: "Don't lie to me."

Giọng nói của anh trầm như thể đang thì thầm, trên mặt treo nụ cười như có như không, cực kỳ ra dáng quảng cáo của nhãn hiệu cao cấp, vừa bí ẩn vừa tao nhã.

Thế nhưng Tiền Ngải chỉ muốn lấy cái hòm kho báu đập cho anh một phát.

Đội trưởng nhà ta đương nhiên cũng thấu hiểu nỗi đau này, khuỷu tay huých anh một cái: "Nói tiếng người đi."

Quân sư Ngô ngơ ngác giơ tay ra, mới nãy ánh mắt còn phóng điện ầm ầm, giờ chỉ còn lại nỗi oan ức khôn cùng: "Thì tên nó là vậy mà, don't lie to me."

Tiền Ngải với đội trưởng nhà ta cùng nhìn sang hộp bút của quân sư.

Úi, vậy mà đúng thiệt.

<[Huyễn] Don't lie to me>

Cái tên làm màu như vậy chắc chắn là sinh ra để dành cho quân sư rồi =_=

Trước là lần đầu tiên trông thấy công cụ pháp thuật, sau đó là lần đầu tiên phát hiện công cụ còn có thể có tên tiếng Anh, dựa theo hai cái hòm kho báu này, Tiền Ngải cảm thấy trong cái của đội trưởng nhà mình chắc chắn vẫn còn bất ngờ khác, bèn trực tiếp quay sang nhìn Từ Vọng, dùng ánh mắt dò hỏi.

Từ Vọng nhún vai: "Tôi không may mắn như hai cậu ấy, mở ra chỉ thấy vũ khí bình thường thôi."

Tiền Ngải nhìn chằm chằm cậu một hồi, thẳng thắn thành thật xổ toẹt ra luôn: "Đội trưởng, cậu vui lắm đúng không."

<[Vũ] Súng sấm sét trăm phát trăm trúng>

Lúc đội trưởng Từ giở món vũ khí vừa nhận được ra cho đồng đội xem đã khó mà có thể kìm nén được nữa, cả người chìm đắm trong niềm vui vô bờ khi nhặt được thần binh tuyệt thế, linh hồn lả lướt bay lên tận chín tầng mây, rồi nổ tung thành pháo hoa rợp trời: "Trăm phát trăm trúng đó! Ngầu không? Tôi hỏi các cậu cây súng này có ngầu hay không!!!"

Từ ải trước lúc thấy cây súng điện của Cao Đẹp Gầy Trắng, Từ Vọng đã nghĩ không biết bao giờ cậu mới nhặt được công cụ dưới hình dạng vũ khí, chẳng cần phải đến mức vừa xuất hiện đã diệt sạch bốn phương, nhưng chí ít cũng để lúc các đội khác lại muốn giở trò ngáng chân thì trông thấy trang bị này cũng phải đắn đo cân nhắc.

Hơn nữa --

Hai tay bốc lửa nổi gió lên, ngửa đầu hét to đinh bay ngược, tay súng thần trăm phát trăm trúng, sấm sét vô địch đoạt quán quân -- cuộc chiến công cụ đáng ra phải là cuộc đối đầu tràn đầy khí thế vương giả như vậy chứ! Ai thèm xem dăm ba các cụ đòi làm Thường Nga lên cung trăng!

"Đội trưởng," Huống Kim Hâm do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng cắt ngang tâm hồn bay bổng của lãnh đạo, "Công cụ này của anh có vẻ hơi bạo lực thì phải..."

Tiền Ngải thân là một người từng trải cũng muốn lên tiếng vì "hòa bình thế giới": "Cầm súng hằm hằm thì hung ác quá, mỗi người một phát đạn như thế sẽ tạo ra bao nhiêu vết thương lòng chứ, lần trước tôi bị giật xong đến giờ sạc điện thoại thôi cũng muốn đeo găng tay cách điện."

Từ Vọng: "..."

Chuyện đắng lòng nhất trên thế giới này, chính là không ai hiểu được niềm hạnh phúc của bạn.

"Ngô Sênh," Đội trưởng Từ nhìn về phía hy vọng cuối cùng, "Cậu thấy vũ khí này của tôi thế nào?"

Ngô Sênh vững vàng trước sóng cả, chỉ gật gật đầu: "Cũng được."

Từ Vọng nhướng mày: "Thế thôi á?"

Ngô Sênh nghĩ một hồi: "Có điều đặt tên hơi đơn giản thô tục quá, thiếu mất chất thơ, cậu nhìn don't lie to me của tôi xem..."

"Lão Tiền!" Từ Vọng đột nhiên quay đầu, "Mau mở hòm của cậu đi!"

Tiền Ngải oan ức quá chừng, cả ba người đều không tung hứng với đội trưởng, cớ gì đội trưởng chỉ úp sọt lên đầu gã chứ!

Nhưng dù là cười đùa giận dỗi hay thay đổi xoành xoạch thì vào khoảnh khắc Tiền Ngải mở hòm đều tiêu tan hết.

Trong chuyến đi Biển vô tận này, bọn họ đã dùng mất ba công cụ, lại mở ra ba công cụ khác, rốt cuộc là lỗ hay lời thì phải xem cái hòm của Tiền Ngải rồi.

Trong kho báu vật đến không khí cũng trở nên yên tĩnh, tám con mắt đều tập trung vào tay Tiền Ngải, chờ đợi để được sắc vàng chói mù mắt.

Tiền Ngải nín thở, đếm nhẩm trong lòng, một, hai, ba!

Lạch cạch.

Nắp hòm mở ra theo tiếng vang lên, nhưng ánh sáng lại không hề xuất hiện.

Một xấp nhân dân tệ mệnh giá một trăm, nhét đầy một cái hòm to cỡ bàn tay.

Tiền Ngải lấy tiền ra, cái hòm biến mất trong nháy mắt, hệt như những cái hòm lúc trước của ba người đồng đội.

Tiềng công cụ được cập nhật "Ding ling ling" không hề vang lên, nhưng xấp tiền trên tay lại nặng nề một cách vô cùng chân thực.

"E hèm." Tiền Ngải hắng giọng coi như nghi thức mở màn, sau đó một tay cầm tiền, tay còn lại giở nhẹ, kích hoạt "kĩ năng đếm tiền" quen thuộc.

Từ Vọng, Ngô Sênh, Huống Kim Hâm đều im lặng, nhất thời cả kho báu vật rộng lớn chỉ còn sót lại tiếng đếm tiền sột xoạt đều đặn và liên tục.

Rất nhanh Tiền Ngải đã đếm xong, rồi nhìn về phía đồng đội với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Hai mươi nghìn chẵn."

Từ Vọng gật đầu: "Giữ cho kĩ, thành quả của cậu đấy."

"Không phải chứ," Tiền Ngải nhăn mặt tỏ vẻ chê bai, cứ như thể tiền nóng bỏng tay, "Các cậu đều nhận được công cụ, tại sao đến lượt tôi lại là tiền chứ, dung tục quá đi mất!"

Ngô Sênh: "..."

Huống Kim Hâm: "..."

Từ Vọng thở dài một hơi, chân thành bày tỏ: "Lão Tiền, muốn cười thì cứ cười đi, kìm nén khó chịu lắm, tôi có kinh nghiệm rồi."

Hai hàng lông mày của Tiền Ngải càng nhăn tít lại, hết sức đường hoàng chính trực mà nói: "Cậu có thể sỉ nhục tôi, nhưng không được sỉ nhục tiền!"

Từ Vọng: "..."

Ngô Sênh: "..."

Huống Kim Hâm: "Anh Tiền, hình như anh trót nói lời thật lòng mất rồi."

"Tiền Ngải coi tiền bạc như cỏ rác", từ lúc sinh ra đến lúc mất đi tổng cộng hai phút đồng hồ.

Sau đó, bạn học Tiền đã nhịn đến đỉnh điểm bèn toét miệng cười tươi như hoa.

Vất vả bấy lâu nay, cuối cùng cũng nhận được chút hồi đáp rồi! TAT

Có điều nở hoa thì nở hoa, chứ làm thế nào mà có được tiền này thì trong lòng Tiền Ngải vẫn hiểu rõ, vì vậy vui đủ rồi gã vẫn kiên quyết đưa xấp tiền cho Từ Vọng: "Đây không phải thành quả của tôi, mà là chiến lợi phẩm của cả đội ta, nên cho vào túi tiền chung."

Từ Vọng không nhận: "Thành quả của chúng tôi là công cụ, thành quả của cậu là tiền mặt, hợp tình hợp lí."

Ngô Sênh cũng đưa ra lí lẽ ủng hổ: "Nếu như cậu muốn cho số tiền này vào túi tiền chung thì chúng tôi cũng phải chia sẻ công cụ của mình, nếu không thì sẽ không công bằng."

Huống Kim Hâm không nói được những lời đao to búa lớn, bèn trực tiếp bày tỏ: "Anh Tiền, anh cứ cầm đi, coi như công cụ trong hòm của anh chiết khấu vậy."

Tiền Ngải ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên chia tiền làm đôi nhét một nửa vào trong túi mình, ngẩng đầu lên đưa nửa còn lại, hai mắt sáng ngời không hề có chút do dự nào: "Được, tiền là của tôi, nhưng tôi muốn góp 50%."

Nếu là hồi trước, ai đó mà bảo gã rằng, Tiền Ngải, có ngày cậu sẽ phải cho đi xấp tiền vừa mới vào đến tay, gã chắc chắn sẽ coi đây là một lời nguyền rủa ác độc. Nhưng hiện tại, gã vô cùng muốn làm như vậy, làm xong sẽ thấy vui lòng, ai dám ngăn lại gã sẽ trở mặt ngay.

"Từ Vọng, cậu mà còn từ chối nữa tức là cậu không coi tôi là đồng đội," Tiền Ngải nắm lấy tay Từ Vọng, nhét một nửa số tiền còn lại vào tay cậu, "Học sinh thành đạt rồi còn có thể quyên góp cho trường cũ cơ mà..."

"Được."

"Hơn nữa tôi cũng đâu có góp cả... Hả?" Tiền Ngải chậm mất một nhịp mới phanh kít lại, ngây người nhìn Từ Vọng.

"Hiệu trưởng Từ" nhét luôn tiền vào túi mình rất chi là tự nhiên, nhét xong còn giơ tay vỗ vai Tiền Ngải: "Bạn học này, trường cũ tự hào về em."

Tiền Ngải nuốt xuống đầy một bụng khảng khái nhiệt tình đang định tuôn ra, khó khăn mở lời: "Hiệu trường, động tác nhận tiền của thầy có phải hơi bị nhanh quá không..."

[Cú: Chúc mừng vượt qua Biển vô tận, hãy để chúng ta dang rộng tay chèo, đạp gió rẽ sóng! Cục cưng, mai gặp nhé ~]

Dường như cảm nhận được bên này bọn họ đã xong xuôi đâu ra đó, trong tai lại vang lên tiếng chúc mừng cợt nhả.

Hành trình Biển vô tận của bọn họ đêm nay chính thức khép lại tại đây.

Mao Thất Bình từng bảo, Biển vô tận là vào ở đâu thì ra ở đó, vậy nên lúc trở lại sảnh chờ lên máy bay, bốn người hoàn toàn không hề cảm thấy bất ngờ.

Điều đáng ngạc nhiên là bọn họ bị hút lên nóc tòa nhà nhưng lúc về lại không rơi từ trên nóc xuống nữa, mà nháy mắt một cái đã ngồi trên chiếc ghế dài ở gần cửa lên máy bay.

Đây chính là vị trí ban đầu của bọn họ, đến cả hành lí cũng vẫn ở nguyên chỗ cũ đêm hôm trước, nếu không phải trên quần áo còn đẫm mùi nước biển, eo nhức tay mỏi thì bọn họ còn tưởng rằng mấy tiếng đồng hồ vừa qua chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Trên hàng ghế đối diện có một thanh niên hiphop đi cùng chuyến bay với họ, lúc họ bị hút lên nóc nhà, trong số tất cả khán giả phía dưới thì thằng nhóc này là người có phản ứng mãnh liệt nhất, vừa huýt sáo vừa móc điện thoại ra chụp, có muốn quên cũng khó mà quên cho được.

Nhưng lúc này, thanh niên đó chỉ hời hợt liếc qua một cái rồi lại tiếp tục ôm tai nghe, cứ như thể bốn người bọn họ vẫn luôn ngồi ở đó, chưa từng rời đi vậy.

Mưa vẫn đang rơi.

Hai giờ rưỡi sáng, sảnh chờ máy bay lặng thinh, im lìm.

Không biết từ lúc nào, Huống Kim Hâm đã chạy đi pha xong một bình trà giữ nhiệt, nào ngờ mời các đồng đội không ai uống, đành phải tự mình thưởng thức.

"Cẩn thận mất ngủ đấy." Từ Vọng nhắc nhở, dù sao đối với họ việc quan trọng nhất lúc này là ngủ bù, hồi phục thể lực.

Huống Kim Hâm mới rót đầy một nắp bình, nghe vậy ngẩng đầu lên bảo: "Đây là trà hạt sen cam thảo, giúp an thần ngủ ngon đó anh."

"Ồ," Đội trưởng Từ đưa tay ra hết sức tự nhiên, "Vậy thì cho anh một cốc với."

Một phút sau, bốn người bạn tay ai cũng cầm một cốc trà, nghe tiếng mưa rơi trên cửa kính, ngửi mùi thơm nhàn nhạt của hạt sen, nhấp một ngụm trà, lại thở ra một hơi, ngắm nhìn mưa rơi, có cảm giác an nhàn như được về hưu dưỡng lão sớm. Còn gì đẹp hơn ráng hoàng hôn, ấm áp lại thong dong biết mấy.

Sóng gió trên Biển vô tận dường như đã trở thành chuyện xa lắc xa lơ, xa xôi đến nỗi khiến người ta bất giác nghĩ rằng, nếu như có thể kết thúc tại đây, không cần phải quay lại cái nơi quỷ quái mang tên "Cú" thì tốt biết bao.

Trong lòng bốn người đều ít nhiều nghĩ như vậy, nhưng lại không hẹn mà cùng chìm vào im lặng.

Bởi vì chẳng hề có nếu như, bởi vì âm thanh tiễn bọn họ ra ngoài đã nói, mai gặp nhé.

Giữa tâm tư trăm bề ngổn ngang, sự an nhàn nghe tiếng mưa rơi cũng hóa thành nỗi phiền muộn dõi vào màn đêm.

Tiền Ngải sắp không chịu được nữa, bèn dứt khoát tìm chủ đề nói chuyện để phá vỡ sự im lặng này: "Tôi thấy khó hiểu lắm à nha, sao vũ khí của các cậu đều thẳng thắn trực tiếp như vậy, gọi gió cuốn mây tan thì phù một cái là cuốn bay luôn, kêu cậu đánh tôi đi thì a a mấy tiếng đã phản đòn rồi?"

Huống Kim Hâm nghiêng đầu nghĩ ngợi: "Thì một lá che mắt của anh cũng gọi là đến liền mà."

"Đấy là công cụ phòng thủ! Chú thử nghĩ đến lời vàng ý ngọc với phong hỏa luân xem," Tiền Ngải vừa nhắc đến hai món này đã cảm thấy bản thân có thể viết nguyên một bức thư máu, "Má nó, mệt xỉu luôn á, không có sức khỏe tốt thì không thể nào mà cầm cự nổi đâu!"

"Thời hạn sử dụng vũ khí dài hay ngắn hẳn là có liên quan đến tính chất hiệu quả," Ngô Sênh nói, "Như kiểu phong hỏa luân của cậu với nước mắt như mưa của Tiểu Huống đều không phải kiểu vũ khí dùng một lần là xong, mà người sử dụng bắt buộc phải không ngừng đưa ra mệnh lệnh mới có thể thực sự kích hoạt được lực sát thương, loại công cụ này thì chắc chắn phải cho một thời gian sử dụng nhất định. Còn lại thì đều là loại dùng một lần."

Tiền Ngải: "..."

Huống Kim Hâm: "..."

Hai người để lương tâm tự lên tiếng, lần này những thứ quân sư Ngô giảng cũng không hoàn toàn được coi là sách trời, ít ra vẫn có thể đại khái lĩnh ngộ được một ít, nhưng mà cần phải có thời gian.

Từ Vọng đặt cốc trà xuống, nhấc tay khoác lên vai hai người đồng đội.

Sáu con mắt nhìn nhau.

"Những công cụ có thể diệt sạch quân địch trong một lần, ví dụ như một lưới bắt gọn, thì chỉ dùng được một lần thôi, dùng xong coi như vứt; còn những cái mà có diệt được địch hay không còn phải xem trình độ thao tác của cậu thế nào, ví dụ như nước mắt như mưa, lời vàng ý ngọc, thì sẽ cho một thời gian sử dụng nhất định."

Huống Kim Hâm: "Đội trưởng..."

Tiền Ngải: "Bảo sao năm ấy lúc nào thầy Văn cũng khen ngợi khả năng đọc hiểu của cậu."

Ngô Sênh chau mày, anh đã rất cố gắng cải thiện cái tật nói năng không đủ đơn giản thẳng thắn của mình rồi, hơn nữa còn tự cảm thấy mình đã đạt được thành quả nhất định, mà tại sao đồng đội vẫn không thể cảm nhận được cơ chứ?

Quân sư Ngô vẫn thấy uất nghẹn trong lòng, không cam tâm mà quyết xông lên lần nữa, tất nhiên, để tránh bị đường đột quá, anh nhất định phải sử dụng một số từ ngữ thời thượng dễ gây tiếng nói chung, hòa nhập vào cuộc nói chuyện một cách hết sức hợp lí: "Đúng, ý tôi chính là vậy á. Những công cụ có thể đoạt mạng tức khắc chắn chắn chỉ được sử dụng một lần, không thì trái tung một lưới bắt gọn, phải văng thêm cái nữa thì còn ai dám bay lắc nữa, cả thế giới đều phải gọi bằng bố."

Huống Kim Hâm: "..."

Tiền Ngải: "..."

Ô, Ngô Sênh cẩn thận quan sát sắc mặt của đồng đội, cứ thấy sai sai thế nào so với dự tính.

Từ Vọng mệt mỏi thở dài, chân thành nhìn sâu vào mắt quân sư nhà mình: "Bình thường cậu ôm lấy cái laptop thì tập trung làm việc đi, đừng lên mạng lướt dăm ba thứ vớ vẩn nữa..."

Sáu giờ sáng, mây tan mưa ngừng.

Tám giờ sáng, ánh mặt trời xua tan chút âm u cuối cùng, bầu trời cuối cùng cũng lộ ra gương mặt xanh trong.

Mười giờ sáng, chuyến bay bị hoãn suốt một đêm, cuối cùng cũng cất cánh.

Bốn người uống trà xong bèn lăn ra ghế ngủ, làm thẳng một giấc từ ba rưỡi đến chín giờ sáng, lượn lờ giải quyết bữa sáng rồi lên máy bay lại tiếp tục lăn ra ngủ, không thèm để ý đến tiếp viên phát đồ ăn đưa nước luôn, hai mắt chẳng hề mở ra lấy một lần, cứ thể ngủ thẳng cho đến Đông Doanh. Phải như thế đến lúc xuống máy bay tinh thần mới coi như phấn chấn lên được một chút.

Còn về đề xuất "Đừng vào ải mới một cách nhanh chóng quá, vội vàng quá, sơ sài quá" của Mao Thất Bình, bọn họ cũng tán thành, nhưng dù sao cũng mua vé máy bay rồi, tiền đã bỏ ra rồi, chẳng lẽ lại không dùng, bỏ đi mua vé tàu hỏa. Vậy nên lời đề xuất này chỉ có thể để đến ải sau dùng thôi.

Vị trí chính xác của tọa độ mới là ở khu thắng cảnh nơi cửa sông Hoàng Hà đổ ra biển, nằm trong trấn Hoàng Hà Khẩu thuộc thành phố Đông Doanh.

Tại sao "Cú" cứ thích đặt tọa độ ở những khu thắng cảnh, câu hỏi này Từ Vọng nghĩ mãi mà vẫn không ra, nếu như trong tình huống bình thường, cậu chắc chắn sẽ cho là "Cú" với khu du lịch chia nhau lợi nhuận bán vé, nên mới ra sức kéo khách cho các khu thắng cảnh như thế, nhưng vấn đề là "Cú" đâu có thiếu tiền, hai mươi nghìn Tiền Ngải nhận được ấy, sau khi thông qua xác nhận của ATM, là thật 100% không giả tí nào.

Sân bay cách trấn Hoàng Hà Khẩu cũng phải bốn mươi phút đi đường, bốn người trực tiếp gọi xe đi thẳng lên trấn, tìm tạm một nhà khách để tá túc tại đây.

Bốn người, hai căn phòng tiêu chuẩn, ai ở với ai hình như đã được cài đặt mặc định, lúc Từ Vọng lấy chứng minh thư ra, Ngô Sênh rất tự nhiên mà đón lấy, rồi đặt luôn lên quầy cùng với cái của anh.

Sắp xếp hành lí xong xuôi là đến giờ ăn trưa, Lão Tiền ăn khắp Thần Châu không chịu nổi cô đơn, lại tái xuất giang hồ.

Đến Sơn Đông, tất nhiên là phải món Lỗ(1), hơn nữa ở ngay cửa sông, cũng không thiếu thủy sản, thế nên buổi live stream hôm nay của Lão Tiền ăn khắp Thần Châu nhiều người xem bất ngờ, bao nhiêu fan mới ào vào, khiến các fan cũ đều nghi ngờ không biết có phải streamer Tiền trúng thưởng hay không, bởi gần đây các món livestream đủ cả phong cách ẩm thực Đông Tây, hôm qua vẫn còn ăn mì thịt băm(2), canh ức dê, hôm nay đã chuyển sang cá chép sốt chua ngọt, dồi sốt chiên giòn(3) rồi, quả là không thể đoán trước được, mang lại hương vị độc đáo từng vùng cùng cảm giác cực kì mới lạ.

(1: món Lỗ còn được gọi là phong cách ẩm thực Sơn Đông, khởi nguồn từ vùng đất Tề Lỗ thuộc tỉnh Sơn Đông, là một trong bốn phong cách ẩm thức chủ yếu của nền văn hóa Trung Quốc bao gồm món Lỗ, món Xuyên, món Việt và món Hoài Dương.

 2: nguyên văn là 臊子面, một món ăn truyền thống của tỉnh Thiểm Tây, trong đó các thành phần chính như thịt, đậu phụ, trứng,... đều được thái thành khối vuông nhỏ.

 3: nguyên văn là九转大肠, một món ăn nổi tiếng của thành phố Tề Nam tỉnh Sơn Đông.)

Ăn một bữa cơm đến tận ba giờ hơn. Cũng giống với lúc ở Thiểm Tây, Lão Tiền live stream, Ngô Sênh nhân lúc ăn cơm ôm laptop chạy việc, Huống Kim Hâm thì lướt điện thoại, thỉnh thoảng tám chuyện với bạn cùng lớp, hỏi han các kiểu, Từ Vọng chẳng có ai để nói chuyện cùng, đành phải mở ghi chú trong điện thoại ra nghiên cứu.

Ghi chú này được gửi từ máy Ngô Sênh sang, chi chít nguyên cả một màn hình toàn chữ là chữ, chính là thông tin về ải thứ ba sắp tới phải đối mặt mà họ đã mua ở chỗ Mao Thất Bình.

Nội dung 3/23:

Phá vỡ vòng vây zombie trong thành phố, đưa vaccine tới bệnh viên trung tâm thành phố.

Chiến lược 3/23:

① Xin hãy đi tìm một chiếc ô tô, nếu không chắc chắn sống không quá ba mươi phút;

② Những vũ khí được phát ngẫu nhiên đều là rác rưởi, xin hãy tìm vũ khí tốt hơn trong thành phố, hoặc sử dụng công cụ;

③ Làm nổ đầu hoặc phá hủy não bộ là cách duy nhất để khiến zombie mất đi sức chiến đấu;

④ Một khi bị zombie cắn chảy máu tức là đã nhiễm phải virus, sẽ trở nên không khác gì những con zombie tấn công khác;

⑤ Đừng có tin tưởng kinh nghiệm, không có con đường nào là an toàn tuyệt đối, mỗi ngày sơ đồ phân bố zombie đều sẽ thay đổi;

⑥ Vào đến bệnh viện không có nghĩa là mọi chuyện đã thành, cái bẫy cuối cùng luôn luôn là cái thâm nhất, bao gồm nhưng không chỉ có zombie từ trên trời rơi xuống, mặt đất nứt đôi, hành lang ngập nước vân vân, xin hãy làm tốt công tác chuẩn bị cả về mặt sinh lí lẫn tâm lí;

⑦ Tất cả thành viên bắt buộc phải đến bệnh viện và giao vaccine mới được coi là nộp bài thành công. 


Lại là chúng tôi đây hỡi những người bạn thân mến, trước khi kỳ nghỉ lễ kết thúc chúng tôi xin dành tặng món quà nho nhỏ và trê trễ này cho các bạn. :))))) Đi kèm theo đó là một chiếc thông báo xinh xinh, chuyện là tuần này chúng tôi sẽ bước chân vào một năm học mới, vậy nên khả năng rất cao là sẽ không có chương tiếp theo trong tuần này. Cảm ơn sự chờ đợi của quý dị và hẹn gặp lại vào tuần sau ha! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro