9. Thuốc dẫn [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần Chu Tử Thư kêu lạnh không ngủ được Ôn Khách Hành dù đã tỉnh dậy cũng không dám rời khỏi giường, ngoan ngoãn làm gối ôm hình người cho tới khi Chu đại gia thức giấc. Lâu dần, cũng bị lây cái tật ngủ nướng của Chu Tử Thư, giấc ngủ cũng không còn chập chờn như trước nữa.

Bị tiếng gõ cửa đánh thức Ôn Khách Hành mới phát hiện Chu đại gia vậy mà còn dậy trước cả hắn. Cố Tương chỉ gõ hai tiếng lấy lệ rồi đá cửa xông vào, trên tay còn bưng một cái chén nhỏ đang bốc hơi nghi ngút.

"Ca, huynh đoán xem ai sắc thuốc cho huynh này?"

[Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo] chính là để miêu tả vẻ mặt của Cố Tương hiện giờ. Ôn Khách Hành nghiêng đầu nhìn cũng không đón lấy, chỉ hờ hững cầm y phục trên giá mặc từng cái vào: "Tại sao ta phải uống thuốc?"

"Thuốc này có thể làm đen tóc."

"Ồ!"

Bấy giờ Ôn Khách Hành mới đưa tay đỡ lấy chén thuốc, vừa ngửi một chút cả người lập tức tỏa ra hàn ý lạnh buốt. Giọng nói lại vẫn chậm rãi, không nghe ra tâm tình gì, cúi đầu hỏi nàng: "Thuốc này ai nấu?"

"Tử... Tử Thư ca..." chữ cuối cùng nàng còn chưa nói ra khỏi miệng Ôn Khách Hành đã xoay người rời khỏi.

Lúc hắn tìm thấy Chu Tử Thư người kia đang vân vê mấy viên đá nhỏ trên tay, dáng vẻ nhàn nhã trông coi đồ đệ ngốc luyện tập.

Ôn Khách Hành hơi nheo mắt nhìn bàn tay đã có chút da thịt lộ ra sau ống tay áo. Chu Tử Thư bình thường đều thích trang phục rộng rãi nhưng hôm nay, ngay cả ngoại bào cũng chọn loại tay áo nhỏ gọn, lại còn là kiểu có giáp cổ tay. Chu thủ lĩnh rõ ràng thuận tay trái, sao lại cầm sỏi bằng tay phải thế kia?

Ôn Khách Hành vừa đi tới liền nắm tay trái của Chu Tử Thư vén tay áo lên. Băng vải màu trắng lập tức đâm vào mắt, mặt trong cổ tay bởi vì động tác của hắn mà rỉ ra mấy giọt máu đỏ tươi.

Hắn cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng đặt tay Chu Tử Thư về đúng vị trí ban nãy. Lùi lại mấy bước, ánh mắt vẫn ghim chặt lên miếng băng vải: "Chu Tử Thư, mái tóc này thì ra lại khiến ngươi khó chịu đến vậy?"

Ngày hôm đó Trường Minh sơn đột nhiên giáng tuyết lớn. Chu Tử Thư vội vã đứng dậy, cánh tay muốn vươn ra nhưng Ôn Khách Hành chỉ khẽ động một cái đã cách y mấy trượng.

Ba ngày trôi qua, Ôn Khách Hành vẫn không trở về. Cố Tương nói với Chu Tử Thư, ở thành Lạc Dương có một nơi tên gọi Vọng Nguyệt lâu.

Chu Tử Thư chỉ mất một ngày để tìm tới. Bà chủ nơi này có lẽ đã ngoài năm mươi nhưng nhan sắc vẫn được bảo dưỡng cực kỳ tốt, vừa nhìn thấy Chu Tử Thư một thân gió tuyết bước vào cũng không đon đả chào mời, ngược lại còn hỏi một câu khiến y có chút sửng sốt, "Vị công tử này... tới đây là muốn tìm người sao?"

Người ở nơi này giỏi nhất chính là nhìn mặt đoán ý. Chu Tử Thư cũng không dài dòng thả lên bàn một tờ ngân phiếu, "Ba mươi tuổi, tóc trắng, cực kỳ tuấn mỹ."

Bà chủ vươn tay nhón tờ giấy mỏng manh kia, vui vẻ gấp lại bỏ vào trong tay áo, "Đi lên cầu thang, rẽ trái, phòng cuối cùng." Lúc đi ngang qua Chu Tử Thư còn thấp giọng thông báo, "Vị công tử kia suốt mấy ngày nay chỉ uống rượu một mình."

Chu Tử Thư chính là một con ma men mà cũng bị mùi rượu trong này làm cho váng đầu. Cả căn phòng trông như một cái hầm rượu với đủ loại bình vò lớn nhỏ la liệt trên mặt đất. Khác với tưởng tượng của y, người nọ vẫn quần áo chỉnh tề ngồi tới đoan đoan chính chính ngửa đầu uống rượu.

Ôn Khách Hành ngồi trên bậu cửa sổ, thấy có người đi vào cũng chẳng buồn quay lại, vẫn cho là tiểu nhị tới dọn dẹp. Tới khi ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt quen thuộc bóng lưng hắn mới thoáng cứng lại. Sau đó, nghiêng đầu ném cho Chu Tử Thư một nụ cười ngả ngớn, "Ồ, xem ai tới này? Tiểu mỹ nhân bị lạc đường sao?"

Chu Tử Thư không đáp, chỉ đứng đó im lặng nhìn hắn. Nụ cười trên mặt Ôn Khách Hành cũng không duy trì được lâu. Ánh mắt rơi vào trên cổ tay Chu Tử Thư lại bắt đầu chua xót, hắn xoay người ngồi lại như cũ, tiếp tục uống.

Chu Tử Thư cũng học theo hắn trèo lên bậu cửa sổ, lại vươn tay giật lấy bình rượu trên tay Ôn Khách Hành, còn chưa kịp chạm môi đã bị người ta giành lại, "Ngươi không thể uống."

Chu Tử Thư giả bộ cúi đầu, che giấu khóe miệng đang chậm rãi cong lên, "Ôn cốc chủ vẫn nhớ được tại hạ còn đang dưỡng thương sao?"

Ôn Khách Hành nghẹn, thật ra ngay lúc đặt chân tới nơi này hắn đã hối hận rồi.

Hắn lo lắng ban đêm trời lạnh không có ai để Chu Tử Thư dụi vào trong ngực. Lo lắng sáng dậy, ngoại bào trên giá không có ai đem hơ cạnh lò sưởi cho ấm. Lo lắng người kia lười biếng như vậy chắc chắn sẽ dùng nước lạnh rửa mặt.

Có lần, hắn còn nghe thấy Trương Thành Lĩnh than thở với Cố Tương, không hiểu sao từ khi tỉnh lại sư phụ trở nên rất kén ăn. Chính là, mỗi lần Ôn tiền bối ra ngoài, đến bữa sư phụ giống như chỉ ngồi cho đủ mặt, mỗi thứ động đũa một chút rồi đứng lên. Cố Tương liền bĩu môi, "Còn không phải bị Ôn tiền bối của ngươi chiều hư sao?"

Hai người cứ im lặng ngồi trên bậu cửa sổ như thế. Bình rượu cũng không biết đã bị quăng đi nơi nào. Ôn Khách Hành tự nhủ, lần này nhất định không thể mềm lòng. Người bên cạnh lại đột nhiên than nhẹ một tiếng, "Lạnh..."

Thề thốt tự nhủ gì đó lập tức bị quăng ra sau đầu. Ôn Khách Hành nhảy xuống khỏi bậu cửa sổ, một tay ôm eo một tay luồn dưới gối Chu Tử Thư ôm người xuống, động tác lưu loát tới mức nhìn vào sẽ cảm thấy mỗi ngày hắn đều ôm người kia nên mới có thể quen thuộc đến vậy.

Chu đại gia được người ta ôm tới bên giường, đặt xuống rồi nhưng hai cánh tay vẫn vòng trên cổ Ôn Khách Hành không buông. Hắn cũng ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế khom lưng, chóp mũi của hai người gần như dán sát vào nhau, "Thế nào? Ngươi ôm ta không buông, chẳng lẽ còn muốn thị tẩm?"

Kí ức tranh giường ở Khôi Lỗi trang rốt cuộc chọc Chu Tử Thư bật cười, cảm thấy Ôn Khách Hành trước mặt và cái tên lưu manh kia cứ như hai người khác nhau. Đột nhiên muốn bắt nạt người ta, hai cánh tay đang vòng trên cổ Ôn Khách Hành bất ngờ siết nhẹ, hắn không đề phòng liền cứ thế hôn lên môi Chu Tử Thư.

Vốn muốn dỗ dành người kia một chút nhưng khổ nỗi cái đôi mắt mở tròn của Ôn cốc chủ lại khiến Chu thủ lĩnh cảm thấy đáng yêu muốn chết, không nhịn được liền cắn lên môi hắn. Hàng mày rậm hơi khẽ nhăn lại, Ôn Khách Hành vươn một tay đỡ lưng Chu Tử Thư rồi đè y xuống giường, "Đây là ngươi tự tìm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro