14. Mộc Qua thảo [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành da thô thịt dày, qua một tuần vết thương trên ngực chỉ còn đau âm ỉ. Buổi tối, canh đúng lúc Chu Tử Thư mới tắm xong, vừa mở cửa phòng liền bị hắn ôm eo kéo vào trong, rất lưu loát đè y lên cánh cửa, cúi đầu che lại những lời mắng chửi sắp bật ra từ cái miệng xinh đẹp kia.

Hôm nay Ôn Khách Hành cố tình mặc trang phục rất mỏng, bàn tay y vừa chống lên ngực hắn muốn đẩy ra, chạm đến lớp băng vải kia liền ngay lập tức thu lại. Chu Tử Thư hơi thở gấp gáp chống tay lên vai hắn, "Trên người ngươi có thương đó."

"Vậy phải cầu Chu tướng công thương xót rồi." Ôn Khách Hành dán môi lên cần cổ thon dài của Chu Tử Thư. Bàn tay cũng không nhàn rỗi, chui qua vạt áo của y vòng ra phía sau. Hắn biết rất rõ, mỗi lần Chu Tử Thư mặc tẩm y dài tới mắt cá chân thì bên dưới sẽ không mặc quần dài. Chỉ là, hắn không thể ngờ, y vậy mà ngay cả tiết khố cũng không thèm mặc. Ôn Khách Hành đột nhiên bóp mạnh một bên mông đào căng mẩy, xúc cảm thô ráp từ lòng bàn tay khiến da đầu y tê rần, hai đầu gối cũng muốn nhũn ra. Cánh tay đang chống trên vai Ôn Khách Hành vô thức vòng ra sau ôm lấy cổ hắn.

Rõ ràng là dục cự hoàn nghênh.

"A Nhứ, ngươi mặc ít thế này không sợ lạnh sao?" Ôn Khách Hành hỏi xong cũng không chờ y đáp lời, hai phiến môi lành lạnh áp lên môi Chu Tử Thư nuốt lấy những tiếng rên rỉ vỡ vụn.

Trong phòng ngủ của bọn họ ban đầu chỉ có hai lò sưởi. Sau đó, biết y sợ lạnh Ôn Khách Hành lại mua thêm một cái, toàn thân làm bằng đồng nguyên khối có thể tỏa nhiệt rất lâu. Bình thường ở trong phòng, dù chỉ mặc một lớp nội sam cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Cả tuần nay, vốn dĩ hai người vẫn đang phân phòng ngủ, khi nãy đi tắm Chu Tử Thư lại đãng trí quên không mang tiết khố liền cứ mặc như vậy trở về phòng. Ai biết được đột nhiên bị người ta tập kích.

Hai người dán dính lại một chỗ cọ tới cọ lui nãy giờ hạ thân của Ôn Khách Hành đã sớm đứng thẳng, cách một lớp vải cố tình chọc vào bụng dưới của y. Bởi vì cố kỵ vết thương trên ngực hắn, Chu Tử Thư ngay cả động cũng không dám động, để mặc người kia đè ép mình lên ván cửa vừa hôn vừa cắn. Tới khi một ngón tay của Ôn Khách Hành bất ngờ ấn lên miệng huyệt, tiếng rên rỉ lập tức tràn ra từ giữa khe hở của nụ hôn ướt át. Y chật vật tóm lấy cái tay đang làm loạn của hắn đẩy ra, lồng ngực phập phồng thở dốc, "Ngươi... không được... sẽ đụng vào vết thương mất..."

Ôn Khách Hành ngoan ngoãn lui lại, một cánh tay chống lên cánh cửa phía sau lưng Chu Tử Thư, dựa vào ưu thế hình thể nhốt y trong lồng ngực của hắn. Cổ tay đang bị Chu Tử Thư nắm đột nhiên bẻ ngược lại phủ lên bàn tay y nhấn vào giữa hai chân mình, "Vậy chỗ này phải làm sao giờ?"

Loại chuyện này chính là thực tủy tri vị. Ban đầu Chu Tử Thư còn có chút không thoải mái, chỉ là Ôn Khách Hành da mặt quá dày, kỹ xảo cũng quá điêu luyện, y đấu không lại hắn. Một phần vì thân thể y từ sau khi nhổ đinh bắt đầu biến hóa, chỉ cần bị Ôn Khách Hành đụng chạm liền nổi lên phản ứng. Huống chi, hai người đã xa nhau gần một tháng, nói không nhớ nhung là giả. Chỉ là...

Bắt lấy một tia lý trí còn sót lại, Chu Tử Thư nắm cổ áo hắn đẩy ngã xuống giường, dạng chân ngồi lên đùi Ôn Khách Hành, "Ta giúp ngươi."

. . .

Một khắc sau, tay Chu Tử Thư đã muốn phế luôn rồi nhưng hạ thân của người kia vẫn ngạo nghễ đứng thẳng giống như muốn trêu tức y.

Chu Tử Thư nghiến răng, "Ôn Khách Hành... ngươi cmn sao còn chưa chịu bắn?"

"Không bắn được..." Ôn cốc chủ bĩu môi, vẻ mặt oan ức cứ như nãy giờ người bị bắt nạt là hắn chứ không phải y.

Mắt thấy người kia sắp nổi nóng, Ôn Khách Hành lập tức ngồi dậy, vươn tay kéo Chu Tử Thư vào ngực, hôn lên hõm cổ y, "Chu tướng công, chỉ một lần thôi..."

Hai má Chu Tử Thư lúc này đã đỏ muốn xuất huyết, liền dứt khoát ôm cổ Ôn Khách Hành vùi mặt vào vai hắn. Một bộ dáng mặc người bày bố. Bởi vì không nhìn thấy làm cho các giác quan khác đặc biệt trở nên vô cùng nhạy cảm, bàn tay ấm nóng của Ôn Khách Hành vừa chạm khẽ lên vùng eo trơn mịn, Chu Tử Thư lập tức rụt người lại, càng dụi sâu vào cổ hắn, hạ thân cũng cứng rắn đứng lên.

Đã hơn một tháng hai người không gần gũi, mật huyệt của y có chút chặt, hắn mới chỉ đưa vào được nửa ngón tay đã bị gắt gao hút lấy. Nãy giờ Chu Tử Thư luôn vùi mặt vào cổ Ôn Khách Hành nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng cảm giác ướt lạnh của dược cao, của ngón tay hắn đang từ từ nới lỏng nơi đó. Một ngón, hai ngón, ba ngón... Mỗi lần đâm vào đều cố ý quanh quẩn ở điểm mẫn cảm của y trêu đùa.

"Được... được rồi! Ngươi vào đi..." Chu Tử Thư lí nhí nói bên tai hắn, bộ dáng ngượng ngùng chọc cho tim hắn mềm nhũn.

"A Nhứ, nâng người lên một chút."

Trên ngực Ôn Khách Hành có thương, là một vết chém rất sâu. Hơn mười ngày rồi mới bắt đầu khép miệng. Ngay đến chuyện tắm rửa Chu Tử Thư cũng không để cho hắn tự mình làm. Chuyện tối nay rõ ràng là do y dung túng...

Chu Tử Thư chần chừ giây lát rồi vịn một tay lên vai Ôn Khách Hành, một tay cầm lấy thứ đồ vật thô to kia đặt ở miệng huyệt, cắn răng từng chút từng chút hạ eo xuống. Nhưng mới được một nửa mật huyệt đã căng trướng tới khó nhịn, "Ngươi... mẹ nó sao lại lớn như vậy?"

Ôn Khách Hành phụt cười, giây sau liền trực tiếp ôm Chu Tử Thư kéo vào trong ngực xoay người muốn bước xuống giường. Một loạt chuyển động vô tình ép hạ thể cương cứng của hắn vào thật sâu, quy đầu nghiến lên điểm nhạy cảm khiến tiểu huyệt của y ngay lập tức co rút. Mông đào liền bị vỗ nhẹ một cái, "Đừng siết chặt như vậy, sẽ hỏng đó."

Hắn ôm Chu Tử Thư đứng dậy, một tay đỡ dưới mông y, một tay với lấy ngoại bào trên giá phủ lên mặt bàn rồi đặt y ngồi lên đó, một loạt động tác cực kỳ nhanh gọn dứt khoát. Chu Tử Thư còn chưa kịp mở miệng mắng người, mật huyệt mềm mại đã bị phân thân nóng rực kia hung hăng chèn ép. Y bị đâm tới mơ mơ hồ hồ, vẫn cắn môi nắm lấy vạt áo của Ôn Khách Hành kéo sang bên, may mắn băng vải trên ngực không suy suyển, hình như miệng vết thương cũng không bị nứt ra. Cổ tay lại đột nhiên bị người ta nắm lấy, Ôn Khách Hành gỡ vạt áo khỏi tay y lại đem hai cánh tay Chu Tử Thư vòng lên cổ mình, cúi đầu hôn xuống. Hai cánh môi đang hé mở vừa đủ để đầu lưỡi ấm nóng của hắn trượt vào, dạo quanh một vòng trong khoang miệng, thuần thục câu lấy đầu lưỡi của y cắn mút. Động tác dưới thân cũng không hề gián đoạn, mỗi lần đâm vào đều chính xác mài ép lên điểm nhỏ bên trong vách huyệt, từng trận khoái cảm cuồn cuộn đánh tới khiến đầu ngón chân của y đều co quắp lại, đôi chân thon dài vô thức quấn lấy thắt lưng hắn càng chặt.

Chiếc bàn khá cao, nhưng Chu Tử Thư ngồi lên vẫn thấp hơn Ôn Khách Hành nửa cái đầu, thời điểm bị đối phương siết lấy eo nhỏ tiến vào mật huyệt mềm mại, tầm mắt của y cũng vừa vặn dán lên xương quai xanh gợi cảm và chiếc cằm tinh xảo của người kia. Dung mạo Ôn Khách Hành rất đẹp, khi cười lên mi mắt cong cong tạo cho người ta cảm giác hiền lành vô hại. Rất nhiều thời điểm ngay cả Chu Tử Thư cũng lầm tưởng đây chỉ là một nam nhân bình thường lắm mồm.

"A Nhứ, ngươi không tập trung" vành tai y đột nhiên bị cắn nhẹ, "Là do ta chưa đủ cố gắng sao?" vừa dứt lời hạ thân của hắn lập tức tăng nhanh tốc độ đâm rút. Nơi giao hợp không ngừng phát ra thanh âm khiến người ta mặt đỏ tim đập.

"Ngươi... kiềm chế một chút..." Chu Tử Thư ôm siết lấy vai hắn, khó khăn thở dốc, "Thành Lĩnh... ở bên cạnh..."

Ôn Khách Hành đương nhiên không nói cho y biết, ngoài võ công hắn còn dạy đồ đệ ngốc của y cả những thứ khác. Tỉ như, cách phong bế thính lực. Tiểu tử sắp mười bảy tuổi rồi Chu Tử Thư vẫn coi nó như trẻ lên ba mà đối xử.

"A Nhứ, những lúc thế này ngươi không được nhắc tên nam nhân khác, ta sẽ ghen."

Chu Tử Thư lười để ý mấy lời ấu trĩ của hắn, tay nhỏ nắm lấy cánh tay Ôn Khách Hành đang chống xuống mặt bàn, đem vòng qua eo lưng đã hơi có chút da thịt của y.

"Đừng... đừng chống tay... sẽ đụng tới vết thương..."

Ôn Khách Hành xụ mặt cắn lên đầu vai y một cái, thời điểm răng nanh bén nhọn chạm vào đầu vai cứng rắn của đối phương khóe miệng lại không tự chủ cong lên. Rất rõ ràng, lực chú ý của Chu Tử Thư chỉ đặt vào vết thương trên ngực hắn. Đêm nay đã định trước hắn có lăn lộn cỡ nào cũng không thể dụ dỗ y buông thả được. Ôn Khách Hành thuận theo dùng cả hai tay ôm siết Chu Tử Thư vào ngực, cúi đầu cụng vào trán y, "A Nhứ, ngươi hôn ta một cái đi."

Chu Tử Thư hơi ngẩng lên, hai cánh tay đang ôm cổ Ôn Khách Hành chậm rãi thu về ôm lấy tuấn nhan trước mắt, lại nhìn ngắm một chút rồi mới nghiêng đầu hôn lên. Hai phiến môi lành lạnh được một đôi môi ấm áp phủ lên, lại nghịch ngợm day day cắn cắn. Ôn Khách Hành từ đầu đến cuối đều ngoan ngoãn để mặc người kia đùa nghịch. Tới khi đầu lưỡi mềm mại của Chu Tử Thư với vào trong miệng hắn, Ôn Khách Hành rốt cuộc không nhịn được nữa phía dưới bắt đầu ra sức đâm chọc, hai tay cũng ép chặt lấy cánh mông đầy đặn để phân thân của hắn có thể đâm vào càng sâu. Mật huyệt bị Ôn Khách Hành dày vò nãy giờ, căn bản không chịu nổi sóng tình mãnh liệt như thế này, rất nhanh liền kẹp chặt lấy hắn cao trào, vô số ái dịch phun lên quy đầu trong hành lang chật hẹp.

Ôn Khách Hành đột nhiên rút phân thân khỏi mật huyệt ấm áp, sau đó cũng phun đầy bạch dịch lên đùi và thắt lưng của y.

"Sao không bắn ở trong?" Chu Tử Thư mềm nhũn dựa vào ngực hắn.

"Tắm rửa không tiện." Ôn Khách Hành hôn lên tóc y, đang muốn ôm người xuống cổ tay lại bị chụp lấy. Chu Tử Thư lắc đầu tỏ ý không cần, vươn tay lấy nội sam bị Ôn Khách Hành ném sang một bên, lau hết dịch thể y vừa bắn đầy lên bụng và ngực hắn, sau đó mới lau bắp đùi của mình. Ban nãy Ôn Khách Hành cố ý không cởi bỏ tẩm y trên người Chu Tử Thư, cho nên bây giờ y chỉ cần buộc lại dây áo bên sườn. Hắn vừa định vươn tay giúp chỉnh trang lại, lại bị Chu Tử Thư ghét bỏ đẩy sang một bên.

"Ngồi xuống giường đi, ta muốn xem vết thương của ngươi."

"Thật sự không s..." âm cuối bị người kia trừng cho nuốt ngược vào trong, Ôn cốc chủ ngay lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường.

Chu Tử Thư hơi nhích người, chân vừa chạm đất hai đầu gối đã bủn rủn muốn khụy xuống. Còn chưa kịp chống tay vào mép bàn cả người đã bị ôm ngang bế lên, Ôn Khách Hành nhẹ nhàng đặt y lên giường rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, còn cố ý chưng ra đôi mắt cún con mà hắn biết rõ y không thể chống đỡ.

"Quay lưng lại." Chu Tử Thư đang tự giận bản thân mình, tại sao hết lần này tới lần khác mềm lòng với tên điên này? Hai tay vội vàng tháo lớp băng vải trên ngực Ôn Khách Hành xuống, tới khi nhìn thấy miệng vết thương vẫn lành lặn, khô ráo y mới dám thở phào một hơi. Vừa quay người muốn đi lấy thuốc bôi, eo nhỏ lại đột nhiên bị người ôm siết. Ôn Khách Hành vùi mặt vào ngực y, cách lớp áo cọ tới cọ lui

"A Nhứ, A Nhứ..."

"Làm gì?"

"A Nhứ..."

"Ừ!"

"Có ngươi thật tốt."

"Đồ ngốc."

- 8/5/2022 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro