| 3 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Rating M (maybe?)

Soulmate AU!

| Conflate |

.

Nơi hai con người họ chia sẻ nỗi đau và cảm xúc của nhau.

.

Tình trạng này, lần thứ nhất diễn ra, là khi trên tay của Midoriya Izuku xuất hiện một vết bầm rất lớn do sử dụng sức mạnh quá độ.

Shouto nắm chặt lấy tay mình.  Anh có thể cảm thấy cơn đau ê ẩm ngứa ngáy ở dưới lòng bàn tay trái.  Cái cảm giác tê dại đột nhiên xuất hiện khiến Shouto có chút thất thần, nhưng rồi anh lại quên bẵng nó đi.

Nhìn thấy Izuku thâm tím bàn tay, Shouto lại thấy đau lòng.  Izuku như ánh sáng chói loá trên trời cao, cậu luôn muốn vươn lên phá tung mọi xiềng xích kìm kẹp.  Ấy vậy mà cậu lại chẳng có chút suy nghĩ nào lo lắng cho chính mình cả.  Và bởi vậy, cậu bị chính ánh sáng của mình đốt trụi, phá hoại từng li từng tí một.

Shouto muốn nói với cậu rằng, đừng cố gắng nữa, bởi anh sẽ chăm sóc cho cậu, cũng sẽ không khiến cậu bị thương.

.

Lần thứ hai Shouto thấy ngực mình đau buốt, cùng với đôi chân run rẩy, là khi anh nghe tin Izuku đang được đưa đi cấp cứu.

Nỗi sợ hãi giữa kẽ tay của sự sống và cái chết khiến Shouto lao nhanh như con thiêu thân vào bệnh viện.  Đèn của phòng bệnh cấp cứu lập loè chiếu sáng, từng chút từng chút một như muốn rút hết đi hơi thở của anh.

Anh chỉ có thể lấy lại được nhịp thở của mình khi bác sĩ thông báo rằng cậu không có vấn đề gì đáng ngại.  Nhưng vết thương ở lồng ngực, cùng hai chân đã gãy lại không khiến Shouto an tâm tới vậy.

Đầu óc ong ong muốn chống cự gào thét lên tên cậu khi anh nhìn thấy thiếu niên nằm trên giường bệnh trắng tinh.  Shouto căm ghét bệnh viện, nhưng anh cũng rất đội ơn những người mà đã cứu thiếu niên nhỏ hơn kia khỏi cơn đau quằn quại.

Khi Izuku tỉnh dậy, cậu đã bị ép ăn một đống thứ cùng hưởng dụng sự chăm sóc quái đản của Shouto.  Điều này càng trở nên xấu hổ hơn khi Uraraka Ochako cười nhạo Shouto và bảo rằng anh đang cư xử như một bà mẹ trẻ vậy.

Cho dù vậy, Izuku lại không từ chối sự ân cần ấy.  Bởi vì cậu có thể nhìn thấy sự lo lắng tột cùng dưới lớp mái của anh.  Đôi mắt nhạt màu dường như lo sợ sẽ mất đi một người bạn kia đáng thương đến lạ, và Izuku không muốn nhìn Shouto khổ sở thêm nữa.

.

Lần thứ ba, lần thứ tư, để rồi lại lần thứ năm... những vết thương thường trực xuất hiện khiến hai người cảm thấy quá trùng hợp.  Izuku hăng hái tới mức đã tự thử làm mình đau, nhưng rồi bị ngăn lại bởi thiếu niên dị sắc.  Cậu mỉm cười xin lỗi, nhận ra nếu mình làm vậy, thì chính anh cũng sẽ cảm nhận được cơn đau ấy.

Nhưng cậu không biết rằng, thật ra Shouto không sợ đau, anh chỉ không đành lòng nhìn cậu tự làm đau chính mình mà thôi.

Cả hai người cứ như vậy mà cẩn thận chiến đấu, cũng như bảo vệ chính cơ thể của người còn lại vậy.

.

Lần thứ hai mươi bảy, Shouto có thể cảm nhận được linh hồn của mình đang run rẩy.  Cái giác cảm khi nhìn vào đôi mắt trong veo màu xanh ấy khiến anh không tự chủ được mà hôn lên.  Từ đuôi mắt, dần dần đi xuống gò má, cánh mũi cùng làn môi.  Khi Shouto thấy lưỡi mình len lỏi cùng một chỗ với cậu, không thể phân biệt nổi ai với ai, thì anh đột nhiên thấy một nơi nào đấy trong lồng ngực mình mở ra một chân trời mới.  Nó mềm nhẹ như đi trên lông vũ, mở toang cánh cửa bước vào một thế giới khác, nơi chỉ xuất hiện màu mắt cùng hương tóc của thiếu niên.

Tay đan tay, ngực kề ngực.  Trái tim lúc đó một mực khăng khít với nhau.  Cả linh hồn run rẩy đồng điệu quấn quít lấy đối phương.

"Midoriya..."  Shouto mềm nhẹ nói.  Giọng nói anh khàn khàn, trầm ấm.  "Tớ yêu cậu."

Shouto có thể nghe thấy được âm thanh du dương đáp lại.  Bản nhạc ấy như rót mật vào trong lòng, khiến thiếu niên nửa tỉnh nửa say.

.

Lần thứ năm mươi bảy, Shouto vui sướng kết hợp cùng với người mình yêu.  Cảm giác đó khiến đầu óc anh hỗn loạn, nhưng cũng trống rỗng lạ thường.  Cơ thể căng cứng chuyển động cùng với người dưới thân.  Đôi bàn tay cùng đôi môi chu du khắp thân thể, khám phá từng điều mới lạ.

Shouto nghe thấy tiếng khóc nức nở của cậu.  Nhưng anh không dừng lại, mà chỉ an ủi bằng những cái vuốt ve đầy tình sắc.  Shouto và Izuku hoà lại làm một thể, chia sẻ linh hồn cùng cảm xúc.

Yêu chính là một thứ thuốc gây nghiện, một niềm đam mê được gắn kết.  Shouto và Izuku đã trở thành nạn nhân của nó một cách tự nguyện.  Họ sẵn sàng trao hết thảy cho người đối diện của mình.

Lửa tình dục không khiến Shouto cảm thấy sợ hãi.  Một lần lại một lần, từng đợt cao trào cứ như vậy mà trôi qua. 

Cảm giác linh hồn gắn kết là bất diệt, là vô tận, không có gì có thể chen vào giữa hai người họ.

.

Lần thứ chín mươi chín, khi hai đôi tay cùng trao nhau chiếc nhẫn, Shouto đột nhiên cảm nhận được một mảnh ghép khuyết thiếu nào đó dường như đã trở nên đầy đủ.  Không gian xung quanh qua góc nhìn của anh bỗng chốc sáng bừng lên, giống như nụ cười của người nọ vậy.  Bên tai anh văng vẳng là tiếng nhạc giao hưởng, chúc mừng cho đôi trẻ chính thức trở thành bạn đời.

Shouto và Izuku, một bộ com-lê màu đen và một bộ màu trắng, nắm tay nhau thề nguyện dưới tiếng chuông nhà thờ vang trong trẻo. 

Đó là lần thứ một trăm, thời gian mà Shouto có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim người yêu trong lồng ngực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro