Phần 21: Trông trẻ cùng lớp E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu phải đưa ra những điểm khác biệt giữa các học sinh lớp 3-E so với những học sinh trung học cuối cấp khác thì không nghi ngờ gì, một trong những gạch đầu dòng đầu tiên sẽ bao gồm: Thể lực vượt trội, thứ được tôi luyện qua biết bao bài tập địa ngục trên núi của Karasuma Tadaomi.

Và cũng chính vì sở hữu cái thể lực khác thường như vậy mà một số khía cạnh trong cuộc sống thường ngày của các cô cậu thiếu niên này cũng có sự đổi thay, điển hình như việc đến trường bằng cách nhảy nhót qua lại trên mái nhà. Tất nhiên, họ đã được huấn luyện kĩ càng để không gặp thêm bất kì nguy hiểm gì, nhưng những người dân thường mà các học sinh bắt gặp trên đường thì không như vậy.

Mọi hành động nông nổi đều sẽ phải trả giả, dù ít hay nhiều. Các học sinh lớp E cũng không ngoại lệ, việc họ gây thương tích cho một ông lão trên đường 'nhảy' đến trường đã làm Koro-sensei lẫn Karasuma Tadaomi vô cùng tức giận.

Bên cạnh đó, người họ tông trúng trùng hợp thay lại là Hiệu trưởng của một trung tâm trông trẻ nhỏ. Việc ông bị gãy chân đến mức nằm việc đã khiến cho trung tâm trông trẻ vốn nhỏ bé và tồi tàn này trở nên thiếu nhân lực trầm trọng, vì trên thực tế thì ngoài ông ấy ra, chỉ có thêm một cô giáo trông trẻ khác thôi. Thế là cả lớp, mỗi người được tặng cho một vé thực tập làm giáo viên mầm non thực tập.

-Các em nghe đây, vì thầy Hiệu trưởng không may bị gãy chân phải nhập viên, nên hai tuần tới, các anh chị này sẽ chơi với chúng ta thay ông nhé.

Vị giáo viên nữ dịu dàng giới thiệu. Đám trẻ theo đó cũng trông phấn khích vô cùng, hoàn toàn trái ngược với những nụ cười gượng trên môi các học sinh lớp E. Chưa kể đến việc họ chưa từng có kinh nghiệm trông trẻ, điều kiện vật chất tồi tàn quá mức ở đây cũng khiến mọi người vô cùng e ngại.

Nagisa Shiota cau mày quan sát khung cảnh xung quanh một lượt, sàn nhà thì đã có dấu hiệu mục nát, tường lại tróc hết cả giấy dán ra. Trời nóng như đổ lửa mà chỉ le te vài cái quạt, không có dù chỉ là một cái điều hòa, đống đồ chơi cho đám trẻ cũng ít đến đáng thương.

So với ngôi trường đã được lớp E hỗ trợ cải tạo ở kiếp trước thì hiện trạng bây giờ quả thực là không nỡ nhìn thẳng.

-Cũng không chán như dự đoán nhỉ?

Maehara Hiroto cười cười, vừa nói vừa giả vờ đuổi theo hai ba đứa trẻ xung quanh. Đống đồ chơi ít ỏi kia đã bị vứt vào một xó không rõ, còn đám trẻ thì bị kéo ra sân chơi đuổi bắt. Tiếp xúc với thiên nhiên nhiều cũng giúp tụi trẻ thư giãn tinh thần, mà mọi người cũng không cần phải chen chúc trong căn phòng chật chội kia.

Hơn nữa, sau khoảng 10 phút thảo luận thì tập thể lớp E đã quyết định cùng nhau tu sửa lại ngôi trường này. Vì có sự hỗ trợ của Karasuma Tadaomi nên họ cũng không cần lo vì kinh phí vận chuyển, còn nguyên vật liệu thì có thể lấy gỗ từ ngọn đồi của lớp E.

Mỗi ngày, mỗi ngày, mối liên kết giữa lớp E với những đứa trẻ ở nơi này lại ngày một bền chặt hơn...

Nhưng trong đám trẻ ấy, lại có một cô nhóc cá biệt, một cô nhóc tóc hồng tên Sakura, ngũ quan trông khá ổn, lại luôn tỏ ra cộc cằn và có ý bài xích lớp E-nguyên nhân trực tiếp khiến ông Hiệu trưởng vào viện.

Nhiệm vụ 'cảm hóa' cô bé cuối cùng lại rơi vào người Nagisa Shiota, mà thực ra là cậu tự nguyên, dù sao cũng đã thành công một lần rồi, Nagisa Shiota cũng hiểu rõ những khuất mắt của Sakura hơn những người khác nữa.

-Chỗ này em hiểu chứ?

Nagisa Shiota đưa mắt quan sát cô bé tóc hồng đang vò đầu chỉ vì một bài toán lớp 3 cơ bản. Nhưng không vì thế mà thiếu niên tóc xanh tỏ ra mất kiên nhẫn, kinh nghiệm dày dặn và lòng kính nghiệp không cho phép Nagisa Shiota tỏ ra khó chịu với bất kì học sinh nào.

Hơn nữa, với một học sinh đã nghỉ học dài hạn như Sakura, thì theo đánh giá sơ lược của Nagisa Shiota, cô bé có khả năng tiếp thu kiến thức mới khá tốt.

-Nagisa, tại sao chỗ này lại trừ mà không phải cộng?

Qua mấy ngày được Nagisa Shiota kèm cặp thì Sakura cũng không còn quá bài xích cậu như lúc đầu nữa, cô bé đã có thể thoải mái đưa ra ý kiến hay thắc mắc cá nhân.

-À, chỗ đó thì...

-Sakura này, tại sao em lại không đến trường?

Nagisa Shiota vờ như vô ý mà hỏi. Sakura cũng vì cuốn theo bài tập đang làm mà trả lời vô cùng thoải mái:

-Thì do bị bắt nạt đó.

Vấn đề lớn nhất của Sakura là luôn tỏ ra đề phòng và cộc cằn quá mức với những người xung quanh. Mới đầu thì có người sẽ cho rằng là vì cô bé xấu tính hay nóng tính từ nhỏ, nhưng nếu xét theo phương diện tâm lý học mà nói, nhất là ở trẻ em, thì biểu hiện như vậy chính là sự tự vệ theo bản năng của con người.

Những rắc rối và tổn thương kéo dài trong môi trường học đường khiến Sakura không còn mong muốn được tiếp xúc với những người xung quanh, và trong vô thức, cô bé cho rằng việc tiếp xúc ấy chính là thứ sẽ luôn gây ra tổn thương cho bản thân mình. Tất cả các biểu hiện như lớn tiếng hay phản ứng mạnh mỗi khi có người tiếp cận đều là cách trực tiếp nhất để tránh xa nguồn cơn của sự tổn thương và bảo vệ bản thân của Sakura.

Thậm chí, Sakura đã trở nên ghét cay ghét đằng việc đến trường, vì đó mà kết quả học tập cũng tụt dốc không phanh, vô hình chung lại kéo đến biết bao ánh mắt phán xét và những lời dè bỉu vô cùng khó nghe. Cứ thế, tựa một vòng tuần hoàn không ngừng, nếu không có người tiến đến và kéo Sakura ra, cô bé sẽ cứ mãi chìm đắm trong vũng bùn ấy và sẽ phải hứng chịu những hệ quả vô cùng nghiêm trọng sau này, điển hình như trầm cảm.

Đây cũng là thực trạng chung của khá nhiều bạn trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường, ví dụ như tập thể lớp E chẳng hạn, nhưng may là họ có Koro-sensei, tựa một nguồn sáng mạnh mẽ xóa tan mọi xiềng xích bám chặt lấy họ.

-Nhưng em cũng đâu muốn bị ở lại lớp vì luôn vắng mỗi khi kiểm tra đâu đúng không?

Sakura mím môi, đôi mày cũng cau lại, đôi mắt bắt đầu lóe lên sự khó chịu. Nagisa Shiota chỉ cười nhẹ, bước đầu tiên để giải quyết mọi thử thách chính là phải đối diện trực tiếp với nó.

-Thế anh nói thử xem, tôi phải làm sao đây?

-Cứ nghĩ đến ngày nào cũng phải đến lớp và bắt gặp mấy tên kia cũng đủ khiến tôi mắc ói rồi!

Sakura hét toáng lên, sách vở hay bút viết gì đó đều bị cô bé hất sạch xuống đất.

-Hiện tại em có muốn nghe anh nói không?

Nagisa vẫn bình thản mà hỏi. Sakura khựng lại, đôi mắt cô bé sắc lẹm mà nhìn chòng chóc cậu thiếu niên tóc xanh. Sau một lúc, tưởng như cô bé đã bỏ cuộc, Nagisa Shiota cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu mình mong chờ.

-Mỗi thử thách em bắt gặp trên cuộc đời đều là một bậc thang mà em phải bước lên để chạm để đỉnh cao bản thân mong muốn. Dù là một cuộc sống giàu sang, phú quý, hay một cuộc sống bình lặng, yên bình, chúng đều yêu cầu ta vươn đến bắt lấy mà không phải đứng im đợi chờ.

-Tôi thấy ở 'vùng an toàn' thì chẳng có gì xấu cả. Trèo cao thì té đau mà.

Sakura phản bác, thật khó tin rằng một cô nhóc mới lớp ba lại tỏ ra chín chắn như vậy.

-Vậy hiện tại em cảm thấy thỏa mãn chưa?

-Anh không phủ nhận việc sẽ có những té ngã hay tổn thương mỗi lần ta bước lên một bậc thang mới. Nhưng một khi đã đi đủ lâu, trèo đủ cao, những tổn thương ấy sẽ chẳng còn là gì với em cả.

-Thay vì dừng chân và đưa mắt nhìn đến cái đích bản thân chẳng bao giờ đạt được, sao ta lại không bước lên để chạm đến nó?

Sakura chỉ im lặng, dường như thế giới quan của cô bé đã có nhiều sự thay đổi. Nhưng quả thật, Nagisa Shiota phải chấp nhận rằng, bắt Sakura đến trường như bình thường ở thời điểm hiện tại không phải một phương án khả thi.

-Ta không thể chọn những thử thách mình phải đối mặt, nhưng ta được phép chọn cách đối diện với chúng mà.

Nagisa Shiota xoa đầu Sakura, cô nhóc chỉ nhìn chòng chọc vào đôi mắt ruby xanh tràn đầy ôn nhu của anh trai trước mặt.

-Em nghĩ sao về một chiến lược mới để vừa có thể đến trường, vừa có thể tránh mặt những người mình không muốn gặp?


Phản ứng đầu tiên của ông Hiệu trưởng già nọ ngay sau khi tận mắt trông thấy ngôi trường của mình là há hốc mồm vì quá kinh ngạc. Từ một căn nhà một tầng thô sơ, giờ đây, ngôi trường đã được gia cố chắc chắn bằng những trụ gỗ to lớn, còn được xây mới hẳn tầng hai. Nội thất được cải thiện đáng kể, ngoài ra còn có thêm nhiều loại phòng chức năng khác, xe đạp được cải tiến,...

Ngạc nhiên hơn cả với ông có lẽ là nụ cười tươi đã rất lâu không bắt gặp trên gương mặt Sakura. Cô bé vô cùng thỏa mãn khoe khoang bài kiểm tra gần như đạt điểm tuyệt đối của mình.

-Đúng như anh nói!

-Chỉ cần đến trường vào mỗi giờ kiểm tra, xong thì về ngay, như vậy thì bọn bắt nạt kia sẽ chẳng làm được gì.

Nghe cái cách Nagisa Shiota vô thức dạy cho Sakura cách đánh phủ đầu đối thủ khi chúng chưa kịp chuẩn bị mà ai nấy đều lạnh sống lưng, nhất là khi nhìn vào khuôn mặt tỉnh bơ của cậu. Nagisa Shiota dường như hoàn toàn không ý thức được mình đang trao cho một cô bé lớp ba kiến thức của một sát thủ.

Đương nhiên là vấn nạn bạo lực ở những môi trường phức tạp hơn thì sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy, nhưng với sự trưởng thành ở hiện tại của Sakura, tin rằng khi đổi sang một môi trường khác, cô bé sẽ có thể tự giải quyết vấn đề của bản thân.

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc trong êm đềm, lớp E đã bù đắp lại được lỗi lầm vì sự nông nổi nhất thời của mình, còn ngôi trường nhỏ kia thì được cải tạo trở nên tốt hơn, đám trẻ có điều kiện để trưởng thành toàn diện hơn.

Nhưng cũng vì dồn nhiều tâm sức và thời gian vào chuyện này nên kết quả thi định kì của lớp E trong thời gian này không được tốt lắm. Dù không đến nổi chạm đáy nhưng cũng đã tụt kha khá so với cuối kì 1. Tuy nhiên, mấy học sinh ở cơ sở chính lại chẳng thể nào mở miệng chế giễu lớp E được, vì Akabane Karma lại lần nữa ngồi chễnh chệ trên vị trí top 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro