Chương 1: Chong chóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không sao, em hiểu mà, cô Phương.

Vi Tầm ngoại trừ cười ra, thật sự không biết nên làm cái gì nữa. Đối với chuyện đang xảy ra trên người mình, cô từ chối đưa ra bình luận; khóc cũng vậy, náo cũng thế, kết quả chính là vẫn không thể thay đổi. Suất học bổng trao đổi này chỉ cần cô chưa nuốt vào, nhất định vẫn còn khả năng bị người khác giành lấy.

Phương Nhâm thở dài, cô đối với đứa trẻ này, vừa thương tiếc lại vừa tán thưởng.

Đứa nhỏ này thành tích chưa từng rơi ra khỏi top 5 của khối, ngoại ngữ lại đặc biệt tốt; thời gian rảnh rỗi còn đi làm thiết kế đồ hoạ kiếm tiền; đối với bạn bè cũng hoà nhã, thân thiện, không có lấy nửa điểm kiêu ngạo.

Thế nhưng so với bạn bè, gia cảnh của Vi Tầm lại có chút không được tốt; gia đình chỉ ở mức trung lưu, lại còn có anh trai đang học đại học.

Một tay mẹ nuôi lớn hai anh em từ sau khi bố qua đời, phải chịu rất nhiều thiệt thòi cùng khổ sở; đứa trẻ này sớm đã ý thức được hoàn cảnh của bản thân, chưa từng vòi vĩnh hay đua đòi, thậm chí còn phụ giúp sinh hoạt phí trong nhà. Mỗi lần mẹ Vi nhắc đến con gái, ánh mắt đều lấp lánh vẻ tự hào.

Thậm chí đối với chuyện bị lấy đi suất học bổng trao đổi ở Nhật Bản, Vi Tầm cũng không có lấy nửa điểm chống đối. Vốn dĩ đã nói là để cho cô, cuối cùng lại bị tước đi ngay trước chuyến bay. Vi Tầm thế nhưng chỉ yên lặng chấp thuận, cười cười nói nói xin phép trở về ôn tập buổi tối.

- Được rồi, em trở về đi Tiểu Tầm, nghỉ ngơi sớm một chút. Giữ gìn sức khoẻ, sắp phải thi cuối kì rồi.

Phương Nhâm vẫy tay, gật đầu rồi tiếp tục với xấp bài tập còn đang chấm dở trên bàn.

Vi Tầm lễ phép đứng dậy, cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng giáo vụ; nghĩ hôm nay sắc trời không được tốt lắm, có lẽ sẽ mưa.

---

- Nhất định phải mua cho tớ một hộp Kitkat vị chuối; ở chỗ này không có nhưng tớ vẫn rất muốn thử. Còn nữa, vị dâu ở đây cũng không có...

Tần Quân Hạ kéo tay Vi Tầm, nũng nịu kéo tay áo của bạn thân qua lại rất nhiều lần. Vị chuối này thật sự chỉ ở Nhật Bản mới có thôi, cô đã tra qua rồi; Vi Tầm sắp đi rồi, cầm thêm một hộp Kitkat về nhất định không có vấn đề gì.

- A Hạ, tớ không đi nữa.

- Đi đâu cơ?

- Nhật Bản.

Tần Quân Hạ đột nhiên cảm thấy có chút không thông. Không phải đã có thông báo rồi sao, Tiểu Tầm sẽ đi trao đổi một học kỳ ở Nhật Bản. Hơn nữa chỉ còn hai tuần nữa là bay, sao có thể nói không đi liền không đi nữa chứ.

- Sao đột nhiên lại không đi nữa? Thông báo đã dán lên rồi mà.

Tần Quân Hạ cảm thấy thật khó hiểu, vốn muốn hỏi thêm nhưng nhìn dáng vẻ của Vi Tầm cũng không muốn nói nhiều. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó rồi, nhưng Tiểu Tầm không muốn nói, cô cũng không ép được. Vi Tầm trái lại hết sức điềm tĩnh, mở sách tiếng Pháp ra ôn tập như thường lệ, tựa như không có gì xảy ra.

- Chắc là bị nhầm rồi, rất nhanh sẽ có thông báo mới.

Lý do này có thể tin được sao?

- ...Tiểu Tầm, cậu không sao chứ?

- Có thể có chuyện gì chứ.

Vi Tầm cười, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mây đen thật sự đã kéo đến rồi, không biết tên ngốc Vi Thất có nhớ lấy đồ vừa phơi bên ngoài ban công sáng hôm nay không?

---
- Mẹ, con không đi Nhật Bản nữa.

Mẹ Vi nhìn con gái mình bình thản thông báo, thở dài. Cô giáo Phương đã gọi điện đến chiều nay để thông báo, rằng Vi Tầm không thể đi vì nhà trường đã chọn được người khác.

Người ta là nhà hào môn, tài trợ cho trường không ít để xây dựng cơ sở vật chất mới. Lãnh đạo nhà trường cũng không thể không nể mặt người ta được, huống chi thành tích học tập của con gái nhà người ta cũng rất tốt, càng phù hợp để được cử đi xuất ngoại.

Mẹ Vi thở dài, là bà không tốt; con gái chăm chỉ học hành, còn nỗ lực như vậy, cuối cùng vẫn thua tiền bạc và quyền lực. Sau cùng, bà cũng chỉ có thể thở dài, nhẹ nhàng bảo:

- Không đi nữa cũng không sao cả, con đi một mình mẹ cũng không yên tâm. Ở nhà cũng tốt, ở nhà mẹ mới yên tâm.

Mẹ Vi kéo lấy bàn tay của con gái, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cô. Bà thở hắt ra, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tỉnh, thúc giục Vi Tầm thay quần áo rồi ăn cơm.

Vi Tầm vốn chẳng còn khẩu vị, nhưng nhìn mẹ có vẻ lo lắng, cô cũng không muốn làm mẹ phiền lòng. Suy cho cùng, nữ sinh trung học 17 tuổi hiểu chuyện đến đâu đi chăng nữa, sao có thể không buồn, không uất ức khi gặp phải chuyện này chứ? Có điều, Vi Tầm cô cũng không phải loại người chấp nhất, cô không cảm thấy thế giới này nợ mình cái gì cả.

Cô hiểu, có những người sinh ra đã ở vạch đích, cũng có những kẻ cách vạch xuất phát còn xa như cô, cô không có tư cách để tranh giành quán quân với bọn họ.

---
- Vi Thất, em không đi Nhật Bản nữa. Sắp nghỉ hè rồi, em đi làm thêm. Giúp em tìm một chỗ đi.

Vi Thất nghe giọng em gái đều đều nhẹ nhàng thông báo qua điện thoại, giống như chiều nay không ăn cơm vậy, nhẹ hẫng như lông hồng.

- Sao đột nhiên lại không đi nữa? Vé máy bay cũng mua rồi kia mà. Có chuyện gì?

- Không đi nữa. Trường chọn người khác rồi.

Như biết Vi Thất nhất định sẽ hỏi thêm, Vi Tầm nhanh chóng quay lại chủ đề chính của cuộc điện thoại này, "Văn phòng lần trước anh giúp em liên hệ cũng được, nhưng lần này em muốn lương cao hơn một chút. Sang năm vào đại học rồi, em phải tranh thủ kiếm chút tiền."

Vi Thất thở hắt ra, nhẹ nhàng ừm một tiếng, "Anh sẽ hỏi bạn, dạo này nghe nói cũng đang thiếu người thật." Chần chừ một chút, anh khẽ thì thào:

- Cực khổ cho em rồi, Tiểu Tầm.

Thật ra Vi Tầm không nói, Vi Thất cũng nhất định có thể đoán ra. Anh đối với đứa em gái này giống như chia nhau mỗi người một nửa trái tim, vốn không cần nhiều lời như vậy.

Vi Tầm ngẩn người. Anh trai cô vốn không phải là người giỏi bộc lộ cảm xúc, ở nhà mẹ luôn mắng anh hai chính là khúc gỗ. Vốn cô vẫn còn thấy ấm ức trong lòng, nghe được Vi Thất nói mấy lời này, đột nhiên chẳng còn buồn bã nữa.

Vi Tầm cô không giàu có gì, nhưng cô có mẹ, có Vi Thất, có Tần Quân Hạ. Chỉ cần có dù chỉ một chút gió, chong chóng nhất định vẫn sẽ quay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro