Lão bà mất trí nhớ [9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Cương ngày nóng đêm lạnh, buổi tối ôm bánh bao nhỏ đi tắm Ôn Khách Hành mới phát hiện mấy ngày trước vội vã lên đường hắn chỉ kịp mang theo hai bộ quần áo cho Chu Tử Thư nhưng là quần áo từ lần biến nhỏ trước giờ người ta không mặc vừa, hắn đang tính cho bánh bao nhỏ mặc áo của mình thì thấy Triệu quản gia mang hẳn một rương quần áo tới.

"Ôn công tử, đây là y phục Thất gia chuẩn bị cho tiểu công tử."

Nhìn quần áo sặc sỡ trong rương Ôn Khách Hành muốn cười mà không dám hé răng, khách sáo nói cảm ơn với Triệu quản gia sau đó ôm Chu Tử Thư tới kêu người ta tự chọn lấy một bộ.

Chu Tử Thư cầm bộ quần áo đỏ nhạt ở trên cùng, buồn bực đi về phía dục thất, Ôn Khách Hành vội vàng đuổi theo ôm người lên dỗ: "May quá, ta còn đang lo không có quần áo cho ngươi mặc."

Người ta vẫn không thèm mở miệng.

Không sao, hắn giỏi nhất là chọc y nổi cáu.

Chu Tử Thư ba tuổi mũm mĩm tròn vo, trắng trắng mềm mềm giống hệt bánh bao, Ôn Khách Hành vừa tắm rửa cho y vừa than thở A Nhứ lớn gầy quá, kể mà có thêm chút thịt sẽ rất xinh đẹp.

Nắm đấm nhỏ lập tức vung lên Ôn Khách Hành vội bắt lấy cười xin tha: "Ta sai rồi, A Nhứ không gầy, A Nhứ là tuyệt đại mỹ nhân. Là kẻ hèn này không có mắt."

Tắm rửa xong xuôi Ôn Khách Hành vừa mặc đồ cho bánh bao nhỏ vừa vụng trộm cảm thán, Thất gia này thoạt nhìn không đáng tin lắm nhưng đồ đạc chuẩn bị cho lão bằng hữu lại rất chu đáo. Mấy bộ đồ nhỏ xíu này toàn bộ đều làm bằng tơ lụa thượng hạng, đường may tỉ mỉ, kích cỡ cũng xem như vừa vặn, rõ ràng là dụng tâm chuẩn bị.

Chẳng qua là "dụng tâm" này thật sự khiến người ta không dám khen tặng.

Hắn cẩn thận buộc dây áo ngủ cho y, cười hỏi: "A Nhứ, đồ có thoải mái không? Nếu ngươi không thích thì mai chúng ta mua cái khác."

Chu Tử Thư lườm hắn: "Không cần lãng phí."

Sau đó y kéo người nằm xuống, gối đầu lên tay hắn nói chưa buồn ngủ rồi không hiểu sao lại đột nhiên nổi hứng tính toán nợ cũ.

"Ngươi giàu như vậy lúc trước chỉ dùng hai đồng bạc đã muốn mua ta."

Ôn Khách Hành nghẹn một lúc lâu: "Ngươi... vẫn còn nhớ hả?"

Chu Tử Thư không đáp lời hắn xòe bàn tay nhỏ xíu bắt đầu đếm: băng bó vết thương cho ta còn tranh thủ khoe khoang khăn tay được hoa khôi cái gì công tử của thành Dương Châu tặng, phóng hỏa ở Cao gia trang rồi trốn vào phòng ta...

Hai má phinh phính, cái miệng nhỏ liến thoắng, nội dung tính nợ cũng... rất đặc sắc, rất A Nhứ ba tuổi!

Ôn Khách Hành không nhịn được cầm tay y cắn nhẹ một cái: "Giờ ta bán mình cho ngươi. À không, cho không ngươi được không?"

Chu Tử Thư nhìn đôi mắt cười cong cong của người kia, chợt bĩu môi: "Không lấy."

Ôn Khách Hành vẫn nắm tay y, trong mắt đều là cưng chiều nồng đậm: "Sao không lấy?"

Bánh bao nhỏ đơn giản thẳng thắn bình phẩm: "Thấy ngươi đáng ghét."

**

Buổi sáng Triệu quản gia cho người chuẩn bị điểm tâm kiểu Trung Nguyên mang đến tận sương phòng của bọn họ.

Chu Tử Thư vừa ngáp vừa ăn thang bao Ôn Khách Hành thổi nguội đưa đến tận miệng. Đợi hai người ăn xong thì mặt trời cũng đã lên cao, người hầu nói Thất gia và Đại vu đã ra ngoài từ sớm hỏi Ôn công tử và tiểu thiếu gia có căn dặn gì không?

Chu Tử Thư ngồi trên ghế để Ôn Khách Hành xỏ giày lắc đầu nói không cần sau đó vịn vai hắn nhảy xuống đất đi thử vài bước, giày vải ôm chân rất êm ái, bánh bao nhỏ lắc lư đi thêm mấy bước giẫm vạt áo ngã oạch một cái làm Ôn Khách Hành giật thót, người ta không cho bế hắn cũng không làm gì được, bất đắc dĩ nhìn cục bông đứng dậy phủi tay rồi lại hiên ngang đi tiếp.

Ban ngày thời tiết ở Nam Cương ấm áp Chu Tử Thư lại dễ đổ mồ hôi nên Ôn Khách Hành mặc cho y kiểu quần áo mùa hè khá mỏng, mỗi lần bước đi mông nhỏ lại núng nính như miếng thạch trái cây khiến người nào đó phải dựa vào một thân nội lực để nhịn cười.

Bé con chân tay ngắn ngủn muốn đi từ sương phòng của bọn họ ra cổng lớn cũng lao lực vô cùng, được nửa đường Chu Tử Thư quay lại giơ tay với Ôn Khách Hành, người kia giống như chỉ chờ có vậy lập tức ôm y bế lên: "A Nhứ, chúng ta ra ngoài chơi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro