| 5 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Petrichor |

petrichor (n): mùi hương âm ẩm ngai ngái của đất sau cơn mưa;

.

Thiên thần nhỏ buông cánh.  Bước chân lững thững qua màn đất âm ẩm.  Thiên thần đẹp tựa màn sương sớm, trong vắt như pha lê, khó có thể nhiễm bẩn.  Đôi cánh phía sau trắng muốt, bằng phẳng, ôm gọn thân thể kia vào lòng.

Thiên thần có thể ngửi thấy mùi của đất mẹ cùng dược thảo bao trùm lấy khu vườn nơi đây.

Cậu xoa mái tóc màu xanh bông xù, ngón chân hồng nhẹ co lại, mỗi bước đi đều nhẹ bẫng như bước trên nước.  Thiên thần để ý thấy một bên góc vườn, có một chiếc ghế dựa nhỏ, và một thiếu niên đang ngồi trên đó đọc sách.

Thiếu niên có lẽ cũng phát hiện ra thiên thần, buông quyển sách xuống, và ngước mắt lên chạm vào đôi lục bảo.

"Cậu có thể nhìn thấy tôi sao?"  Thiên thần hỏi, bàn tay vẫy chào.  Và được đáp lại bằng một cái vẫy tay khác.  Bàn tay thon dài, khung xương chắc chắn cùng gân xanh nổi dưới lớp da trắng ấy.  Thiên thần bấy giờ mới để ý đến thể trạng của thiếu niên, gầy gò, ốm yếu và xanh xao.  Nhưng cho dù vậy, thiếu niên vẫn phá lệ chói mắt.

"Có thể."  Thiếu niên gật đầu, đôi mắt rơi vào đôi cánh đằng sau thiên thần.  "Cậu có đúng là thiên thần hay không?"

Thiên thần có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ trong ánh mắt thiếu niên khi cậu nhìn thấy được một sinh vật kì bí chỉ có trong truyện cổ tích kia, gật gật đầu.

"Cậu đến đón tôi đi sao, thiên thần?"  Thiếu niên tiếp đó nghiêng đầu hỏi, nhưng lại nhận được gương mặt khó hiểu của thiên thần kia.  "Trong này ghi này, 'nếu một ngày bạn nhìn thấy Thiên thần, họ sẽ đón bạn đi tới một nơi thật xa, xa hơn những vì tinh tú trên bầu trời'.  Mẹ tôi cũng đã được Thiên thần đón đi rồi, vậy bây giờ tôi được đi gặp mẹ sao?"

"À."  Thiên thần như hiểu được điều gì đó, liền tiến gần hơn.  "Đó là anh chị của tôi, họ mới là người làm công việc này."  Thấy được thất vọng trong ánh mắt của thiếu niên, thiên thần nói tiếp.  "Tôi chỉ là chán chường không có việc gì nên chạy trốn xuống đây chơi thôi.  Nhưng cậu đừng buồn, chắc chắn sẽ có người tới đón cậu mà."

Câu chuyện kết thúc ở đó và chuyển sang những điều thú vị khác.  Thiếu niên kể cho thiên thần nhỏ nghe về những đồng thoại cổ xưa, còn thiên thần trao đổi về thế giới xinh đẹp trên kia. 

Và kể từ đó, hai người trở thành bạn bè.

.

Thiếu niên dựa mình vào chiếc gối phía sau, yên ắng nhìn cảnh vật bên ngoài.  Ánh nắng rực rỡ len lỏi trêu đùa tán cây xanh, khiến chúng rung lên như những chiếc chuông lảnh lót.  Căn phòng tràn ngập sắc trắng đột nhiên bị đột nhập, cùng với thiên thần mang đồng sắc với nơi ấy.

"Shouto-kun."  Thiên thần gọi, nhoẻn miệng cười.  Đôi cánh được thu lại, gói gọn thiên thần nhỏ.  "Tớ đến chơi nè.  Cậu sao rồi?"

Người được gọi là Shouto mỉm cười nhìn sinh vật huyền bí mãi không bao giờ lớn kia, vén một bên chăn và vỗ vỗ chỗ ngồi trên giường.  Thiên thần mắt lục hiểu ý, mỉm cười ngồi xuống, như đứa trẻ con mong chờ kẹo mà nhìn thiếu niên, đợi một câu chuyện đồng thoại được kể.

Thiếu niên cất giọng.  Chất giọng như mật ngọt khiến thiên thần càng chìm đắm vào trong những huyền bí sâu thẳm chưa bao giơg được khám phá.

.

Hai người giống như đạt thành hiệp nghị, chẳng còn ai nói về việc muốn đi nữa.  Dù sao thì thời gian sẽ tới.  Đến lúc đó, mọi chuyện, rồi sẽ ổn cả mà thôi.

Và thiên thần nhỏ cũng biết rằng, khi những câu chuyện đồng thoại kia kết thúc, cũng chính là lúc họ không thể gặp lại nhau nữa.

.

"Midoriya Izuku."  Thiên thần để lại tên mình, mỉm cười chào tạm biệt.  Không hiểu vì sao, nhưng thiếu niên tin chắc rằng thiên thần sẽ không trở lại nữa.

Và Shouto đã đúng.

.

Thiếu niên bây giờ đã trở thành một người đàn ông, sẽ chẳng còn tin vào những lời đồng thoại về những sinh vật huyền bí nữa.  Cuộc sống đã làm hao mòn đi trí tưởng tượng của con người, để lại cho họ thực tại tối tăm cùng trắc trở.

Shouto cảm thấy mệt mỏi khi mãi đuổi theo cái bóng lí tưởng mà người cha luôn hướng tới cho anh.  Nó bắt buộc anh, trói lại sự tự do, và hướng con người đúng theo con đường tẻ nhạt mà gò bó.

Anh bắt đầu nhớ về mẹ, nhớ những ngày mẹ xoa đầu mình rồi kể những câu chuyện đồng thoại, ôm ấp âu yếm linh hồn bé nhỏ, để anh lọt thỏm trong lồng ngực ấm áp ấy.  Shouto cũng cảm thấy như mình quên mất đi điều gì ấy.  Khi trời lại đổ cơn mưa phùn nhè nhẹ, mùi hương của đất như khều lại kí ức đã quên.

Về những điều kì diệu, trong sáng và tuyệt đẹp.

.

Hương nồng ấy lại đến, cái hương vị như đất sau cơn mưa. Tràn ngập cả thân thể anh chính là sự ấm nóng của nước.  Cái cảm giác ấy giống như đang bao trùm hết thảy con người.  Cái ấm nóng phả ra, cuộn tròn lên thành từng đám mây, giống như trong truyện kể về nơi mà thiên thần hay sống, về nơi kì diệu mà mẹ anh đã tới.

Âm điệu tích tích như bản nhạc nhảy múa, khiến đầu óc anh mê muội.  Nửa tỉnh nửa mơ.

Trong không gian ấy, anh giật mình nhận thấy một bóng người đang tiến tới.  Đôi cánh bao trùm lấy thân thể nhỏ bé chưa bao giờ lớn.  Đôi mắt lục bảo tràn ngập ánh sáng trong veo.

"Tôi chờ cậu mãi đấy, Midoriya."

.

Shouto là thực tại, Midoriya là ảo mộng.  Khi Shouto mất đi người mẹ, cũng là lúc thiếu niên muốn chìm vào trong ảo mộng, lúc đó cơ thể khó mà sống trong thực tại khiến nó trở nên gầy yếu.  Nhưng người cha bắt anh phải đối diện với sự thật, bắt ép anh thành con người mà ông muốn, từ đó Midoriya không thể nào ở lại bên anh nữa.  Nếu như Shouto tiếp tục, thì anh sẽ sống mãi trong thực tại. Nhưng cuối cùng, anh đã lựa chọn quay trở lại, để Midoriya mang mình đi mãi, như cách thiên thần đã mang mẹ mình đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro