2. Mua đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì đã biết được nguyên nhân sư phụ biến thành trẻ con nên Ôn tiền bối dường như chẳng hề lo lắng, ngược lại còn... cực kỳ vui vẻ. Cách vài ngày lại ôm sư phụ xuống trấn nhỏ mua đồ. Trang phục, giày, mũ, găng tay nhanh chóng chất đầy một cái tủ lớn.

Hai người vì chuyện này mà cãi nhau. À không, chỉ có sư phụ lớn tiếng với Ôn tiền bối thôi. Sư phụ kêu Ôn tiền bối hoang phí, chỉ biến nhỏ có vài tháng mua nhiều đồ như vậy làm cái quỷ gì? Sau đó, Ôn tiền bối hình như lo lắng sư phụ ngửa đầu mắng y sẽ bị mỏi cổ liền ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, hai tay chống cằm, cười híp mắt nghe mắng. Đợi sư phụ mắng xong thì ôm người lên hôn chụt chụt vào má: "A Nhứ, ngươi còn chưa có mũ lông màu đỏ nhỉ?"

**

Trương Thành Lĩnh phát hiện, sư phụ chỉ có hình hài biến nhỏ còn sức ăn dường như không hề thay đổi. Hôm nay, lúc đi ngang qua nhà bếp chỉ nghe sư phụ kêu tên món ăn cậu cũng muốn váng cả đầu, thế nhưng Ôn tiền bối mỗi lần nghe xong chỉ nói một chữ "Được."

Đến bữa trưa, trên bàn ăn nào là: sườn xào chua ngọt, sủi cảo tôm, bánh cuốn nhân thịt, bánh dày đường đỏ.

Sư phụ nhìn nhìn một hồi lại quay sang Ôn tiền bối: "Bánh bao thạch anh đâu?"

Trương Thành Lĩnh vừa đưa chén canh lên miệng lập tức bị sặc.

Đang định uống tiếp thì thấy Ôn tiền bối nhéo má sư phụ: "Nếu ngươi chịu đội cái mũ lông màu đỏ mua hôm qua, buổi chiều ta sẽ làm bánh bao thạch anh."

Cậu quyết định đặt chén canh xuống, học theo Tào Úy Ninh vùi đầu ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro