Chương 17: Chuyện thiếu tấc và câu lạc bộ bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân bị nghiện bóng rổ. Nghiện nặng.

Cứ chiều chiều đi học về là phải đánh võng cái nhẹ qua công viên gần nhà, ngó nhẹ vào khoảng sân bóng rổ xem mấy anh trai úp rổ một cái thì mới an tâm về nhà.

Chuyện là khi còn học tiểu học, có một lần mẹ dẫn bạn đi công viên chơi. Mẹ Hân cứ việc ngồi cắn hạt dưa buôn chuyện với mấy cô hàng xóm còn bạn thì chỉ cần ngoan ngoãn chạy vòng vòng trong công viên, bắt cào cào châu chấu gì tùy bạn.

Hân đuổi theo con chuồn chuồn một mạch tới sân bê tông giữa công viên, nơi các anh trai đang tập bóng rổ.

Chu choa mạ ơi, Hân mải miết nhìn các anh trai úp rổ một cách ngầu như trái bầu mà mồm há hốc đến chảy cả dãi.

Mấy anh trai nhìn thấy con bé há mỏ nhìn khờ cả người, buông tay thả luôn mấy con châu chấu vừa mới vật lộn bắt được, các anh ôm bụng cười bò cả ra.

Một anh trai trong đội ngồi xổm trước mặt bạn, nhét quả bóng màu cam vào tay bạn rồi chỉ vào cái rổ cao hơn bạn cả mười cái đầu.

"Bé có muốn thử ném bóng vào rổ không?"

Mắt bạn sáng rực và tất nhiên là bạn gật đầu như bổ củi rồi.

Anh trai bế bạn ngồi lên trên vai rồi nhanh nhẹn đi lại gần cái rổ, và tất cả Hân cần làm chỉ là vươn hai tay thả quả bóng vào rổ.

Mấy anh trai xung quanh hú hét reo hò ầm ĩ cả lên như trúng xổ số làm bạn sung sướng cười toét cả miệng.

Và từ giây phút hưng phấn ấy, bạn quyết định, khi nào bạn lên cấp ba thì bạn cũng sẽ gia nhập câu lạc bộ bóng rổ, sẽ cùng đồng đội kiến tạo nên những pha úp rổ thần thánh như các anh trai năm đó vậy.

Nhưng mà... câu chuyện nào cũng có phải có một chữ nhưng thì mới đúng là một câu chuyện.

Thì chữ nhưng ở đây là vì Hân thiếu tấc.

Đúng vậy, cho dù Hân uống sữa nhiều tới nỗi bố mẹ bạn đã từng nghĩ rằng có khi nhà nên nuôi một con bò sữa để đáp ứng nhu cầu khát sữa của bạn thì bằng một cách thần kỳ nào đấy bạn vẫn cứ là thiếu tấc.

Tuy là nhìn mặt bằng chung thì cũng không phải nhỏ bé cho lắm, thế mà với các chị trong đội thì vẫn cứ là bé tí hin.

Đã thế... mãi tới ngày tập trung tuyển thành viên thì Hân mới biết được rằng để vào đội bóng rổ thì cần phải làm bài kiểm tra ném bóng. Nếu ném được 3/5 quả vào rổ thì mới được vào đội, còn không được thì xin chia buồn, bạn đã bị loại.

Xong phim, đã quá trễ, không kịp tập luyện gì cả.

Vì vậy mà Hân ném trượt, chỉ may mắn lọt vào rổ được có 1 quả, bạn rầu muốn nẫu hết cả ruột gan.

Tan họp câu lạc bộ, bạn thất thểu vòng ra sân bóng đá. Hân muốn về nhà đánh một giấc cho quên sầu, nhưng mà lại lỡ hứa với Dương là đi về chung thế nên là bạn đành chán chường ngồi chống má dưới bóng cây mòn mỏi chờ Dương đấu xong trận bóng.

Vẫn như thường lệ, trận đấu kết thúc với tỷ số nghiêng về đội của Dương.

Đám con gái ríu ra ríu rít vây quanh bạn, đứa đưa nước, đứa đưa khăn lau, đứa bạo dạn thì dơ tay định lau mồ hôi cho bạn. Dương vừa vội vàng né sang một bên vừa nhanh chân lách ra ngoài. Thoát được khỏi đám đông vây quanh, Dương khẽ thở phào, cởi đôi găng tay ném xuống đất, huơ huơ tay để gây sự chú ý với cô bạn thân đang nhìn tới phía chân trời xa xăm.

Không gọi bạn Hân thức tỉnh được, bạn bẹo má Hân. "Alo, Trái Đất gọi Hân, nghe rõ trả lời?"

Hân bĩu mỏ, thở dài thườn thượt.

"Ủa làm sao thế? Hôm nay tới câu lạc bộ bóng rổ không được vui à?"

Sao cái gì cũng không qua nổi mắt Dương ấy nhỉ? Hân buồn buồn kể cho Dương nghe chuyện câu lạc bộ.

Dương gật gù rồi nhẹ nhàng hỏi. "Hân có thích bóng rổ không?"

"Thích chứ. Tớ thích ơi là thích ý. Nhưng mà..." Nhưng mà trượt rồi thì đâu có tới chơi được nữa.

"Nếu Hân thích thì cứ chơi thôi. Sao lại để người khác ngăn cản Hân nhỉ? Cứ làm điều gì Hân thích là được." Dương đảo mắt. "Cùng lắm thì tớ chơi với Hân."

Nhưng mà... Hân muốn chơi cùng các anh chị trong câu lạc bộ cơ. Thế là cả tuần Hân ủ dột, không thèm bén mảng tới sân bóng rổ.

Cho tới cuối tuần, Hân chạm mặt đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ ở sân trường. Chị gái đang tay trong tay với người yêu, cười tít hết cả mắt nên bất chợt va phải Hân.

"Ơ, em là Hân phải không nhỉ? Hôm bữa, thấy em ở buổi tuyển thành viên câu lạc bộ đúng không?"

Chị gái nhớ rõ ràng rằng hôm bữa tuyển thành viên có một em gái thắt bím hai bên, chân thiếu tấc, năng lượng nhiều một cách chấn động, cơ mà ném thì toàn hụt. Có lẽ do đó mà cô nàng mặc cảm và không xuất hiện thêm một lần nào nữa.

Hân lí nhí trong miệng. "Dạ, em chào chị."

"Sao không tới câu lạc bộ nữa vậy? Mọi người hỏi em đó." Chính xác là thắc mắc em gái nhỏ thiếu tấc sao biến mất không thấy mặt mũi đâu nữa.

Hân ngẩn tò te nhìn chị, thắc mắc. "Em... tới vẫn được hả chị?"

"Ủa, sao không được tới?"

"Thì... em tưởng hôm bữa thi ném bóng điểm của em thấp nhất nên em không đủ tiêu chuẩn vào đội..."

"Làm gì có chuyện đấy. "Chị gái bật cười. "Câu lạc bộ là dành cho ai thích chơi bóng rổ tụ họp, người giỏi chỉ người yếu, người không biết chơi thì cố gắng chơi chứ điểm chác tính toán gì đâu."

Nói rồi chị gái vỗ vai bạn. "Tuần sau tập ném rổ nhớ tới câu lạc bộ báo danh nhé, không là bà chị đây sẽ tìm tới lớp để tóm cổ em gái lôi đi đấy."

Lòng Hân hân hoan cả lên.

Ngày nào cũng vừa tan học là phóng liền ra sân để tập bóng với câu lạc bộ. Nhưng chăm chỉ thì lại chưa chắc đồng nghĩa với việc tỷ lệ ném bóng vào rổ của bạn tăng lên.

Ngày hôm ấy chỉ có mỗi Hân ở sân cùng với ba mống bạn. Hai hiếm hoi lắm mới được nghỉ vì thầy câu lạc bộ bóng đá bị ốm, còn một thì được nghỉ học thêm.

Cả ba ngồi trên khán đài, nói là đến cổ vũ bạn Hân tập bóng mà lại tranh thủ lôi sách vở ra cắm cúi làm bài tập.

Ném hụt tới quả thứ bao nhiêu không thể đếm nổi nữa, Hân thở phì phò ôm thắt lưng, vừa nhìn quả bóng cam vừa bực bội.

"Ném không kỹ thuật thì vừa mệt vừa đau đó nha."

Đi kèm giọng nói là quả bóng màu cam bay vút trên không trung tạo thành một đường parabol đẹp mắt rồi rơi gọn lỏn vào rổ.

Mắt Hân sáng rực cả lên, quay đầu để xem xem thần thánh phương nào mà lại có thể ném trúng rổ ở vị trí xa thế.

"Hế lô em gái."

Ơ kìa, là anh Huy tóc húi cua. Ông anh đoán chừng cũng vừa tập luyện với đội xong, hãy đang mặc đồng phục của đội bóng rổ nguyên xi trên người.

Anh Huy vứt cặp sách xuống sàn, đưa tay nhặt một quả bóng trên đất nhét vào tay Hân rồi vòng ra đằng sau bạn. "Đây, để anh chỉ em."

"Đứng chụm chân... Cầm bóng thế này... đúng rồi... hạ thấp trọng tâm đầu gối nhún vừa phải. Nhìn vào rổ để xác định mục tiêu của mình. Rồi dùng lực..."

Rắc.

Một tiếng động chẳng liên quan gì vang lên. Chiếc bút chì trong tay Dương đã gãy làm đôi.

"Trừ một bút chì rồi."

Thằng Lâm ngồi trên khán đài liếc xuống rồi lại liếc sang đứa bạn thân bên cạnh. Mờ mờ thấy được luồng sát khí đen kịt tỏa ra bao trùm cả ba người, nó vội vàng kéo Vân ngồi dịch ra một đoạn xa, lỡ đâu bút chì không có mắt là chọc vào các bạn thì lại oan uổng quá.

"...Dùng lực cổ tay nữa. Ném đi, vào đấy."

Qủa bóng bay một đường cơ bản rơi thẳng vào rổ, xinh đẹp tuyệt vời.

Hân hồ hởi hét toáng lên, nắm lấy tay anh Huy húi cua bắt lấy bắt để, vừa lắc vừa nhảy tưng tưng. "Vào rồi, vào rồi. Cảm ơn anh Huy."

Anh Huy cũng nắm tay bạn nhảy tưng tưng. "Chúc mừng, chúc mừng."

Trông cứ như hai con tinh tinh đang ăn mừng khi vừa mới tẩu thoát khỏi sở thú.

"Nào, em thử lại..."Anh trai chưa nói xong có người đã cắt ngang.

"Hân ơi, về thôi. Hôm nay sinh nhật mẹ nên nướng vịt quay đó."

Dương thu dọn sách vở từ lúc nào, đi thẳng xuống sân bóng rồi nắm lấy tay Hân.

"Ừ ha." Hân vứt quả bóng vào cái giỏ bóng gần đó. "Đi về ăn vịt nướng thôi. Anh Huy dọn rổ bóng giúp em nha, cám ơn anh nhiều. Mai anh dạy nữa nhé. Bái bai anh."

Bạn tuôn một tràng rồi chạy theo Dương mất hút sau cánh cửa. Lâm và Vân cũng vội vàng nhặt sách vở chạy theo sau.

Trận đầu tiên, ấy thế mà vịt nướng chiến thắng bóng rổ.

Nhưng mà sau này còn nhiều trận phải so đo lắm, Dương sẽ phải đau đầu rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro