Phần 8: Đi chơi ở Okinawa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù kết quả thi không được gọi là tốt, nhưng qua thì cũng đã qua rồi, không nên nhớ lại làm gì. Ngược lại, chuyến đi chơi thường niên của trường Kunigaoka tại Okinawa đã đến. Điều này làm các học sinh vô cùng phấn khích và chờ mong.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, việc lớp 3-E bị phân biệt đối xử vẫn diễn ra như thường lệ. Thay vì được ngồi ở toa chuyên dụng như các lớp khác, họ sẽ được sắp xếp chỗ ở toa bình thường cho hành khách hạng phổ thông. Điều này cũng sẽ áp dụng tương tự cho nhà trọ khi họ đến nơi.

Tuy nhiên, ở thời điểm này, không gì có thể dập tắt được ngọn lửa háo hức trong lòng các học sinh lớp 3-E, bởi vì đối với riêng họ, đây là một cơ hội tuyệt vời để ám sát Koro-sensei.

Mà không hiểu sao...

-Tàu đã xuất phát rồi mà sao vẫn chưa thấy Koro-sensei nhỉ?

Nagisa Shiota có chút lo lắng nhìn khắp khoang tàu. Các học sinh khác nghe vậy cũng dần nhận ra sự thiếu vắng của người thầy chủ nhiệm. Karasuma Tadaomi ngao ngán lắc đầu, mặt đen đi vài phần.

-Á!!!

Một bạn nữ nào đó giật mình hét lên, tiếng hét ấy ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả lớp.

Nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ khoang tàu, ai nấy đều xanh mặt khi thấy Koro-sensei đang đu tàu như Spiderman.

-Các em đừng lo, vì có lớp nguỵ trang, nên từ ngoài nhìn vào chỉ thấy một túi hành lý đang lơ lửng mà thôi!

-Vậy mới đáng lo lắng đó ạ!

Từ ngày gặp Koro-sensei, tuy cả học sinh và giáo viên lớp 3-E đều đã dễ đang chấp nhận khi tận mắt chứng kiến những việc tưởng chừng như chẳng thể xảy ra, nhưng đôi lúc vẫn không kiềm chế được mà cảm thán.

Dưới sự nỗ lực của Karasuma Tadaomi, cuối cùng Koro-sensei cũng đã có thể ngồi vào ghế an toàn. Ông thầy bạch tuộc vừa lấy khăn lau mồ hôi vừa thở phào nhẹ nhõm:

-Chà~ Mệt dễ sợ.

-Đi du lịch mà không gây chú ý khó thật đấy.

Và sự chú ý của mọi người đã va vào cái ba lô to tổ chảng bên cạnh Koro-sensei.

-Thầy mang gì trong đó mà nhiều thế?

Kurahashi Hinano tò mò hỏi.

-Cũng không gì nhiều, vài món ăn, vài bộ quần áo, gối ngủ, chăn, cẩm nang du lịch,...

-Thế mà còn không nhiều hả!?

-Bí mật quốc gia mà nổi bật thế thì sẽ nguy lắm đấy, Karasuma-sensei nhỉ?

Koro-sensei toát mồ hôi hột quay sang phía vị giáo viên thể dục đang đằng đằng sát khí.

-Tôi xin lỗi mà!

Không để Koro-sensei kịp hồi máu sau đòn vừa rồi, các học sinh lại tiếp tục công kích:

-Mà lớp nguỵ trang của thầy sao thế? Mũi rơi cả ra rồi.

-Sao các em nỡ nói thế, thầy đã tốn hẳn một tiếng đồng hồ cho nó đấy!

Đương lúc Koro-sensei đang giả vờ lau đi những giọt nước mắt chưa từng tồn tại trên gương mặt mình, anh chàng Sugaya Sosuke đã ném cho thầy một cái mũi mới làm xong.

-Trước hết thì thầy nên thay cái mũi giả đấy cái đã.

Vừa nhìn bằng mắt đã thấy rõ sự chênh lệch về độ tinh xảo của hai cái, rồi khi đã mang lên mặt, Koro-sensei lại cũng không kiềm được mà khen ngợi không dứt lời.

-Vừa vặn hết sức!

-Em đã khắc nó dựa trên độ cong khuôn mặt thầy. Vì em cũng giỏi làm mấy cái này nên cũng không tốn thời gian lắm.

Ngay lập tức, cậu chàng Sugaya đã nhận được một tràng lời khen đến từ các học sinh khác. Từ ngày Koro-sensei xuất hiện, tài năng của các học trò lớp 3-E dần được thể hiện rõ ràng hơn. Dù đa số vẫn là tài lẻ, nhưng lại vô cùng cần thiết khi bước chân vào đời sau này.

Thấy Nagisa Shiota cứ mãi mất tạo trung mà nhìn về phía Koro-sensei và các bạn cùng lớp, Akabane Karma có chút bất mãn mà tiện tay chọt vào eo cậu một cái.

Nhưng ngay cái lúc hắn sắp chạm được vào người cậu, Nagisa Shiota đã quay phất người lại, ngay lập tức bắt lấy cánh tay có ý đồ xấu của Akabane Karma.

Akabane Karma quả thật có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không đến mức kinh ngạc, dù sao trước đây cũng từng có chuyện như thế này xảy ra....

Còn hắn vì quá hèn nhát sau chuyện đó nên mới quay sang tránh mặt cậu.

Nhanh chóng ổn định tâm trạng, Akabane Karma buông lời bông đùa:

-Nếu cậu thích thì tớ có thể làm một cái cho cậu.

Không hiểu sao, Nagisa Shiota chợt thấy tim mình như vừa hẫng đi một nhịp, hai má thì nóng lên, tâm trạng vô cùng kì lạ.

-K-Không cần đâu.

-Quan hệ của hai cậu đúng là tốt thật nhỉ?

Kayano Kaede ngồi ngay bên cạnh híp mắt nói. Trên mặt cô nàng còn không giấu được sự tò mò và có phần thích thú.

-À, tụi tớ cũng quen biết nhau hồi năm ngoái rồi nên...

-Ồ, vậy sao? Nhưng mà-

Không để Kayano Kaede tiếp tục tra hỏi, Nagisa Shiota đã ngượng ngùng đứng nhanh dậy, rồi quay sang hỏi mọi người xung quanh:

-Các cậu có muốn uống gì không? Tớ mua cho.

-Tớ đi với, tớ cũng vừa định hỏi xem mọi người muốn uống gì.

Cô bạn hoa khôi của lớp, Kanzaki Yukiko cũng đứng dậy theo Nagisa Shiota.

Tiếc nuối thở dài một tiếng, Kayano Kaede đành bỏ lỡ một cơ hội tốt mà thuận theo hai người bạn của mình.

Rồi nhìn hai người kia rời đi, Kayano Kaede mới cười mỉm nói với Akabane Karma:

-Nhanh đi, không người ta chạy mất đấy.

-Xì, biết rồi.

Akabane Karma không cam lòng đáp, hắn chóng tay mà trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ tàu.

Đến nơi, các học sinh lớp 3-E vô cùng háo hức mà vội vàng tách thành các nhóm nhỏ để đi khám phá xung quanh, đương nhiên là không quên mang theo cuốn từ điển dày cộm mà Koro-sensei đã tặng cho họ.

Không hiểu là có dụng ý gì không, nhưng mỗi nơi các học sinh đi tới đều như có như không mà gắn liền với nhiều cuộc ám sát đẫm máu trong lịch sử.

Vì quá mải mê khám phá những công trình đặc thù như vậy, mà cả nhóm của Nagisa Shiota đã vô tình đi vào một con ngõ vắng người.

Y như rằng, đi vào mấy chỗ này chưa bao giờ là một lựa chọn khôn ngoan. Chưa đến năm phút sau, họ đã bị một đám côn đồ chặn đường.

-Các anh trai có chuyện gì với bọn tôi sao?

Akabane Karma ngay lập tức chắn trước những người bạn của mình. Người va chạm xã hội nhiều như hắn cũng đã phần nào đoán được ý đồ của đám người trước mặt mình.

-Không phải việc của mày.

-Muốn toàn mạng rời khỏi đây thì khôn hồn để tụi con gái lại cho bọn tao.

Bọn côn đồ nhanh chóng bại lộ ý đồ thật sự của mình.

Nhưng bọn hắn còn chưa kịp đắc ý thì Akabane Karma đã xông lên mà xử gọn một tên, cũng chính là kẻ vừa nói ra yêu cầu kia.

-Chỉ cần không có nhân chứng thì đâu ai biết chúng ta đánh người đâu.

Nhưng vẫn sẽ luôn có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra, số lượng của bọn côn đồ quá áp đảo, cho nên cả Kanzaki Yukiko và Kayano Kaede đều đã bị bọn chúng bắt làm con tin. Đến nước này thì cho dù là Akabane Karma hay Nagisa Shiota đều không dám manh động, chỉ sợ bọn hắn làm hại đến bạn mình.

Trơ mắt nhìn hai người bạn của mình bị bắt đi, những người còn lại trong nhóm chỉ có thể vừa bất lực né tránh từng nấm đấm, vừa nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía đám côn đồ khác đang dần đi xa.

-Giờ bọn mình phải làm gì đây? Báo cảnh sát sao?

Sugino Tomohito hoảng loạn nói.

-Không. Bây giờ có báo ai thì chuyện này cũng không giải quyết ngay được đâu.

-Bọn mình phải trực tiếp giải quyết thì mới nhanh được.

Akabane Karma ngay lập tức bác bỏ ý kiến báo cảnh sát. Okuda Manami thì áy náy bảo:

-Xin lỗi các cậu, tớ hoảng quá nên vội trốn đi...

-Không sao đâu, cậu làm thế là đúng. Càng ít người bị bắt đi càng tốt mà.

Nagisa Shiota vội lên tiếng an ủi cô nàng. Rồi cả nhóm lại lâm vào suy tư, tự hỏi làm sao để biết được chỗ bọn côn đồ kia đang ở.

Chợt, cuốn từ điển dày cộm của Koro-sensei rơi vào tầm mắt của Okuda Manami, cô nàng vội cầm nó lên, vội vàng tra cứu mục lục.

Cả nhóm cũng nhanh chóng tập trung quanh cuốn từ điển. Không phụ sự kỳ vọng của họ, cuối cùng Okuda Manami cũng đã tìm ra được chút thông tin hữu ích...

Đứng trước một nhà kho bỏ hoang, cả nhóm như vừa tìm thấy một tia hy vọng le lói. Họ cảnh giác quan sát mọi thứ xung quanh trước khi tiến thêm một vài bước nữa.

Đột nhiên, Nagisa Shiota kéo cả đám lại, cậu cảnh báo:

-Có người đang đến.

Đợi cho đám người tụ lại một chỗ, rồi nhân lúc chúng không cảnh giác, họ ào ra xử nhanh cả bọn.

Xác định đã không còn mỗi nguy nào, họ mang theo mấy tên côn đồ vừa bị xử đẹp tiến vào nhà kho.

-Đến rồi, đến rồi.

-Thợ chụp ảnh đã đến nơi.

Vừa nghe được tiếng động từ chỗ cửa ra vào, tên cầm đầu đã phấn khích reo lên.

Rồi ngay khi thấy gương mặt đã trở nên méo mó vì bị đánh của đồng bọn mình, hắn liền thay đổi sắc mặt.

-Theo cẩm nang du lịch trang 1243, "cách ứng phó khi thành viên trong nhóm bị kẻ gian bắt cóc"...

Trong lúc Akabane Karma đang bận khiêu khích kẻ thù, tầm mắt của Nagisa Shiota lại tập trung về phía Kayano Kaede và Kanzaki Yukiko đang bị trói. Chỉ chực chờ đám côn đồ vừa tản ra, cậu sẽ lập tức lao về phía họ.

Ngay lúc đám côn đồ xông về phía Akabane Karma, Nagisa Shiota thớt cái đã chạy về phía hai con tin. Đương nhiên con đường cũng chẳng suôn sẻ gì, nhưng chỉ bằng vài đường quyền cơ bản, cậu đã giải quyết hết mấy tên cản đường.

-Sột soạt...

-Tiếp viện t-

Tên cầm đầu còn chưa vui mừng xong, những chiếc xúc tu màu vàng đã nhanh chóng tóm gọn cả lũ.

-Koro-sensei!

-Thầy xin lỗi vì đã đến trễ.

Tuy phần lớn đã bị Akabane Karma và Sugino Tomohito giải quyết, nhưng những tên côn đồ còn lại vẫn không chịu bỏ cuộc.

-Học trong trường danh tiếng nên giáo viên cũng đặc biệt ha!

-Được cái danh thì sao chứ, cũng có khác gì bọn tao đâu!

Nghe học sinh của mình bị đánh giá sai lệch, Koro-sensei ngay lập tức phản bác:

-Sai rồi. Các em ấy vẫn luôn chịu sự sỉ nhục trong ngôi trường danh tiếng đó.

-Nhưng dù vậy thì các em ấy vẫn đang không ngừng cố gắng và nỗ lực từng ngày để trở nên tốt đẹp hơn.

-Trường học và cái danh không hề liên quan đến nhau.

-Dù sống trong một dòng nước tĩnh lặng hay một con sông lắm bùn, chỉ cần kiên trì bơi về phía trước, những chú cá vẫn sẽ lớn lên thật xinh đẹp.

Những lời lẽ của Koro-sensei đã thật sự chạm đến đáy lòng của mọi người, hoàn toàn xoá bỏ cái gai đã ghim sâu trong họ bấy lâu nay.

-Dù có hơi bất ổn nhưng may mà cuối cùng cũng không sao rồi.

-Cậu có sao không, Kanzaki-chan?

-Ừm, tớ không sao.

Nghe thấy Kayano Kaede đột nhiên hỏi như vậy, Koro-sensei cũng có phần lo lắng:

-Em có chuyện gì sao, Kanzaki-san?

-À, có lẽ thầy không cần lo lắng nữa nhỉ.

Ngay khi thấy khuôn mặt rạng rỡ của hoa khôi lớp, Koro-sensei đã an tâm hẳn.

-Thường thì con người ta sẽ rất hoảng loạn sau một biến cố nào đó. Nhưng nhìn mặt em thì hoàn toàn ngược lại nhỉ, dường như đã không còn lạc lối nữa.

-Vâng, Koro-sensei. Em cảm ơn thầy nhiều ạ!

-Có gì đâu nào! Chúng ta tiếp tục chuyến đi nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro