16. Người thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Ôn Khách Hành từng tiếp xúc với sương độc ở Quỷ vực nên sau khi Đại vu trở về Nam Cương đã điều chế một ít thảo dược gửi tới. Chỉ có điều, người của Đại vu đi đến bờ sông tiếp giáp với thành Lạc Dương thì gặp lũ lớn nên không thể đi qua. Mà loại thảo dược này sau khi điều chế chỉ có thể bảo quản ở nhiệt độ thường trong hai mươi ngày, vì vậy bắt buộc phải kịp mang tới Trường Minh sơn đúng hạn.

A Tẩm Lai không có cách nào qua sông đành phải nhờ người báo tin cho Chu Tử Thư. Y biết con sông đó, từ Trường Minh tới đó vừa đi vừa về chỉ hết khoảng bốn, năm ngày cho nên muốn tự mình đi. Đương nhiên cái suy nghĩ này của Chu thủ lĩnh đã bị Ôn cốc chủ đập bẹp ngay lập tức.

Thế là cãi nhau. À không, vẫn như mọi khi, Chu Tử Thư nói một câu Ôn Khách Hành liền hôn một cái, cuối cùng trở thành so chiêu muốn lật nghiêng cả tòa biệt phủ.

Trương Thành Lĩnh ăn xong cái bánh bao cuối cùng trong lồng hấp thì tiếng động ngoài sân cũng ngừng lại, gã vừa thò đầu ra đã thấy Ôn tiền bối chỉ dùng một tay nắm cả hai tay của sư phụ khóa ở sau lưng, tay kia còn lớn gan nắm cằm y, "A Nhứ, ngươi nhường ta lần này đi mà."

Cố Tương không biết từ đâu xuất hiện, trên tay cầm một nắm hạt dưa, lấy vai đẩy đẩy Trương Thành Lĩnh, "Đệ nói xem, lần này sư phụ của đệ sẽ giận bao lâu?"

**

Tới ngày thứ năm Ôn Khách Hành còn chưa trở lại, Chu Tử Thư nói muốn ra ngoài một chuyến. Mấy đứa nhỏ đều đã quen với việc này, tuyệt đối không mở miệng ngăn cản. Bóng lưng Chu Tử Thư vừa đi khuất Tào Úy Ninh liền xòe tay ra, "Ta thắng rồi!"

Cố Tương bĩu môi nhéo Trương Thành Lĩnh một cái, "Nhóc con, đệ nói là sư phụ đệ chỉ chịu được bốn ngày thôi mà?"

Bởi vì nóng lòng, chỉ chưa tới hai ngày Chu Tử Thư đã tới con sông A Tẩm Lai báo trong thư. Nước lũ còn chưa rút hết, khung cảnh nơi đây thật sự rất tiêu điều. Chu Tử Thư đi dọc theo bờ sông vừa tìm kiếm vừa hỏi thăm, tới ngày thứ ba mới có chút tin tức "Mấy ngày trước lũ lớn, có đoàn người bị kẹt lại ngay giữa cây cầu bắc qua sông. Lúc đó, một nam nhân tóc trắng đột nhiên xuất hiện, y dùng tay không giữ dây treo để đoàn người đi qua bên này, sau đó một con sóng lớn ập đến đánh nát thân cầu, người đó bị lũ cuốn đi rồi."

Chu Tử Thư đứng đó rất lâu, tới khi những hạt mưa thật lớn quất lên mặt, lên vai từng đợt y mới chậm chạp nhấc chân, tiếp tục đi dọc theo bờ sông.

Lại thêm ba ngày nữa, rốt cuộc Chu Tử Thư cũng nhìn thấy một làng chài nhỏ. Đi qua nơi này phía trước chỉ có biển lớn mênh mông. Nơi này là hy vọng cuối cùng của y. Chu Tử Thư nâng tay gõ lên cánh cửa xiêu vẹo của căn nhà đầu tiên lọt vào mắt y, rất lâu mới có tiếng bước chân đi tới. A Tẩm Lai nhìn thấy người đứng trước cửa thì hai mắt mở lớn, một tiếng 'Chu trang chủ' còn chưa kịp gọi ra miệng thân thể Chu Tử Thư đã đổ nhào về phía trước. Y vừa nhấc tay thì một bóng người chợt lướt qua bên cạnh. Ôn Khách Hành nhẹ nhàng đỡ lấy Chu Tử Thư ôm lên, quay người đi vào nhà.

Thăm mạch cho Chu Tử Thư xong A Tẩm Lai mới thở phào một hơi, "Chu trang chủ có lẽ đã đi đường liên tục nhiều ngày, không ăn không ngủ nên thân thể có chút suy nhược. Nghỉ ngơi vài ngày là ổn."

Lúc Chu Tử Thư tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt là lồng ngực quấn băng vải trắng xóa của Ôn Khách Hành. Y vừa khẽ động, người kia cũng lập tức tỉnh lại. Ôn Khách Hành ngồi dậy nói muốn đi lấy cháo nhưng bị cánh tay của Chu Tử Thư ôm ngang người ngăn lại, "Đừng đi."

Chu Tử Thư nói rất nhỏ, hai chữ này lại giống như tảng đá đè ép lên ngực Ôn Khách Hành, khiến y cảm thấy hít thở cũng khó khăn.

Ôn Khách Hành nhẹ nhàng nằm trở về, cúi đầu hôn khẽ lên trán Chu Tử Thư, "Xin lỗi, lại để ngươi phải lo lắng rồi!"

**

Bởi vì thời gian gấp rút, ba người thống nhất để A Tẩm Lai mang thảo dược tới Trường Minh sơn trước. Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư ở lại thêm mấy ngày rồi mới trở về.

Hai người cưỡi chung một con ngựa. Chu Tử Thư lo đụng trúng vết thương trên lưng Ôn Khách Hành, vừa lùi ra sau một chút liền bị người kia ôm eo kéo sát lại, "Tướng công, ngươi đây là ghét bỏ vi thê sao?"

Rất lâu không có tiếng đáp lại, Ôn Khách Hành đang muốn mở miệng trêu chọc thì Chu Tử Thư bỗng nhiên tựa đầu lên vai y. Lạc Dương đang vào giữa hè, Ôn Khách Hành chỉ mặc một lớp nội sam mỏng tang, bị gò má của người kia cách lớp áo cọ qua cọ lại, chọc cho trái tim của y run lên nhè nhẹ.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Một tay Ôn Khách Hành vẫn nắm dây cương, tay còn lại phủ lên bàn tay Chu Tử Thư đang đặt trên bụng mình, thở dài thật khẽ, "Ta vừa tới nơi này đã trông thấy một đám hài tử đang khóc lóc thảm thiết nhìn cha mẹ chúng bị kẹt lại giữa sông. Mấy đứa nhỏ có lẽ còn chưa đến mười tuổi, phải nhìn người thân của mình chết ngay trước mắt lại là loại chuyện thế nào chứ?"

Ngày đó, A Tẩm Lai vừa đúng lúc đi tới đầu cầu bên kia, Ôn Khách Hành lập tức truyền âm nhờ y giúp đỡ. Đoàn người đều an toàn qua được bờ bên này. Chỉ có hai người họ bị lũ cuốn đi, sau đó mắc vào lưới đánh cá của ngư dân nên mới nhặt lại được một mạng.

Hai cánh tay Chu Tử Thư lại vòng chặt hơn một chút, thấp giọng nói, "Bây giờ ngươi cũng có người thân. Cái mạng này không phải của một mình ngươi nữa, giữ gìn cẩn thận cho lão tử."

Ra khỏi làng chài Chu Tử Thư lập tức gọi một chiếc xe ngựa, ném Ôn Khách Hành vào rồi tự mình đánh xe. Vì vết thương trên lưng đụng tới xương cốt nên hắn vẫn rất mệt mỏi, vừa ngồi vào trong xe đã mơ màng ngủ thiếp đi. Lúc hai người về tới Trường Minh sơn thì trời đã nhá nhem tối. Chu Tử Thư ngó vào thấy Ôn Khách Hành vẫn còn ngủ, đang muốn ôm người xuống thì có cánh tay bất chợt vươn ra, một trận trời đất đảo lộn Chu trang chủ bị người ta đè xuống sàn xe. Đôi mắt hoa đào kia nào có một tia buồn ngủ. Chu Tử Thư thở dài, "Tỉnh rồi thì tự vào nhà đi, hay muốn ta bế?"

Ôn Khách Hành vẫn cười, không đáp lời y mà cúi đầu rải những nụ hôn nhỏ vụn trên khuôn mặt ái nhân. Chu Tử Thư đành mặc kệ đối phương, tới khi thấy Ôn Khách Hành khẽ ngậm lấy môi mình y vừa hé miệng muốn đáp lại thì bên ngoài xe truyền tới tiếng bước chân bình bịch, Trương Thành Lĩnh vừa chạy vừa hét, "Sư phụ, Ôn thúc hai người về rồi!"

**

Thảo dược Đại vu gửi tới bắt buộc phải bảo quản ở nhiệt độ cực thấp, lúc A Tẩm Lai tới Trường Minh sơn đã đi một vòng quanh biệt phủ nhưng không tìm được vị trí thích hợp. Cuối cùng đành phải mang tới một hàn động cách biệt phủ khá xa, vừa đi vừa về mất khoảng nửa canh giờ. Mỗi ngày chỉ có thể lấy một thang thuốc, hơn nữa còn phải mang ra khỏi hàn động lúc mặt trời chưa lên. Ôn Khách Hành vừa nghe xong liền phất tay áo nói vậy khỏi cần uống nữa. Chu Tử Thư chỉ coi như hắn đang đánh rắm, còn chẳng buồn đáp lại.

Vết thương trên lưng Ôn Khách Hành sâu tới nỗi sắp qua một tuần rồi còn chưa khép miệng. Buổi tối, hắn vừa ngồi xuống mép giường đã bị Chu Tử Thư đẩy vào phía bên trong. Trước giờ hai người nằm ngủ luôn là Chu Tử Thư nằm phía trong, Ôn Khách Hành nằm bên ngoài, bởi hắn thường dậy sớm không phải sắc thuốc thì sẽ nấu nước, chẻ củi. Biết không thể lay chuyển được Chu Tử Thư chuyện thảo dược, Ôn Khách Hành đợi y nằm xuống liền xáp tới ôm ôm dụi dụi, vẻ mặt tủi thân cứ như cô dâu nhỏ bị bắt nạt chọc Chu Tử Thư phì cười, "Còn không ngủ có tin ta đánh ngươi không?"

Sáng hôm sau, chưa tới giờ mão Chu Tử Thư đã tỉnh. Vừa khẽ xoay người muốn ngồi dậy, bên hông chợt có một cánh tay vươn qua kéo y nằm lại, "Còn sớm mà, ngủ thêm một lát đi."

Chu Tử Thư vốn nghĩ động tác của mình đã rất nhẹ rồi, không ngờ vẫn chọc tỉnh tên quỷ dính người này. Y vươn tay gỡ mấy cái móng vuốt không thành thật của Ôn Khách trên eo mình, "Đi sớm một chút, thảo dược không thể tiếp xúc với ánh nắng."

Vậy là quỷ dính người cũng lóc cóc bò dậy, tự tay mặc y phục cho Chu Tử Thư, xong xuôi còn kéo người lại hôn đến trái phải bất phân. Cuối cùng vẫn là Chu thủ lĩnh tóm được một tia lý trí mỏng manh, chống tay lên ngực Ôn Khách Hành bắt hắn thả người.

Từ lúc Chu Tử Thư rời khỏi Ôn Khách Hành cũng không ngủ tiếp được nữa. Thế nên, lúc Chu trang chủ trở lại mới bắt gặp cảnh: cái người giờ này đáng ra phải an phận nằm dưỡng thương trong phòng, lại đang nhàm chán trừng mắt với cái bếp lò.

Vừa thấy Chu Tử Thư bước vào Ôn Khách Hành lập tức kéo người đến cạnh bếp lửa, hai tay thuần thục cởi xuống chiếc áo choàng đã phủ đầy sương tuyết để sang một bên, lại cởi trường bào của mình bọc y lại ôm người ngồi xuống. Đi đi lại lại nửa canh giờ Chu Tử Thư vốn cũng không cảm thấy gì, lúc này bị tên quỷ dính người ôm trong lòng y lại đột nhiên cảm thấy gió tuyết bên ngoài kia thật lạnh, cả người vô thức dụi sâu vào ngực Ôn Khách Hành, "Sao không ngủ thêm chút nữa?"

Ôn Khách Hành giả bộ thở dài, hai cánh tay khẽ siết lại, "Lạnh không ngủ được."

Chu Tử Thư cười nhỏ, cái lời kịch nát bét này lúc trước y nói cứ như lẽ đương nhiên, bây giờ nghe từ miệng người này mới biết bản thân có bao nhiêu buồn nôn đành nói lảng sang chuyện khác, "Có ai như ngươi không? Người bệnh còn muốn tự mình sắc thuốc."

"Chỉ xây xát trên lưng thôi, tay chân vẫn dùng được mà."

Chu Tử Thư đang muốn mắng người thì nghe thấy có tiếng bước chân đi tới, hẳn là đồ đệ ngốc của y cũng tỉnh dậy rồi. Rời khỏi người Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư cởi trường bào mặc lại cho hắn rồi nắm tay kéo người về phòng. Cửa vừa đóng quỷ dính người liền xáp tới đòi hôn hôn, tới khi thu đủ cả vốn lẫn lời rồi mới thỏa mãn trở về giường nằm.

Những ngày sau đó, buổi sáng hễ Chu Tử Thư rời giường quỷ dính người cũng sẽ thức dậy theo. Trong lúc y tới hàn động Ôn Khách Hành sẽ làm vài món điểm tâm, đợi Chu Tử Thư về rồi hai người cùng ăn. Có cảm giác như một đôi vợ chồng già đã ở bên nhau thật nhiều năm.

Sáng nay, Ôn Khách Hành không phải uống thuốc nữa nhưng Chu Tử Thư vẫn theo thói quen thức dậy vào giờ mão, vừa khẽ động liền bị người ta ôm eo giữ lại, "A Nhứ, hôm nay không cần dậy sớm nữa."

Chu Tử Thư hơi ngẩn người, sau đó mới nhớ hôm qua đã là thang thuốc cuối cùng rồi. Lại nghe thấy Ôn Khách Hành cười trầm thấp dán vào tai y, "Đằng nào cũng thức dậy rồi, chi bằng chúng là làm một ít chuyện thú vị đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro