Lão bà mất trí nhớ [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đường từ đông viện về trúc xá Ôn Khách Hành đi rất chậm, thấy Chu Tử Thư ôm cổ mình trong lòng lại bắt đầu ngứa ngáy, hắn nghiêng đầu cọ tóc mai vào vành tai y hỏi: "Chu đại nhân, kẻ hèn này vất vả cõng ngài về lát nữa có được ngủ trên giường không?"

"Nhà của ngươi, ngủ ở đâu liên quan gì đến ta?"

"Nhưng không có A Nhứ ta không ngủ được?"

"Hóa ra trước khi gặp ta ngươi đều không ngủ?"

Ôn Khách Hành mặt dày mày dạn đáp: "Đúng vậy."

Về đến phòng ngủ hắn còn cẩn thận cõng y đến tận giường mới đặt người xuống.

Chu Tử Thư nghĩ thiếu cởi giày với thay quần áo nữa thôi. Không biết vì sao đầu của y chợt đau muốn nứt ra, trước mắt như có bóng người thấp thoáng: nam nhân ngồi xổm bên chậu nước ấm vẫn đang bốc hơi, tóm chân y cười nói trên người ngươi còn chỗ nào ta chưa chạm qua, thẹn thùng cái gì.

"Sao thế?" Ôn Khách Hành thấy sắc mặt y không tốt, còn đưa tay ấn bên thái dương thì vội vàng đỡ y, "Đau đầu à?"

Chu Tử Thư ôm đầu vùi vào ngực hắn rên khẽ: "Đau..."

Mấy năm này ngoại trừ sợ lạnh thi thoảng Chu Tử Thư chỉ mắc chút bệnh vặt hầu như không phải đụng đến thuốc. Cảm giác sợ hãi lúc Đại vu nhổ đinh cho y đã chìm sâu trong lòng hôm nay lại cuồn cuộn trào lên.

Ôn Khách Hành ôm siết lấy y: "Vậy phải làm sao giờ?"

Chu Tử Thư dụi sâu vào hõm vai hắn, hít thở đều là hương hoa đào dịu dàng thân thuộc: "Ngươi ôm ta một lát."

Cứ như vậy hơn một canh giờ, Chu Tử Thư dựa trong ngực hắn dần dần tỉnh lại. Thấy y không đau nữa Ôn Khách Hành mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Ngươi có nhớ ra chuyện gì không?"

Chu Tử Thư nhìn hắn: "Trên người ta chỗ nào ngươi cũng chạm rồi hả?"

Ôn Khách Hành sửng sốt giây lát sau đó cười rộ lên: "A Nhứ, sáng nay áo ta cũng cởi cho ngươi xem rồi ngươi vẫn không tin."

Chu Tử Thư đỏ mặt, sáng nay để chứng minh hai người họ là lưỡng tình tương duyệt Ôn Khách Hành dứt khoát cởi áo lộ ra tấm lưng đầy vết cào đỏ rực, vai phải của hắn thậm chí còn có dấu răng.

Dù sao Ôn Khách Hành cũng không thể tự làm ra mấy dấu vết đó, huống hồ một số nơi trên thân thể y đến giờ vẫn còn cảm giác: "Mặc kệ, giờ ta không nhớ, ngươi ngủ phòng khác đi."

"Nơi này chỉ có một phòng ngủ." Ôn Khách Hành vẫn còn ôm y, một đầu tóc trắng vùi vào cổ y cọ tới cọ lui hệt như con cún bự, "Ngươi như thế này làm sao ta có thể yên tâm ngủ chỗ khác được."

Lạc Dương đã bắt đầu vào đông càng về đêm càng lạnh, Chu Tử Thư nhìn lò sưởi bằng đồng ở góc phòng lại nhìn Ôn Khách Hành đang dụi vào cổ mình đột nhiên nắm lấy tay hắn mở ra xem, lòng bàn tay ngoài những vết chai lớn nhỏ thì không có gì khác.

Ôn Khách Hành nghiêng đầu nhìn, thấp giọng hỏi y: "Sao vậy?"

Chu Tử Thư dùng đầu ngón trỏ sờ soạng lòng bàn tay hắn, lẩm bẩm: "Hình như ở đây có vết bỏng?"

Ôn Khách Hành thật sự không nhớ chuyện này, lại nghe Chu Tử Thư nói ta còn bôi thuốc cho ngươi.

Tên của ta thì không chịu gọi sao lại nhớ mấy chuyện vặt vãnh này thế? Ôn Khách Hành cầm tay y cắn nhẹ một cái rồi mới buông người ra, đứng dậy lấy chăn đệm trải lên nhuyễn tháp.

Chu Tử Thư nhìn bóng lưng hắn cảm thấy nhuyễn tháp hơi nhỏ, nằm chắc sẽ không thoải mái.

"Này..."

Trong phòng chỉ có hai người dĩ nhiên Ôn Khách Hành biết Chu Tử Thư gọi hắn nhưng vẫn cố tình không quay lại. Ai tên là "này" hả?

"Ôn, Ôn huynh" Chu Tử Thư ấp úng, "Ngươi... qua đây ngủ đi."

Ôn Khách Hành nghe thấy xưng hô này trong lòng như bị đổ một vại giấm vừa chua vừa xót, buồn bực nói: "Ta sợ sáng mai ngủ dậy ngươi lại đạp ta xuống giường."

"Ta đâu có đạp." Chu Tử Thư phản bác, sáng nay y bị giật mình nên mới đẩy hắn một cái lại không biết nội lực của mình đã khôi phục nên mới...

"Nhưng nằm cạnh ngươi ta sẽ không nhịn được muốn ôm." Ôn Khách Hành vẫn làm bộ lúi húi trải đệm, quai hàm căng chặt.

Mệt cho Chu thủ lĩnh sau khi mất trí nhớ hình như năng lực tư duy cũng biến mất theo, một ngày này không biết đã bị Ôn Khách Hành lừa gạt bao nhiêu lần. Trong lúc y còn đang xoắn xuýt đã thấy Ôn Khách Hành ngồi xuống chuẩn bị cởi giày.

Chu Tử Thư cúi mặt nhỏ giọng nói: "Ôm... ôm cũng được." vừa nói xong lập tức kéo chăn qua đầu lăn sát vào bên trong.

Ôn Khách Hành cười trộm, quả nhiên là mỹ nhân miệng cứng lòng mềm. Hắn ôm gối đi đến cạnh giường nói với y: "Vậy sáng mai ngươi không được đạp ta."

Chu Tử Thư vẫn nằm quay mặt vào trong không thèm đáp lời hắn.

"A Nhứ?"

Đáp lại hắn chỉ có tiếng hô hấp nhè nhẹ. Ngủ thật rồi?

Sáng nay nhân lúc Chu Tử Thư nói chuyện với Hàn Anh Ôn Khách Hành đã tranh thủ ghé tửu quán một chuyến, nghe Mã Hạc Hiên nói hôm qua lão bản nương vẫn hỗ trợ thu tiền như mọi khi, đến khoảng giữa trưa trong tiệm bắt đầu đông khách nên y giúp bưng bê một lúc. Ôn Khách Hành cảm thấy nguyên nhân Chu Tử Thư đột nhiên mất trí nhớ rất có thể liên quan tới khách nhân trong tiệm, hắn không nghi ngờ bản lĩnh của cựu thủ lĩnh Thiên Song nhưng có những chuyện rất khó đề phòng. Ví như hai nữ tử Miêu cương mà tiểu nhị vừa nhắc đến, Mã Hạc Hiên nghe vậy cũng hào hứng góp chuyện nói hai người đó ăn mặc khác lạ nên lúc họ bước vào cậu cũng lén nhìn thêm vài lần, còn nói lúc Chu Tử Thư mang rượu đến bàn của họ thì đứng lại trò chuyện vài câu.

Từ sau khi rời khỏi núi Trường Minh bọn họ không hỏi chuyện thế gian gần như đã quy ẩn giang hồ, an phận làm một người bình thường. Đoàn Bằng Cử chết Thiên Song một lần nữa đổi chủ, tiểu tử Hàn Anh kia chỉ thiếu gọi Chu Tử Thư một tiếng phụ thân rước y về cung phụng. Hắn nghĩ không ra kẻ nào muốn ra tay với y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro