Chương 15: Văn Đạo học cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gõ chữ: Cô Chuối

Trời đã mọc từ rặng núi phía đông, bóng tối mịt mù như được xua tan đi hết cả.

Phong Hỏa Đài gần Tháp Thông Thiên nhất đã kịp đưa hết những người vẫn còn đang mất hồn trên thuyền ra trước khi nó rơi xuống, lớp lớp hộ vệ đưa họ thẳng đến Văn Đạo học cung.

Cây cộng sinh đã bị phá hủy gần một nửa nên Túc Hàn Thanh cũng bị ảnh hưởng phần nào, y vừa vào linh thuyền đã mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Một giấc cho đến khi tỉnh dậy thì đã đến được Văn Đạo học cung.

Chuyện lâu thuyền bị tập ích đã lan truyền khắp tan giới từ bao giờ, rộn ràng khắp chốn, phó chưởng viện Văn Đạo học cung nổi trận lôi đình ra lệnh cho Trừng Giới Đường điều tra rõ việc này.

Túc Hàn Thanh bước xuống linh thuyền khi vẫn còn đang ngái ngủ, trên người y choàng chiếc tố bào của Sùng Giác.

--- Vốn y muốn đổi một bộ đồ mới, nhưng vừa cởi chiếc áo của Sùng Giác ra đã lập tức cảm thấy lạnh thấu cả xương cốt. Thế nên Túc Hàn Thanh không còn cách nào khác ngoài quấn chiếc tố bào này, đến ngủ cũng không cởi được.

Trang Linh Tu ở bên cạnh, cảm khái nói: "Đêm qua cũng phải cảm ơn Thế Tôn, nếu không chắc chúng ta cũng thăng thiên thật."

Nhóm tân học tử ríu rít ca ngợi Trang sư huynh xong thì lại ca ngợi Thế Tôn, Túc Hàn Thanh liên quan cũng được hưởng ké.

Túc Hàn Thanh quay đầu lại nhìn: "Thế Tôn đâu rồi?"

"Sao Thế Tôn có thể ngồi cùng linh thuyền nhỏ xíu này với chúng ta được chứ, chắc Phong Hỏa Đài đã chuẩn bị linh phảng cho ngài ấy rồi." Trang Linh Tu nói: "Linh phảng còn nhanh hơn cả linh thuyền nữa, tám phần mười là đã về học cung."

Đang nói, trên linh thuyền có một người đi xuống.

"Tiêu Tiêu!"

Túc Hàn Thanh vừa nghe xong lập tức tỉnh cả người, nhanh chóng quay lại xem thử.

Từ Nam Hàm đứng dưới linh thuyền, sau khi nghe nói thuyền bị tập kích hắn đã thức trắng cả đêm, trong lòng vừa áy náy lại vừa lo sợ, giận chính mình để y một mình trên lâu thuyền như thế.

Thấy Túc Hàn Thanh vẫn bình yên vô sự, nếu không Từ Nam Hàm sẽ hối hận cả đời mất.

Linh thuyền còn đang lơ lửng, vốn dĩ Túc Hàn Thanh phải xuống bằng cầu thang, thế mà lúc này y hoàn toàn không còn suy nghĩ gì, lập tức hào hứng tung người nhảy xuống.

"Sư huynh!"

Từ Nam Hàm cả kinh, vội vàng tiến lên đỡ được y.

Chiếc ô trong tay Túc Hàn Thanh như cản lực khiến y rơi xuống lòng sư huynh nhẹ nhàng như chiếc lá nhỏ, y vui mừng không thôi: "Sư huynh đến đón đệ thật, không bỏ rơi đệ này."

Từ Nam Hàm vỗ đầu y một cái, tức giận nói: "Ta đã nói sẽ bỏ rơi đệ bao giờ chưa?"

Túc Hàn Thanh ngẩng đầu cười ngốc nghếch.

"Đi." Từ Nam Hàm che ô cho y, đau lòng thấy có lỗi với đứa nhỏ này vô ngần, vừa ra đời đã gặp phải chuyện lớn như thế: "Chưởng viện nói này nhập học hôm nay sẽ hoãn lại, giờ sư huynh dắt đi ngủ để định lại linh hồn nhỏ bé này đã, đêm đến sẽ dắt đệ đi chơi."

Vốn Túc Hàn Thanh không hề sợ, nhưng y cực kỳ thích được Từ Nam Hàm lo lắng cho mình bèn gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, linh hồn nhỏ bé của đệ bị dọa muốn bay luôn, quả thật cần được bình tĩnh lại."

Hai người sóng vai định đi.

Trang Linh Tu buồn bã nói: "Làm phiền chút nhé, sinh vật còn sống này thì thế nào ạ?"

Từ Nam Hàm quay đầu lại nhìn mái tóc trắng tuyết của Trang Linh Tu, cười lạnh nói: "Ngươi lại xuất ra nhất kiếm, bao giờ mà không còn thở nữa thì để ta đi nhặt xác cho, tự tay ra sẽ khắc lên bia mộ 'Cưỡi chó mà đi'."

Trang Linh Tu thở dài: "Tắt thở là chuyện nhỏ..."

Túc Hàn Thanh: "......"

Cái đó mà là chuyện nhỏ sao?

Trang Linh Tu tiếp tục nói: "...... Quan trọng chết người ở đây là nửa lâu thuyền bị hủy rồi, đêm nay ta phải đến Biệt Niên Niên một chuyến để cáo tội với sư huynh."

Từ Nam Hàm cười lạnh: "Ngươi sống xứng đáng lắm."

Dứt lời, hắn kéo tay Túc Hàn Thanh đi mất.

Trang Linh Tu không bị thương nặng nề lắm, bước đi như rượt đuổi: "Nam Hàm, Bất Bắc, ta với ngươi như huynh đệ máu mủ, nhất định ngươi sẽ đến Biệt Niên Niên với ta đúng không?"

Mặt Từ Nam Hàm tái xanh: "Thôi ngươi đừng nghĩ vậy chứ, đêm nay ta phải dắt Tiêu Tiêu đi dạo học cung rồi."

"Dù sao cũng học bốn năm ở học cung mà, thiếu gì thời gian đi dạo." Trang Linh Tu còn ân cần dụ dỗ: "Với cả, Văn đạo tế tháng chín sắp tới rồi, ngươi không định dắt Thiếu Quân đến Biệt Niên Niên mua pháp khí gì sao?"

Từ Nam Hàm lạnh lùng liếc hắn ta một cái: "Ứng Húc Tông ta thiếu gì pháp khí, cần gì phải tới Biệt Niên Niên mua?"

Trang Linh Tu nghĩ nghĩ, nói: "Pháp khí che nắng thì sao?"

Từ Nam Hàm nhíu mày lại.

Trang Linh Tu thấy trót lọt rồi bèn đi tới kề vai bá cổ Từ Nam Hàm: "Ta nghe nói gần đây Biệt Niên Niên có mấy loại pháp khí mới, loại pháp khí hướng lên trên là có thể che được ánh sáng rồi, tiện cực."

Từ Nam Hàm hoài nghi đứa cháu trai này đang lừa mình: "Sao ta lại không biết nhỉ?"

"Suốt ngày đầu ngươi chỉ có thương giáo kiểu dáng mới, thương thì cũng là từ đuôi ngựa hay đuôi tê giác thôi, làm gì có tâm trạng quan tâm đến cái khác nữa?" Trang Linh Tu nói: "Chắn Phù Vân kia giá cao, chỉ lừa... à nhầm, chỉ kiếm tiền từ những tiểu thư tiên tử trong đại tong pháo nên ngươi không biết cũng phải thôi."

Từ Nam Hàm xao động.

Suy cho cùng tháng chín đã là Văn Đạo tế, tuy linh ô có thể che được ánh nắng nhưng thật sự khi bung ô ra vẫn thật ra không tiện cho lắm.

Trang Linh Tu nhìn hắn đầy mong đợi.

Từ Nam Hàm thì lại nhìn Túc Hàn Thanh ngoan ngoãn dưới chiếc ô, một lúc lâu mới trừng mắt liếc Trang Linh Tu: "Ta chỉ đi đến phương thị, không đi cáo tội với ngươi."

Lúc này Trang Linh Tu mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Rồi rồi rồi, đến lúc đó 'Chắn Phù Vân' của Thiếu Quân ta sẽ dùng linh thạch của mình mua."

Túc Hàn Thạnh định nói không cần thì Từ Nam Hàm đã chen lời: "Được rồi Tiêu Tiêu, chúng ta đi mua một đống Chắn Phù Vân, mỗi ngày đổi một cái. Món quà tuyệt vời vậy cơ mà, còn không mai cảm ơn tấm lòng tốt của Trang sư huynh đi."

Khóe môi Trang Linh Tu cứng đờ.

Người mua Chắn Phù Vân rất ít, thường là những nữ tu sĩ được chiều chuộng hay quan tâm đến làn da trắng như bông của mình có bị rám nắng hay không, cũng chẳng quan tâm đến linh thạch ao nhiêu hay giá cả trên thị trường cao thế nào.

Rõ ràng Từ Nam Hàm đang muốn giết hắn mà.

Túc Hàn Thanh nghe thấy sư huynh nói vậy thì vui mừng không thôi: "Đa tạ tấm lòng tốt của Trang sư huynh."

Trang Linh Tu: "......"

Sớm biết vậy thà chết luôn trên thuyền cho rồi.

Văn Đạo học cung là đệ nhất học cung của Ô Thước Lăng, tọa lạc ở phía đông bắc của lăng tiêu quân. Học cung tựa lưng vào những rặng núi cao chót vót trùng trùng điệp điệp, dòng sông lớn chảy xuyên qua học cung đổ ra biển khơi.

Linh thuyền của Phong Hỏa Đài vẫn chưa dừng lại ở học cung, Túc Hàn Thanh theo Từ Nam Hàm đi qua vô số rừng hoa đào, bầu trời là ngàn lớp sương mù dày đặc không thể phân rõ phương hướng.

Từ Nam Hàm nói: "...Điểm ngươi cũng bị trừ ngang ngửa ta rồi, có được đến Văn Đạo tế không vậy?"

"Ta chỉ còn hai điểm, còn đang mong lần đi làm Đồng Hành này được cộng thêm điểm là vừa đủ ba điểm để tham gia Văn Đạo tế."

Trang Linh Tu như chìm trong sương mù, giơ tay ôm trán thở dài: "Bây giờ ta bị tập kích, lâu thuyền bị hủy, còn thả tân học tử như diều, phó viện chưởng không trừ điểm đã là thương ta lắm rồi, làm sao cho ta đi Văn Đạo tế được?"

Từ Nam Hàm nhướng mày: "Ngươi có cần linh vật nào không, ta mang giúp cho ngươi."

"Gia quả ở tầng thứ bảy, ta muốn ba quả." Trang Linh Tu nhìn hắn trìu mến: "Nam Hàm, nhất định ta sẽ không phụ ngươi."

Gia quả: Một loại nho thân gỗ vô cùng quý

Từ Nam Hàm lạnh lùng nói: "Một ngàn linh thạch, cộng thêm nửa điểm."

Trang Linh Tu: "......"

Túc Hàn Thanh thấy hai người vẫn đang nhàn nhã trò chuyện, không hề quan tâm đến làn sương mù xung quanh, y cũng ngoan ngoãn nắm tay Từ Nam Hàm đi về phía trước không hề lo sợ gì.

Vừa đi được mười ba bước, trong không gian mờ mịt chợt vang lên ba tiếng linh thạch vỡ nát.

Ấn bản mạng bên hông Túc Hàn Thanh đột nhiên truyền đến một luồng nhiệt nóng hổi, ngay sau đó lớp sương mù xung quanh như đã kiểm tra xong danh tính, lặng lẽ bị gió thổi tan đi.

Như thể xuyên qua tầng lớp mây mù sương khói mờ ảo, cánh hóa cuốn theo làn gió bay trong không trung rồi rơi nhè nhẹ xuống đất.

Cuối rừng hoa đào chính là đệ nhất học cung trong tam giới.

Tựa lưng bên ngọn núi, có vô số trận pháp linh thạch bao bọc, chưa đến gần nhưng đã có thể cảm nhận được luồng linh lực mạnh mẽ dày đặc lan tràn trong xương cốt.

Vô số linh thuyền chở tân học tử từ trên trời đáp xuống như nêm. Trên mảnh đất rộng trước cửa học cung là những tiểu quán, có không ít sư huynh sư tỷ cười rộ nghênh đón nhóm thiếu niên non nớt vào hố lửa...cung nhập học, gương mặt đầy vẻ trìu mến.

Túc Hàn Thanh chưa bao giờ thấy nhiều người đến như vậy. Y nắm tay Từ Nam Hàm không giấu được sự tò mò, còn ước mình có thêm tám đôi mắt nữa.

Gió hôm nay hơi lớn, dòng sông chảy qua trước cửa cung róc rách, bên cạnh cắm cờ Ô Thước đón gió bay phất phới, khí thế vô cùng.

Túc Hàn Thanh ôm nỗi khát khao nhìn không ngớt. Dòng chữ như thiết họa ngân câu, rồng bay phượng múa, phải luyện mấy chục năm mới có được công lực như vậy, nhưng nội dung là...

"Văn Đạo học cung, ôn lương kiệm nhượng"

"Bốn năm bảy phút rưỡi, sai một ly máu đổ ngàn dặm. Cha mẹ ơi, hài nhi bất hiếu quá."

---- Phía dưới còn có một dòng chữ cực kỳ nhỏ: "Chạy lẹ! Nghe sư huynh sư tỷ khuyên đi, bây giờ thôi học còn kịp đó!"

"Phó chưởng viện nói rất đúng!"

"Sau tám năm thi lại, sư đệ giờ đã thành sư trưởng dạy ta, trời ơi buồn muốn khóc."

Túc Hàn Thanh: "?"

Có hơi hoài nghi không biết đầu óc của các học tử ở đây có an khang không nữa.

Từ Nam Hàm dắt Túc Hàn thanh đến chỗ sư tỷ hỗ trợ để lấy ấn bản mạng và những danh mục cần ký.

Sư tỵ vội đến nỗi chân không chạm được đất, liếc mắt nhìn thấy ấn bản mạng của Túc Hàn Thanh chợt giật cả mình quay đầu nhìn lại.

Đồ đằng của Ô Thước Lăng là Ô Thước, thường chỉ có người đứng đầu trong bản Lăng Quan Đào mới có tư cách dùng Ô Thước, chẳng hạn như đệ tử đứng đầu của đệ nhất Văn Đạo học phủ mới có được, hoặc Ô Thước của đệ nhất môn phái Ứng Húc Tông...

Ngay lúc sư tỷ còn đang trố mắt thì ngọc bài kim sắc dùng để viết tên học tử bên cạnh đã khắc xong dòng chữ: Túc Hàn Thanh.

Ngay góc của tấm ngọc bài còn khắc hình ba Ô Thước, chúng bay múa như những sinh vật sống bình thường.

Lúc này sư tỷ mới vỡ lẽ, hóa ra đây chính là vị Tiểu Thiếu Quân quanh năm đóng cửa không ra ngoài ở Ứng Húc Tông.

"Thiếu Quân đợi lâu rồi." Sư tỷ hơi gật đầu, giao lệnh bài đệ tử ra cho y: "Trai xá của ngài ở Lạc Ngô Trai, có thể dùng án đệ tử để vào."

Túc Hàn Thanh ngoan ngoãn tiếp nhận: "Đa tạ sư tỷ."

Thấy Tiểu Thiếu Quân và Từ Nam Hàm đi khỏi, sư tỷ mới 'chậc' một tiếng.

Sư huynh bên cạnh hỏi nàng: "Sao vậy?"

"Trước thì có thiên kiêu chi tử của Cựu Phù Lăng, sau lại có Tiểu Thiếu Quân của Ô Thước Lăng." Sư tỷ lười biếng nói: "Đúng là không ngờ thật, chúng ta sắp có trò hay để xem rồi đấy."

***

Túc Hàn Thanh vẫn chưa đến Lạc Ngô Trai, dù sao ngày kia mới bắt đầu lễ nhập học, chi bằng cứ dính theo sư huynh vẫn tốt hơn.

Sau khi vào học cung, phong cảnh khắp nơi đều vô cùng đẹp. Kiến trúc học cung là những bức tường được chạm khắc uy nghiêm, phong cách cực kỳ giống với Ứng Húc Tông, có vài Ô thước còn bay ngang đầu.

Túc Hàn Thanh ngẩng đầu lên xem liên tục.

Từ Nam Hàm nói: "Trong học cung không được ngự gió, bị Trừng Giới Đường tóm được sẽ toi đời đấy."

Vừa dứt lời đã thấy cách đó không xa có người đứng ở bờ sông, hắn ta mặc một y phục màu đen đứng trong làn gió, dây buộc tóc màu đỏ như được thêu thêm loại ấn ký nào đó.

Túc Hàn Thanh còn chưa kịp nhìn kỹ đã thấy người nọ trở tay lấy ra một cây linh cung rực lỡ, hai ngón tay ngưng tụ thành khối linh lực, sau đó kéo căng dây cung, hơi nhấc tay lên nhắm thẳng đến Ô Thước trên bầu trời.

Ô Thước là đồ đằng của Ô Thước Lăng, nếu làm nó tổn thương chính là đại bất kính.

Túc Hàn Thanh hơi nhướng mày lên, còn chưa kịp nghĩ gì nhiều đã thấy người nọ buông tay ra, linh lực xé gió bay vút lên.

"Bộp" đâm thẳng vào con Ô Thước trên trời.

Ô Thước rít lên một tiếng rơi xuống đất.

Túc Hàn Thanh: "A......"

Còn chưa kịp 'a' xong đã thấy Ô Thước hóa thành một nam nhân mặc quần áo đệ tử, hắn nằm trên thảm trên mặt đấy duỗi thẳng tay chân.

"A ——!"

Túc Hàn Thanh: "???"

"Mẹ nó." Ý đồ hóa thành Ô Thước để ngự gió thoát khỏi tai mắt của Trừng Giới Đường đã bị lộ, hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn nam nhân bên bờ sông: "Thứ khốn nạn, lần sau ngươi mà rơi vào tay ta thì ta sẽ không chỉ kêu ngươi nhảy vài cái đơn giản nữa đâu!"

Nam nhân xinh đẹp mỉm cười, nốt ruồi lệ chí nơi đuôi mắt như rướm máu: "Ôi chao, ta sợ quá."

Sau đó gương mặt hắn thay đổi, Trường Không trong tay hóa thành một sợi roi rắn, mặt không chút cảm xúc nói: "Nửa năm nay ta học hành không ngừng nghỉ để thi đậu vào Trừng Giới Đường chính là vì hôm nay đấy! Người đâu! Kéo tới Trừng Giới Đường, ta mang thù riêng sẽ đích thân đánh chết hắn."

Mấy người nhận lệnh đáp lời, hùng hổ kéo tên kia đi.

Từ Nam Hàm và Trang Linh Tu xem thấy thích thú thôi rồi.

Nhưng còn Túc Hàn Thanh thì lại giật mình một lúc.

Ôn lương kiệm nhượng...... đâu?

Hình như...Học cung này không giống với tưởng tượng của y lắm.

***

Trên đỉnh núi sau Văn Đạo học cung.

Mấy con Ô Thước sải cánh bay đậu lên cây ngô đồng, một nằm nam nhân bước trên thềm núi, bóng cây đổ xuống gương mặt thanh tú của lão.

Phó viện chưởng Văn Đạo học cung vận thanh y chậm rãi đi đến, vô số bùa chú vờn xung quanh người lão. Nương theo ánh sáng xuyên qua lớp cây lá có thể thấy thanh y đó rất đơn giản, nhưng lại được khắc đầy bùa chú chi chít trên pháp bào.

Ánh sáng chiếu rọi, lóe ra vô số kim quang. Chờ đến khi ẩn vào trong bóng râm bùa chú mới dần dần biến mất.

Phó chưởng viện rũ đầu, cứ chầm chậm đi đến phật đường trên đỉnh núi.

Phía sau bình phong, Sùng Giác ngồi xếp bằng trên tấm đệp hương bồ, nhắm mắt tụng kinh, phật châu trong tay cứ khe khẽ chuyển động.

Trâu Trì từ từ đi tới, dường như trở nên e dè khi ngồi đối diện với Sùng Giác.

"Bái kiến Thế Tôn."

Sùng Giác mở mắt, bình tĩnh nói: "Tây Phương Ôi nói thế nào?"

Trâu Trì sợ hãi nói: "Ta đến Tây Phương Ôi tra ra được là Phất Lệ tộc, vốn trong danh mục của tộc đó không hề có nhiều Nguyên Anh đến như vậy...chúng, bọn chúng không nhận còn đuổi ta ra ngoài."

Nói xong còn buồn bã, rũ mắt xuống rơi lệ.

Hàng năm chưởng viện Văn Đạo học cung sẽ bế quan, Trâu Trì thân là phó chưởng viện chấp chưởng biết bao chuyện to nhỏ trong học cung. Vị trí đầu tiên trong danh sách 'Những điều khó hiểu nhất của ba thế giới' của bảng Quan Đào chính là 'Tại sao Phó chưởng viện Trâu Trì lại có thể đưa Văn Đạo học cung trở thành đệ nhất học cung, lâu đến như vậy vẫn không hề tụt xuống.'

Đến nay vẫn là một bí ẩn.

Gương mặt Sùng Giác vẫn là vẻ bình tĩnh: "Văn Đạo tế tháng chín, nhất định phải cẩn thận."

Trâu Trì khóc xong một trận liền nhỏ giọng đáp vâng.

Sùng Giác tiếp tục bấm phật châu.

Trâu Trì bạo gan liếc nhìn hắn một cái, cẩn thận nói: "Sùng Giác, lần này ngươi ra tay cứu ngươi, vậy có khi nào...Cửu Cửu Cố Liên sẽ thêm một cây nữa không?"

Sùng Giác không mở mắt đáp 'ừm' một tiếng.

Trâu Trì khô cằn nói: "Ngươi, ngươi hình như cũng trẻ hơn một chút rồi."

Sùng Giác không phải kiểu người khác trò chuyện với ai, Trâu Trì chờ một lúc không thấy câu trả lời bèn lặng lẽ đứng dậy, cung kính hành lễ rồi quay người định đi.

Còn chưa ra khỏi phật đường, đột nhiên Sùng Giác cất tiếng: "Ngày mai ta phải bế quan dưỡng hồn, nhi tử Huyền Lâm Tiêu Tiêu..."

Trâu Trì quay đầu lại: "Cái gì?"

Sùng Giác im lặng thở dài nói: "Tiêu Tiêu còn nhỏ, ngươi nhất định phải..."

Trâu Trì vốn tưởng rằng hắn định nói "Phải đối xử tử tế với y", xong lại nghe Sùng Giáp thấp giọng tiếp: "...Phải dạy dỗ y cẩn thận, không được dung túng để y gây ra đại họa."

Trâu Trì ngẩn ra.

Thế Tôn núi Tu Di ngồi như một pho tượng trong chánh điện, quen hắn đã nhiều năm vậy rồi nhưng Trâu Trì vẫn hiếm thấy hắn tỏ ra khí chất này.

Trâu Trì nói: "Văn Đạo tế sắp đến, khoảng thời gian này học tử đều rất ngoan, đến cả kẻ đứng đầu còn không dám gây chuyện mà."

Rốt cuộc Văn Đạo tế tháng chín cũng chỉ có những học tử đủ ba điểm rèn luyện và tân học tử mới được tham gia --- một khi phạm phải sai lầm, bị trừ nửa điểm thôi là đã không còn duyên phận gì với Văn Đạo tế nữa.

Trâu Trì nghĩ nghĩ, khó được khi nào hắn chắc chắn như thế.

"Nhất định nhi tử Huyền Lâm sẽ ngoan ngoãn thôi, ngươi đừng lo cứ yên tâm mà bế quan đi nhé."

-------------------

Tiêu Tiêu: Sao cơ? Ai ngoan hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro