7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ cách năm ngày Chu Tử Thư sẽ tới đưa thuốc cho Ôn Khách Hành, bởi vì lần trước Tần Cửu Tiêu cố tình đến đúng giờ cơm trưa nên hôm nay Chu trang chủ còn cẩn thận xuất phát sớm hơn mọi khi. Nhưng rõ ràng người tính không bằng trời tính, lúc gần tới sơn cốc Chu Tử Thư lại gặp phải xe ngựa của thiên kim tiểu thư nhà lễ bộ thượng thư bị sa lầy, cái nơi hoang vu dã lĩnh này trừ Ôn Khách Hành làm gì có người thứ hai tới làm tổ. Cũng không biết tiểu thư nhà Lục thượng thư đi đâu mà chỉ đem theo hai tỳ nữ và một người đánh xe. Hại Chu Tử Thư loay hoay tới quá ngọ mới đến được sơn cốc. Ôn Khách Hành thấy trang phục của y lấm lem bùn đất thì hơi nhíu mày hỏi xảy ra chuyện gì? Chu Tử Thư lại chỉ qua quýt xua tay nói không sao, nhét mấy bịch thuốc vào tay hắn vừa định quay người thì khuỷu tay đột nhiên bị nắm lấy, "Ở lại ăn cơm đi, hôm nay ta lỡ nấu hơi nhiều."

Nhìn một bàn đồ ăn đều là những món mình thích, Chu Tử Thư vụng trộm bĩu môi có quỷ mới tin chuyện lỡ tay. Mà đồ ăn hôm nay hình như bỏ hơi nhiều đường, khiến người nào đó ăn vào miệng nhưng ngọt tận trong lòng. Tới khi quá nửa đồ ăn trên bàn đều đã chui vào bụng rốt cuộc Chu Tử Thư cũng có can đảm mở miệng

"Hôm đó, ở Giang Nguyệt lâu..." y cắn đũa cẩn thận quan sát vẻ mặt của đối phương, "ta chỉ uống vài ly, kỳ thật ta chỉ muốn hỏi tiểu quan đó chút chuyện..."

Ôn Khách Hành vẫn im lặng ăn cơm, Chu Tử Thư thấy vậy thì không nói tiếp nữa. Lúc hắn dọn dẹp bát đũa y cũng lon ton phụ giúp một tay, nhưng ra tới chỗ thùng nước thì bị Ôn Khách Hành đuổi qua một bên.

Chu Tử Thư tiện tay cầm mấy bọc thuốc mang vào bếp, lại nhìn thấy toàn bộ thuốc mình vất vả mang tới đều... treo hết sau cửa. Y còn chưa kịp phản ứng thì giọng của Ôn Khách Hành đã vang lên sau lưng.

"Không phải ta có ý coi thường" ngữ khí có vẻ hơi chột dạ, "mấy vị thuốc đó sắc cùng với nhau thật sự... rất khó uống."

Chu Tử Thư giống như phát hiện ra điều gì nhìn Ôn Khách Hành cười rộ lên, "Đại phu mà lại sợ uống thuốc sao?"

"Ta không phải đại phu."

Chào từ biệt xong Chu Tử Thư vừa đưa tay định tháo dây cương buộc ngựa thì bên eo đột nhiên bị siết chặt, cả người rơi vào một lồng ngực vững chãi, sau đó là cảm giác mềm mại ấm áp phủ lên môi. Y mở tròn mắt nhìn khuôn mặt gần sát của Ôn Khách Hành, còn chưa ý thức được chuyện xảy ra thì đối phương đã lùi lại.

Ôn Khách Hành nói, "Ngươi trở về suy nghĩ cẩn thận, nếu tiếp nhận được thì có thể tới đây bất cứ lúc nào. Còn nếu không, đừng tới đưa thuốc nữa ta sẽ tự hiểu."

Thấy Chu Tử Thư chỉ ngây ngốc nhìn mình Ôn Khách Hành vừa định buông tay y lại đột nhiên níu vạt áo của hắn, dùng đôi mắt to tròn ngơ ngác hỏi hắn, "Tiền bối, người làm lại được không?"

**

Hôm nay là ngày Chu Tử Thư đến đưa thuốc, Ôn Khách Hành liền cố ý nấu cơm từ sớm. Kết quả người tới lại là Tần Cửu Tiêu, đứa nhỏ vừa xuống ngựa đã gào toáng lên, "Ôn tiền bối, người nấu món gì mà thơm vậy?"

Nhìn dáng vẻ không mặn không nhạt của Ôn Khách Hành, Tần Cửu Tiêu vẫn vui vẻ để thuốc lên chiếc bàn gỗ ngoài hiên nhà, sau đó mới đủng đỉnh đi xuống bếp ló đầu qua ô cửa sổ nho nhỏ, "Tiền bối à, không phải sư huynh không muốn tới đưa thuốc mà tối qua huynh ấy bị người ta đánh lén..."

Tần Cửu Tiêu vờ như không thấy que cời than bằng sắt trên tay Ôn Khách Hành đã biến dạng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tên vương gia chết bầm đó bị ném ra tận biên ải rồi mà vẫn không chịu chết tâm."

"Chu trang chủ... có bị thương nặng không?"

"Ta nghe nhị thúc nói là chạm vào vết thương cũ, giờ chân phải của huynh ấy hơi khó cử động. Thật ra, sư huynh không cho ta nói với tiền bối, là ta lén chạy tới đây."

Tần Cửu Tiêu dẫn Ôn Khách Hành tới trước một cánh cổng hình vòm khắc ba chữ [Bảo Đăng Viên] thì cười như mèo chiêu tài nói, "Tiền bối, sư huynh đang ở thư phòng, ta không dám đi tiếp đâu."

Bảo Đăng Viên là nơi rộng nhất nằm ở phía tây Tứ Quý sơn trang. Viện của Chu Tử Thư là kiểu kiến trúc nhà năm gian lợp mái ngói cong vút hướng về phía mặt trời mọc, chính giữa là thư phòng. Hai bên là phòng sách và tư trang của chủ viện, bên sườn đông là hành lang gấp khúc dẫn tới phòng ngủ chính, trong sân có một cái đình nhỏ.

Chu Tử Thư đang vùi đầu trong đống sổ sách, nghe thấy tiếng bước chân cũng chỉ nghĩ là người trong trang đến tìm, cho tới khi chóp mũi ngửi thấy mùi thảo dược quen thuộc bàn tay đang lật giấy của y liền khẽ run lên.

Năm ngày rồi nhưng mỗi lần nghĩ tới chuyện hôm đó Chu Tử Thư chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ chui xuống. Hôn một cái là được rồi, lại còn hỏi người ta làm lại được không? Chu Tử Thư ơi là Chu Tử Thư.

"Tiền... tiền bối..." y ngẩng lên cố nặn ra một nụ cười méo mó.

"Vết thương thế nào rồi?"

"Không sao, chỉ xây xát ngoài da."

"Ta nhìn một chút."

Vết thương ở sau lưng nếu Ôn Khách Hành muốn nhìn thì Chu Tử Thư sẽ phải cởi áo, mặc dù trên người y cũng chẳng còn chỗ nào hắn chưa nhìn qua, nhưng hiện giờ quan hệ của hai người đã khác.

Nhìn vẻ bối rối trên gương mặt đối phương ác tâm của Ôn Khách Hành càng thêm ngứa ngáy, trên mặt lại vẫn bày ra vẻ đàng hoàng đạo mạo, "Chu trang chủ, đây là thư phòng của ngươi, ngươi cảm thấy ta có thể làm gì?"

"Không, không phải vậy..." Chu Tử Thư cuống quýt đứng dậy lại vô tình đụng phải vết thương sau lưng, đau toát mồ hôi.

Ôn Khách Hành thấy vậy thì lập tức đi vòng ra sau thư án, vừa định ôm người lên chợt nhớ ra chuyện vết thương thì đổi qua đỡ mông y bế lên như ôm hài tử. Chu Tử Thư giật mình tay chân liền theo bản năng quấn chặt lấy Ôn Khách Hành, "Tiền bối, người thả ta xuống."

Ôn Khách Hành nhìn quanh thư phòng, cảm thấy không có chỗ nào thích hợp để 'kiểm tra' thì vỗ mông Chu Tử Thư hỏi, "Phòng ngủ của ngươi ở đâu?"

"Sao, sao người lại hỏi phòng ngủ?" hai tay y vẫn vòng trên cổ hắn, sắc hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã chuyển thành màu đỏ lan tới cả vành tai.

"Ta muốn xem vết thương, hay là ngươi muốn cởi luôn ở đây?"

"Người thả ta xuống trước đã." y cảm thấy cả người mình nóng tới sắp hỏng rồi.

"Lúc ta vào đây trong viện của ngươi chẳng có ai cả" Ôn Khách Hành xoay người hướng ra cửa, "hay là ở cùng ta khiến trang chủ cảm thấy mất mặt?"

Trong đầu Chu Tử Thư chợt vang lên những lời Tần Cửu Tiêu nói ngày hôm đó, hai cánh tay vội vàng ôm chặt lấy Ôn Khách Hành, "Không, không phải..." y vùi mặt vào cổ hắn nhỏ giọng nói, "Thật ra trong trang mọi người đều biết chuyện... ta thích tiền bối."

Bước chân của Ôn Khách Hành chợt dừng lại, "Chu trang chủ, ta không phải người của Tứ Quý sơn trang, chưa bao giờ nghe thấy chuyện này."

Chu Tử Thư càng dụi sâu hơn, "Người không được bắt nạt ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro