Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bản edit này ĐƯỢC UP DUY NHẤT TRÊN WATT @bunchanee, những nơi khác đều là ĂN CẮP o(x)/

Chương 7: Gối nhỏ của ta
Đoạn Cảnh phân phó hạ nhân xong thì trở về thư phòng, Mạc Liêu Môn còn đang chờ hắn. Hình bộ gần đây có bắt giam mấy vị quan tham nhũng, nhưng vẫn chưa thẩm tra được gì.

Thảo luận với cộng sự đến tận trưa, Đoạn Cảnh mới nhớ tới vật nhỏ vừa đến kia, liền gọi quản gia vào, hỏi người đang ở đâu.

"Thưa đại nhân, khách nhân đang ngồi trong vườn hóng gió." Quản gia không biết em tên gì, nên chỉ có thể xưng khách nhân.

Đoạn Cảnh ừ một tiếng, đứng dậy đi ra vườn tìm Tang Chẩm.

Khi đến vườn, hắn thấy Tang Chẩm ngồi xổm bên cạnh ao sen, bóng dáng bé nhỏ ngoan ngoãn. Đoạn Cảnh vẫy tay cho hạ nhân lui đi, bước tới kéo em đứng dậy.

"Làm sao lại ngồi xổm thế này?"

Hắn liếc nhìn tôi tớ bên cạnh: "Không được dạy cách che ô cho chủ nhân?"

Còn chưa đợi tỳ nữ nhận sai, Tang Chẩm đã kéo ống tay áo của Đoạn Cảnh:

"Ngài đừng tức giận mà, là chính em không cần ạ."

Đoạn Cảnh tự tay che ô cho em, hỏi em nhìn cái gì mà chăm chú như thế.

Tang Chẩm nói em đang ngắm hoa sen.

"Vẫn còn chưa nở. Khi nào hoa nở, nếu muốn thì ta sai người bẻ sen, cắm cho ngươi mấy bình." Đoạn Cảnh cũng không rảnh rỗi ở đây xem một đống nụ hoa, hắn làm dáng phải đi, đuôi nhỏ quả nhiên ngoan ngoãn theo ở phía sau.

bản edit này ĐƯỢC UP DUY NHẤT TRÊN WATT @bunchanee, những nơi khác đều là ĂN CẮP o(x)/

Quay lại Bách Ý các, chỗ hắn hay ở vào ban ngày, đã có một vài cô cô đang đợi. Đoạn Cảnh nhìn lướt qua cơ thể của thiếu niên, báo ra mấy con số.

"Đồng Hiền, dặn dò nhà kho chuẩn bị những chất liệu có màu xanh da trời, màu vàng tươi cùng những màu sáng khác."

Tang Chẩm bị nhiều người vây quanh như vậy, có chút thẹn thùng: "Phu quân, người có thể bảo họ lui xuống được không?"

Lời vừa nói ra, những hạ nhân lập tức nhảy dựng lên, vội cúi đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chỉ ước rằng mình cái gì cũng không nghe thấy.

Khá lắm, hoá ra là tiểu tình nhân của đại nhân à.

Một tiếng phu quân này kêu Đoạn Cảnh vừa thoải mái lại vừa không dễ chịu, hắn cho hạ nhân lui rồi giả vờ nghiêm nghị nói:

"Xưng hô này có thể tuỳ tiện gọi sao?"

Tang Chẩm còn đang cố ngước đầu nhỏ mà nhìn cằm của hắn, chao ôi phu quân em ngay cả đường quai hàm cũng đẹp mắt nữa. Ngây ngẩn một hồi, nhìn thấy biểu tình của Đoạn Cảnh mới phản ứng được.

Đoạn Cảnh ôm em đến bên giường nhỏ, em ôm lấy cổ Đoạn Cảnh, be bé nói: "Nhưng em vẫn chưa biết tên của ngài..."

Không biết tên, vậy không phải cũng chỉ có thể gọi phu quân sao.

Đoạn Cảnh vừa bực mình vừa buồn cười, nhéo nhéo eo Tang Chẩm.

"Hoá ra ngươi không biết ta tên gì? Vậy sao ngươi còn gọi ta là phu quân?" Đúng là nhóc lừa đảo.

Em mở to mắt suy nghĩ một chút rồi nói: "Thanh Thanh nói với em, bảo em tìm một quý nhân rồi làm vợ người ta..."

Em trở thành nương tử của đại nhân, thì đại nhân chính là phu quân của em còn gì.

Đoạn Cảnh nghe được từ miệng em tên người khác, vặn vẹo một chút: "Thanh Thanh này là ai?"

"Là bạn tốt của em ạ." Tang Chẩm ôm cổ hắn
nghiêm túc nói: "Trước đây khi em làm việc không tốt, Thanh Thanh thường giúp em đó."

Làm việc? Hợp Hoan Lâu đây là thiếu người đến mức phải gọi cả tiểu quan đi làm việc chân tay?
Đoạn Cảnh nghi ngờ, mở miệng hỏi: "Ngươi không phải là tiểu quan ở Hợp Hoan Lâu sao?"

Tang Chẩm có chút xấu hổ, em ngẩn ngơ ở Hợp Hoan Lâu lâu như vậy, thật ra cũng không phải tiểu quan, em sợ đại nhân sẽ ghét bỏ em lừa hắn, mở miệng nói có chút sợ sệt:

"Em, em không phải tiểu quan đâu."

"Em chỉ là một tôi tớ để sai vặt thôi."

Em nói xong, chỉ sợ Đoạn Cảnh sẽ không muốn em nữa, vội vội vàng vàng mà thơm lên má hắn một cái. Đoạn Cảnh sờ sờ được một mảnh ướt át trên mặt, không biết nên nói cái gì mới tốt: "Này thì có gì phải khóc."

Chẳng trách hắn tìm em lâu như vậy vẫn không thấy, hoá ra đứa nhỏ này không phải tiểu quan, quan trọng là chính hắn lại có được lần đầu tiên của em.
Trên thực tế, cho dù có thế nào thì Tang Chẩm kiểu gì cũng phải về tay hắn. Hắn xuống giường lấy khăn lau mặt cho em, vừa lau vừa thở dài.

Muốn trị em một chút mà còn biết phải khóc trước tiên, thật là khó hầu hạ.

"Được rồi, ta không trách ngươi."

Đoạn Cảnh ôm lấy em: "Ngẩng đầu lên để ta nhìn một cái nào."

Tang Chẩm ngước lên nhìn hắn, xì một tiếng liền nở nụ cười.

"Ngươi tên gì?" Đoạn Cảnh đem mình cởi trước, tiếp đó lột y phục của em, vừa cởi vừa hỏi.

"Em gọi Tang Chẩm, dâu tằm nhỏ bên gối." Tang Chẩm bị hắn sờ đến mềm nhũn, chữ được chữ không mà nói.

"Còn không phải là cái gối nhỏ của ta sao." Đoạn Cảnh khen một tiếng, nói tên em dễ nghe, nên thưởng.

"Nhưng cái tên này mềm mại quá, sau này liền gọi ngươi Tang Tang."

Vừa dứt lời liền bắt đầu liếm cặp vú nhỏ đáng yêu của Tang Chẩm: "Hôm nay thưởng cho ngươi một bụng tinh."

Tang Chẩm cuối cùng bị Đoạn Cảnh dụ dỗ ngồi lên người hắn, tự mình ngồi lên dương vật của hắn mà nhún. Em không thể nào giữ yên được, đành chống đầu gối xuống mượn lực mà đưa đẩy lên xuống.

Đoạn Cảnh hai tay giữ chặt eo em, không để em bị ngã, nhìn hoa huyệt phun ra nuốt vào con hàng thô to, liền khen một câu: "Thực sự là dâm từ trong cốt cách mà, bướm non vừa khít vừa nóng."

"Động nhanh hơn nào, ta thấy cục thịt nhỏ của Tang Tang đều cứng rồi."

Đoạn Cảnh giơ một tay xoa xoa hai trứng nhỏ của Tang Chẩm.

Bướm mụp đã nuốt trọn được chim to, chỗ giao nhau của hai người đều dính đầy nước dâm của em.
Kết quả là bị Đoạn Cảnh nắm eo đâm chọc mạnh mẽ, Tang Chẩm sướng đến hét lên, phốc phốc mà bắn tinh.

Tang Chẩm mệt muốn nằm sấp xuống người Đoạn Cảnh, nhưng dương vật lại được đà càng tiến vào sâu hơn, mí mắt em đang đánh nhau đây này, muốn đẩy Đoạn cảnh ra nhưng lại bị hắn đè ngã rồi bắt đầu một đợt tấn công mới.

Tuy rằng bị chịch đến khóc nỉ non, nhưng trong lòng em lại ngọt ngào như được phát kẹo ấy.
Thích quá, rốt cục thì phu quân cũng không bắt mình phải tự di chuyển nữa rồi!

5h30 sáng ❤️ Mọi người giữ gìn sức khoẻ nhé. Stay safe and pretty.

bản edit này ĐƯỢC UP DUY NHẤT TRÊN WATT @bunchanee, những nơi khác đều là ĂN CẮP o(x)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro