Nam Tử Và Hồ Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Tuấn Triết 48}

Ôn Chu - Nam Tử Và Hồ Ly
Au: Lương Ngọc Bích

500 năm trước, A Nhứ tình cờ nhặt được một con cáo nhỏ, nuôi lớn hóa hình người, nhưng người và yêu vốn không chung đường, lời ra tiếng vào làm nhiều người nảy sinh ác ý. Dưới sự bao vây của Yêu Cốc, Tiểu Tiểu Ôn đành rời xa A Nhứ mà quay về, uống canh Mạnh Bà nhưng chấp niệm quá lớn, không quên được A Nhứ. Nhẫn nhịn một thời gian dài, sau đó trở thành Cốc chủ Yêu Cốc. Mong đợi ngày ra khỏi cốc để tìm A Nhứ, nhưng A Nhứ nói với hắn 'người và yêu vốn không chung đường' ... nhớ lại những nhẫn nhịn đau đớn trong nhiều năm qua năm đều vì người đó.. nhưng người đó lại ... trong lúc tức giận, hắn đã đè A Nhứ ra làm chuyện ấy, sau đó Diệp Bạch Y nói với hắn, A Nhứ từng bị yêu quái giam giữ, trong người mang theo độc tính, không còn sống được bao lâu nên mới muốn cắt đứt với hắn.Trong nỗi đau buồn, hắn đã đưa yêu linh ngàn năm của mình cho A Nhứ, đồng thời phong ấn mọi ký ức về bản thân. Tự mình vào địa ngục băng chịu sự tra tấn trong 500 năm, vì mất đi yêu linh thì không thể chống lại sự giày vò của canh Mạnh Bà, trí nhớ dần mất đi, trái tim bị oán hận bao trùm, trở thành một hồ yêu điên cuồng, không cảm xúc có thể giết tất cả mọi sinh vật.

A Nhứ tỉnh dậy cứ ngỡ đó là một giấc mơ, “hình bóng” trong giấc mơ ấy không bao giờ được nhìn rõ, chỉ có mỗi tiếng 'lão Ôn' cứ văng vẳng bên tai. Trong 500 năm luân hồi với trái tim trống rỗng, mỗi một kiếp thì chấp niệm lại nhiều hơn một phần. A Nhứ có thể chất là Chí Dương Huyền Phách, là nguyên liệu tuyệt vời để luyện hóa ở Yêu giới, nhưng chỉ thức tỉnh ngàn năm một lần. 500 năm sau, với tư cách là người của gia tộc trừ yêu, A Nhứ được lệnh đi tìm Yêu vương hồ ly ngàn năm chữa bệnh cũ cho Tấn vương, tình cờ gặp Ôn Khách Hành đang nhìn chằm chằm vào Chí Dương Huyền Phách của mình. A Nhứ ngửi thấy yêu khí trên người Ôn Khách Hành cảm thấy rất quen thuộc, giống như bức tranh <Nam tử và hồ ly> mà không biết mình đã sưu tập từ bao giờ, theo trực giác của mình thì hắn chính là yêu hồ ngàn năm. Sau khi cứu lão Ôn rơi khỏi vách núi, đang lúc do dự có nên đóng đinh phóng ấn theo lệnh của Tấn vương hay không thì Ôn Khách Hành vừa tỉnh, còn nhìn chằm chằm bức họa. Trong lòng A Nhứ đột nhiên có một cảm xúc không thể giải thích được, như có thứ gì đó sắp xuyên thủng cơ thể, sốt ruột nói "nhìn gì?"

Sau này, lão Ôn ngây thơ trong sáng, ngày đêm sống chung với A Nhứ, rung động trong lòng A Nhứ càng lúc càng mạnh, cuối cùng khi nhìn thấy miếng lưu ly đeo trên người lão Ôn, mới nhớ lại chuyện kiếp trước. Trong lòng đột nhiên tràn đầy cảm xúc, nhưng lại phát hiện lão Ôn mất trí nhớ. Phàm là những ai đã từng uống canh Mạnh Bà đều không thể chịu được kích thích, hắn không biết phải làm sao, chỉ có thể yêu lão Ôn bằng cả trái tim, hắn hiểu mục đích của bản thân, nhưng hắn sẵn sàng vì lão Ôn mà hy sinh tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro