| 1 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Fifteen years since then |

.

Todoroki Shouto lắc đầu, cố thoát khỏi cơn mê muội của cồn. Nhưng khi anh nhận thấy chính mình đang ở một nơi xa lạ nào đó, đại não liền lấy lại tinh thần.

Anh cảnh giác nhìn xung quanh, nghi ngờ phán đoán tình huống.  Thế nhưng, nơi này ngoại trừ là một phòng ngủ bình thường không thể bình thường hơn, thì chẳng có gì đáng ngờ cả.

Shouto nhíu mày, anh nghĩ thầm, không lẽ tối hôm qua say tới mức có thể xảy ra 'tình một đêm'?

Thiếu niên từ trước tới giờ là một người lạnh lùng.  Đến cả những việc về tình dục anh cũng không quan tâm nhiều lắm.  Nhưng một thiếu niên còn đang trong tuổi dậy thì, cơ thể ngây ngô non nớt cũng không thể nào chống đỡ nổi cám dỗ của nó.

Shouto xuống giường, và một lần nữa nghi ngờ phán đoán của mình.  Không có dấu vết, và cũng không có dấu hiệu gì của việc đó trong căn phòng này cả.

Điều đó lại đưa Shouto về với suy nghĩ của mình.  Anh chắc mẩm một người tốt bụng nào đó, hoặc cũng có thể là một bạn học của mình, đã vác con ma men này về khi anh đã hoàn toàn đổ gục ở quán.

Thiếu niên để ý thấy bên cạnh giường có để một bộ quần áo.  Shouto cầm chiếc áo lên, hơi nghi hoặc khi thấy chiếc áo lớn hơn cái của mình hai số.  Anh nghĩ vóc dáng người này phải lớn hơn mình.

Nhưng điều kì lạ hơn là, thiếu niên rõ ràng mặc vừa như in bộ đồ ấy, không cần phải xắn ống tay áo hay chỉnh chun quần cả.

Anh mở cửa, bước ra ngoài.  Ở tầng bên dưới, tiếng chạy nô trên hành lang của trẻ con văng vẳng, vui tươi. 

Khi Shouto bước xuống bậc thang cuối cùng, một vật thể với mái tóc màu xanh lá cùng với những sọc trắng lao tới, đụng vào chân anh.  Bé con chỉ cao tới bắp đùi đang suýt xoa cục u trên trán, mở đôi mắt màu xanh lơ to ngập nước, nhìn lên.

"Ba ba, sao ba không đỡ con?" Bé con rơm rớm nước mắt, bĩu môi ôm lấy chân anh.  Thiếu niên dị sắc lúc ấy có chút nghi hoặc, muốn bế bé lên hỏi xem cha bé con là ai, thì từ bên trong phòng bếp, một thanh niên hết sức quen thuộc bước ra.

Quen thì đối với Shouto, họ là bạn bè cùng học với nhau.  Nhưng có chút lạ lẫm, khi trông thiếu niên bỗng chốc trở nên già dặn hơn, đôi mắt cũng trưởng thành hơn rất nhiều.  Chưa kịp để thiếu niên dị sắc hỏi, thì người đối diện đã cất giọng nói.

"Shouto-kun, anh dậy rồi sao? Bữa sáng đã có rồi đấy. Còn con nữa, Shuichi-kun, ba bảo con lên gọi anh Ikumi, tại sao bây giờ vẫn chưa lên vậy?"

"Tuân lệnh!"  Bé con tụt người xuống, giơ tay chào kiểu quân đội rồi chạy vụt đi.  Để lại Todoroki Shouto khó hiểu đứng bần thần ở cuối cầu thang.

.

"Được rồi."  Thiếu niên dị sắc sắp xếp lại những gì đang xảy ra lại trong đầu.  Tình hình là khi anh tỉnh giấc, thì thấy chính mình đã lớn thêm mười lăm tuổi, tức năm nay anh ba mươi tuổi.  Anh hùng Shouto, quản lí lại văn phòng của cha mình, công việc ổn định.  Và đặc biệt là tình trạng hôn nhân của anh, đã kết hôn, và có hai đứa con trai.

Shouto không tin nổi (nhưng vẫn phải ra vẻ bình thường) cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn sáng.  Anh lia mắt nhìn sang người đang ngồi đối diện mình, thanh niên tóc màu rêu đang cho đứa con có mái tóc hai màu xanh trắng kia ăn bữa sáng.

"Shouto-kun, không hợp khẩu vị sao?"  Izuku mỉm cười lên tiếng khi bạn đời của mình cứ thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn. 

"Không... không. Ừm... Ngon lắm, Izuku."  Chỉ là tôi không biết đối mặt với cú sốc này như thế nào mà thôi.

"Vậy thì tốt."  Thanh niên đút miếng cơm khi bé Shuichi há chiếc miệng xinh xắn đòi ăn.  "Em chỉ sợ mình thay đổi cách làm đi một chút lại không hợp ý anh."

Shouto ậm ừ đáp lại, cố gắng ăn đồ ăn trên bàn mà không để chính mình bị phân tâm.  Đây quả thật là lần đầu tiên, thiếu niên dị sắc thất thố như vậy.

.

Shouto dịu dàng nhìn người phụ nữ đang đùa nghịch với hai đứa trẻ.  Cho dù bà đã có tuổi, nhưng trên gương mặt hiện lên vẻ hạnh phúc.

Todoroki Shouto nhìn cảnh ấy mà mỉm cười, trong lòng cũng dần dần ấm áp. 

"Cảm ơn hai đứa đã đến."  Người phụ nữ hôn nhẹ lên gò má của anh, rồi chuyển sang thanh niên nhỏ hơn.  "Các con không cần lo lắng, cứ để Ikumi và Shuichi ở đây.  Chắc chắn Fuyumi sẽ rất vui khi biết hai nhóc được ở lại."

Cả hai người gửi lời chào, rồi quyết định rời đi.  Thiếu niên nhìn xuống mái đầu bông xù bên cạnh mình, rồi lại liếc qua cần cổ mỏng manh.

Shouto tháo khăn len trên cổ xuống, rồi quàng vào cho thanh niên.  Khí trời bên ngoài khá lạnh, ăn mặc như cậu thì không ốm mới lạ.

"Cảm ơn..."  Izuku có chút đỏ mặt, vùi nửa mặt dưới vào lớp len ấm áp.  Nhưng rồi cậu lại tự nhiên đưa tay xuống, nắm chặt lấy khớp xương cứng cáp của người bên cạnh mình.

"Anh dịu dàng thật đấy, Shouto-kun."  Izuku nói.  "Cho dù là trước đấy hay bây giờ, anh đều tuyệt như vậy."

"Izuku cũng rất tốt mà." Anh đáp lại. Được rồi, bây giờ thì chuyện này thật sự rất xấu hổ mà.

"Mà cũng không ngờ đấy, vậy mà cha lại chấp nhận để hai đứa ở lại nhà quậy phá." Thanh niên nhỏ hơn khúc khích cười, nghĩ lại vẻ mặt của vị Anh hùng kia chơi với cháu nội của mình.

Shouto gật đầu đồng tình.

Tuyết bên ngoài đã bắt đầu rơi.  Từng màu tuyết trắng như phấn lất phất nương theo gió, rơi xuống đất, có khi lại tan chảy rồi hoà vào không khí.

Shouto nhìn bàn tay của mình. Hơi nhiệt toả ra ở nơi chạm vào khiến nó nóng lên.

.

"Shouto-kun, em nên lấy cái màu trắng hay màu xám đây?" Izuku hỏi, lôi ra máy tính. Trên đó là hình ảnh của hai tấm thảm trải sàn.

"Màu xám đi." Shouto nhấp một ngụm trà, trên đùi anh là quyển sách đac được mua từ lâu.

"Đúng nhỉ. Màu lông động vật sẽ khiến mọi thứ trông ấm áp hơn." Izuku mỉm cười, tiến lại, hôn nhẹ lên gò má anh. "Cảm ơn anh, Shouto-kun."

Thiếu niên chưa kịp chuẩn bị liền bị tấn công bất ngờ. Shouto giật mình khỏi sự chú ý của mình, rồi anh kéo thanh niên đang muốn chạy, đè xuống ghế mềm.

Vài ngày ở lại nơi này, cho dù có muốn quên đi sự thật về mối quan hệ của anh với thanh niên, thì cảm giác ở bên nhau như vậy thực sự khiến Shouto cảm thấy bình yên. Thiếu niên hiểu vì sao anh của tương lai lại thích người này tới như vậy.

Midoriya Izuku ổn trọng, cẩn thận, lại đảm đang. Không phải Shouto đang so sánh cậu như một đứa con gái, mà chính anh cảm thấy cậu là một người rất tinh tế và hiểu được những gì gia đình nhỏ này cần. Izuku giống như ánh sáng mặt trời ngày mới vậy, ấm áp và rạng rỡ, và cũng khiến mọi người cảm thấy dễ chịu và bình yên.

Thanh niên đột nhiên bị kéo xuống có chút đỏ mặt. Cho dù đã ở cùng nhau ngần ấy thời gian, nhưng cậu vẫn không thể quen với việc nhìn gương mặt của bạn đời mình gần tới vậy.

Nhất là khi anh nhìn chằm chằm vào cậu bằng ánh mắt nóng bỏng như thế.

Tưởng chừng như thâm tâm của Shouto còn đang suy nghĩ, thì đột nhiên anh ngả người xuống. Gương mặt gần tới mức chóp mũi dường như chạm vào nhau, hơi thở không phân biệt được của ai.

"Izuku..." Shouto biết mình không cần phải nói điều ấy, nhưng trái tim như đang nhảy nhót trong lồng ngực khiến cảm xúc của anh như muốn vỡ ào. Anh hiểu rằng, tình cảm mà cậu dành cho anh, và cũng như tình cảm mà Shouto-lớn dành cho cậu, chính là khao khát được chạm vào nhau, được hoà quyện cả tâm hồn và thể xác.

Nhưng anh vẫn muốn nói, bởi Shouto không chắc phải chăng nếu anh quay về, thì liệu còn đôi mắt tuyệt đẹp này dõi theo anh nữa hay không.

"Midoriya Izuku... Tớ..."

.

"... Thích cậu..."

Shouto đau đầu nhổm dậy. Thật tuyệt. Cái lúc khi anh đang thưởng thức gương mặt đỏ ửng của cậu kia, thì chính mình đã quay trở về.

Thiếu niên cố gắng đứng lên, cái cảm giác đau đớn sau cơn say khiến anh khó chịu. Shouto không thích chuyện này một chút nào, có lẽ lần sau anh nên bỏ nó đi.

Anh nhìn đồng hồ điện tử bên cạnh. Hiện ra là hàng chữ ghi ngày tháng hiện tại.

Thiếu niên dị sắc xoa thái dương. Anh hơi mơ hồ oán giận giấc mơ kia. Nó có chút chân thực thái quá, nhưng cũng tràn đầy ấm áp và bình yên.

Shouto nhìn lên trên chiếc táp đầu giường, và nhận ra nét chữ quen thuộc của người bạn.

Chắc hẳn Izuku đã đưa anh về kí túc xá, thiếu niên mỉm cười.

Anh cảm thấy, Izuku vẫn dịu dàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro