Chương 20 - Đã lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người gõ cửa là bà chủ, cô ta cười nói với Thẩm Chỉ: "Dữu Tử không gây phiền phức cho cô chứ?"

"Nếu không có Dữu Tử tôi sẽ rất chán."

"Buổi thịt nướng hôm nay hết bao nhiêu vậy?" Nói xong, bà chủ muốn lấy tiền.

"Tôi mời cô bé. Hôm qua Dữu Tử mời tôi ăn kẹo trái cây."

"Sao có thể giống nhau chứ?" Bà chủ cuối cùng không từ chối được nên mang một đĩa trái cây đến cho Thẩm Chỉ.

Dựa vào những thói quen đã hình thành trong nhiều năm, Thẩm Chỉ có thể ngủ trên sàn tám tiếng đồng hồ, nhưng lần này cô không ngủ cho đến tận ba giờ sáng. Hôm sau, sau khi tan làm Thẩm Chỉ không quay lại nhà nghỉ mà đến khách sạn Thành Đạt, nơi Vưu Nhiên đã ở trước khi xảy ra tai nạn.

Một trong những cổ đông của khách sạn Thành Đạt là Vạn Hiếu Nghĩa, trước khi Hạ Bắc An chen chân vào ngành khai thác đá, những mỏ đá ở Án Thành đều do Vạn Hiếu Nghĩa kiểm soát.

Thẩm Chỉ đã đặt căn phòng mà Vưu Nhiên đã ở trước khi vụ tai nạn xảy ra, thật trùng hợp căn phòng đó lại trống.

Thẩm Chỉ đang kiểm tra ở quầy lễ tân, một người đàn ông đi về phía này và tháo kính râm để nhìn cô, Thẩm Chỉ không chịu được ánh mắt đó, vừa quay đầu lại thì nghe người kia nói: "Thẩm Chỉ, quả nhiên là cậu."

Thẩm Chỉ chỉ cảm thấy người trước mặt rất quen, nhưng cô thật sự không nhớ tên, mỉm cười xin lỗi.

"Tôi, Gai Dầu! Quên rồi sao?"

Nghe thấy từ "Gai Dầu", Thẩm Chỉ đã xác định người trước mặt là đàn em số một của Hà Bắc An.

Gai Dầu hiện tại không còn vóc dáng như xưa nữa, trông anh ta như thường xuyên tập gym.

"Phương Sóc, bây giờ biệt danh Gai Dầu không phù hợp với cậu nữa rồi."

"Tôi nghe nói cậu trở về lâu rồi, lần này có thể gặp được cậu, các bạn học cấp ba đều ở khu giải trí lầu ba, cùng nhau tụ tập đi."

Thẩm Chỉ chỉ vào đầu: "Hôm nay tôi hơi mệt, bây giờ đầu óc quay cuồng, không quấy rầy mọi người, hôm khác gặp lại nhé."

Hôm khác chẳng khác nào sau này sẽ không hẹn.

"Cũng được, chúng ta thêm WeChat trước."

"Thật không may, điện thoại của tôi hình như bị tắt nguồn rồi."

"Vậy thì cho tôi WeChat ID của cậu, tôi sẽ add cậu, đợi điện thoại cậu mở được rồi đồng ý sau." Thấy Thẩm Chỉ không có vẻ đồng ý, Gai Dầu nói thêm: "Đừng lo lắng, tôi chắc chắn không quấy rầy cậu."

Nói đến đây, Thẩm Chỉ cũng không từ chối được nữa, liền nói WeChat ID của mình.

"Đến đây một mình sao?"

Thẩm Chỉ ừ một tiếng.

"Khách sạn này khá là chán. Anh Hạ muốn xây một cái lớn ở phía đông."

Tin đồn về Thẩm Chỉ và Hạ Bắc An đã được lan rộng ở trường trung học số 4. Có nhiều giả thiết khác nhau về việc nó có thật hay không, nhưng Gai Dầu tin chắc rằng đó là sự thật. Khi đó, Gai Dầu và một nhóm anh em rất ngưỡng mộ Hạ Bắc An, Thẩm Chỉ tuy không quá xinh đẹp nhưng nổi tiếng là khó đói phó, mắt luôn liếc xéo, hình như cô chẳng thích ai trong trường cả. Người như vậy đã bị Hạ Bắc An thu phục, điều đó cho thấy sức hút của anh ấy. Nhưng không lâu sau, cả hai chia tay, ai đá ai thì không cần nói, dù sao Hạ Bắc An thậm chí còn chưa thi đại học nên nói anh ấy đá Thẩm Chỉ là không thực tế.

Gai Dầu trong lòng khá bất bình cho Hạ Bắc An, nhìn thấy Thẩm Chỉ vào lúc này, anh ta tự nhiên muốn chơi nổi giúp đại ca của mình.

Gai Dầu hỏi quầy lễ tân xem Thẩm Chỉ định ở có loại phòng nào, sau khi biết là phòng đôi tiêu chuẩn thì nhất định muốn nâng cấp lên phòng cao cấp, còn yêu cầu lễ tân tính vào phần của anh ta.

"Nếu cậu làm vậy, tôi sẽ đổi chỗ. Tôi cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng tôi thực sự không cần."

Thấy Thẩm Chỉ từ chối, Gai Dầu cũng không ép nữa.

"Nếu cậu muốn làm móng, tôi sẽ gọi người đến phòng của bạn."

"Thật sự không cần thiết."

"Bạn học cũ cần gì phải khách sáo, có cần thì cứ nói với tôi. Khi về nhớ add WeChat tôi nhé."

Thẩm Chỉ vào phòng không bao lâu thì có phục vụ gõ cửa đưa cho cô một đĩa trái cây. Không cần phải nói, nó được gửi bởi Phương Sóc.

Từ chối chưa đầy 10 phút, lại có người mang nước trái cây tươi đến cho cô.

Thẩm Chỉ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gửi cho Phương Sóc một tin nhắn WeChat bảo cậu đừng gửi gì nữa.

Căn phòng phải được dọn dẹp mỗi ngày này không cung cấp cho Thẩm Chỉ bất kỳ thông tin hữu ích nào.

Thẩm Vân lại gọi điện cho Thẩm Chỉ, bảo Thẩm Chỉ ngày mai đến chỗ hẹn với Hạ Bắc An. Thẩm Chỉ từ chối vì không có thời gian.

Hạ Bắc An là mấu chốt của vụ án này, và chỉ khi đến gần anh, cô mới có thể tiếp cận sự thật, nhưng bây giờ cô chưa muốn biết sự thật thông qua Hạ Bắc An.

Thẩm Vân lại gọi, Thẩm Chỉ vừa định từ chối thì cô nghe thấy giọng nói của mẹ ruột cô, bà Dương.

Bà Dương hiếm khi liên lạc với cô ấy, lần này liên lạc là vì Thẩm Vân.

Bà nói với Thẩm Chỉ: "Con giúp chị gái của con đi, cũng chỉ gặp một lần mà thôi."

Thẩm Chỉ không khỏi bật cười: "Không phải bà đã khuyên nhủ tôi bớt liên lạc với tên nhóc côn đồ như Hạ Bắc An sao?" Thẩm Chỉ vẫn còn nhớ bố mẹ cô khinh thường Hạ Bắc An như thế nào, hôm nay lại thuyết phục cô đi gặp Hạ Bắc An vì cô con gái lớn, thật là châm biếm.

Bà Dương không khỏi cảm thấy xấu hổ khi bị con gái hỏi, bà nói với Thẩm Chỉ: "Nếu con không muốn thì quên đi."

Thẩm Vân nghe thấy liền vội vàng nói: "Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy?"

Bà Dương nói: "Tín Hồng nợ bao nhiêu mẹ sẽ trả. Hạ Bắc An sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện, Tín Hồng ở đó không phải là giải pháp lâu dài."

"Mẹ đừng nói nữa!" Thẩm Vân giật điện thoại, lập tức dịu dàng nói với Thẩm Chỉ, "Em gái, năm đó chị đối với em không tốt, em đừng chấp nhặt chị..."

Thẩm Chỉ cắt ngang những gì Thẩm Vân muốn nói: "Đừng nói chuyện trước đây, tôi đã quên rồi, bữa cơm này tôi có thể ăn, nhưng nếu phản tác dụng thì cũng đừng trách tôi."

Thẩm Vân chỉ có thể cảm kích nói: "Em gái, cuối tuần này về nhà ăn cơm nhé."

Nhà? Thẩm Chỉ chưa bao giờ nghĩ nhà của hiệu trưởng Thẩm là nhà của mình, cho đến khi cô mua một căn nhà vào hai năm trước, cô mới có một ngôi nhà hoàn toàn thuộc về mình. Sau khi tan sở vào thứ sáu, anh rể của Thẩm Chỉ đã đợi cô ở cổng đài truyền hình từ lâu.

"Anh đi trước đi, tôi đạp xe tới."

"Sao còn có thể để em đi xe đạp được?"

Thẩm Chỉ không muốn tranh cãi chuyện này nên đã lên chiếc xe mới của Tô Tín Hồng.

"Lần này em về nhà, anh đã sớm muốn cùng em tụ họp nhưng lại sợ em không có thời gian. Hiện tại em ở nơi nào? Nhà anh còn có một căn phòng không người ở. Nếu em không chê, hôm nay anh sẽ dọn dẹp cho em."

"Không cần đâu."

"Em cần gì thì cứ nói lúc nào cũng được."

Tô Tín Hồng ý thức được mình là cấp dưới, nửa tiếng trước lúc hẹn với Hạ Bắc An anh ta lái xe đưa Thẩm Chỉ đến nhà hàng. Vừa bước vào phòng riêng, Tô Tín Hồng đã giới thiệu cho Thẩm Chỉ biết phòng vệ sinh ở đâu, ám chỉ Thẩm Chỉ nên đi trang điểm một chút, nhưng Thẩm Chỉ vẫn bất vi sở động.

Cô cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, thỉnh thoảng hỏi về Viễn An, nhưng tất cả đều hời hợt, không hiểu sao cô lại hỏi dự án khai thác đá là đấu thầu thực sự hay chỉ là hình thức.

"Có Mã Vũ ở đây, có thể dùng của người khác sao?"

Tô Tín Hồng thờ ơ trả lời, anh ta cảm thấy người em dâu này quá tự tin vào vẻ ngoài của mình, trang phục mặc tùy tiện một chút thì thôi, tóc và khuôn mặt hoàn toàn không chải chuốt trang điểm, sau nhiều năm ở bên ngoài, Thẩm Chỉ cũng không chú ý nhiều đến việc trang điểm như vợ anh ta. Đương nhiên không xấu, nhưng Hạ Bắc An bây giờ không giống trước kia, cũng xem là ăn rồi gặp mặt, Thẩm Chỉ lại không phải nghiêng nước nghiêng thành, nếu lỡ như Hạ Bắc An gặp mà cảm thấy mà không có gì đặc biệt thì chuyện của anh ta khó giải quyết rồi.

"Chị em lần trước đi du lịch mang cho em rất nhiều mỹ phẩm, lần này anh quên mang theo, lần sau sẽ đem cho em." Tô Tín Hồng lại ám chỉ nói.

"Thật sự không cần thiết." Thẩm Chỉ cúi đầu gõ tin nhắn từ chối lời mời làm việc mới, những người bị từ chối đều cho rằng cô đang chờ lương cao, không ai tin rằng cô thật sự không muốn làm việc. Thẩm Chỉ gõ một loạt giải thích, sau đó nhấn nút xóa, cô không muốn trả lời, muốn hiểu lầm thì hiểu lầm.

Đã nửa tiếng trôi qua giờ hẹn mà Hạ Bắc An vẫn chưa đến, Tín Hồng cảm thấy như đứng ngồi không yên, luôn nơm nớp lo sợ sếp của mình đã xảy ra chuyện gì.

Thẩm Chỉ không lo lắng, khả năng lớn là Hạ Bắc An cho cô leo cây.

"Tiểu Chỉ, em có số điện thoại riêng của giám đốc Hạ không? Gọi cho anh ấy đi."

"Bây giờ tôi không có bất kỳ thông tin liên lạc nào của cậu ấy."

Thẩm Chỉ thấy rằng vẻ mặt của Tín Hồng trở nên rất phức tạp.

"Lúc trước mối quan hệ của hai người tốt như vậy, sau này vì sao lại mất liên lạc?

"Định nghĩa tốt của anh là gì?"

Cửa vừa mở, Tín Hồng đứng dậy chào đón theo phản xạ.

Khi Thẩm Chỉ gặp lại Hạ Bắc An, cô không thoải mái như trong tưởng tượng. Lần trước có rất nhiều người nên cô không cảm thấy gì, lần này miễn cưỡng gặp mặt bị Tín Hồng biến thành một cuộc hẹn giữa hai người.

Câu đầu tiên Thẩm Chỉ nói khi cô nhìn thấy Hạ Bắc An là: "Trông cậu trắng hơn trước kia." Khi Thẩm Chỉ nói điều này, cô không nghĩ đến việc chơi chữ chứ đừng nói đến châm biếm, mà chỉ đơn giản là mô tả sự thật. Nước da của anh bây giờ hợp với áo sơ mi xanh hải quân hơn bao giờ hết.

"Nếu cậu không nhắc nhở tôi, tôi đã quên trước kia tôi như thế nào."

Khi đó hai người đứng cùng nhau, màu da tương phản cực kỳ rõ ràng, Hạ Bắc An cũng thích phơi nắng, khuôn mặt luôn tối hơn cơ thể ba tông.

Cả hai đang đứng, Tín Hồng không chịu nổi nên mời họ ngồi xuống. Về việc Hạ Bắc An đến muộn, Tín Hồng không hề tức giận mà chỉ hỏi sếp bị việc gì làm cho chậm trễ. Anh ta hiểu rất rõ thứ tự trên dưới nên để lại vị trí chủ trì cho Hạ Bắc An, Thẩm Chỉ được sắp xếp bên tay phải của Hạ Bắc An.

Tín Hồng ân cần đưa thực đơn cho sếp và mời anh gọi món.

"Hiệu phó Thẩm vẫn khỏe chứ?"

Tín Hồng vội vàng nói: "Rất tốt, sức khỏe tốt hơn cả tôi, báo cáo kiểm tra sức khỏe thậm chí còn không có bệnh vặt. Ông ấy luôn miệng nói rằng muốn tôi học hỏi anh."

Hạ Bắc An cười nói: "Hiệu phó Thẩm bảo anh học hỏi tôi? Ông ấy bảo anh học tôi cái gì?"

Tín Hồng muốn xoa dịu mối quan hệ giữa bố vợ và sếp mình nên tiếp tục nói: "Anh là học sinh xuất sắc của trường trung học số 4 chúng ta, cựu học sinh nào mà quyên góp nhiều hơn anh, học sinh Trường số 4 nào mà không ngưỡng mộ anh? Bố vợ tôi là hiệu phó đương nhiên là cũng vinh dự. Tôi luôn nói, làm thế nào để học được bản lĩnh của anh Hạ. Sau ngần ấy năm, chẳng phải trường số 4 chỉ xuất hiện một người như anh sao? Hơn nữa, tôi không quyết đoán, quá sợ rủi ro, tôi chỉ muốn hoàn thành tốt công việc, làm một người thực thi xuất sắc." Tín Hồng nghĩ rằng những lời này quá tốt đẹp, không chỉ khen ngợi Hạ Bắc An mà còn cho thấy rằng Tín Hồng không có gan tham ô.

"Sao tôi không tin những lời anh nói?"

Nghe thấy ông chủ chất vấn mình, Tín Hồng không có tâm trạng uống trà, vội vàng lôi kéo Thẩm Chỉ đến để chứng minh tính chân thật: "Tôi sao dám lừa dối sếp? Nếu sếp không tin tôi, sếp có thể hỏi Tiểu Chỉ."

Thẩm Chỉ không có ý định làm nhân chứng cho anh rể.

Khi đó Tín Hồng mới nhận ra lời tâng bốc của mình đã đập vào móng ngựa nên anh ta càng thấp thỏm.

Ánh mắt của Hạ Bắc An tập trung vào đôi mắt của Thẩm Chỉ, anh hỏi: "Tín Hồng nói cậu không chỉ một lần nhắc đến tôi với anh ấy, tôi khá tò mò, tại sao bố con cậu lại đột nhiên giống nhau đến vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro