Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ba, cây cối nảy mầm, vạn vật sinh sôi.

Chu Tử Thư nghỉ ngơi dưỡng sức một hồi, rốt cuộc cũng chấm dứt bế quan. Vừa ra khỏi cửa, bên trong trang tràn đầy xuân ý, hoa đào rực rỡ khiến người ta chú ý, công tử trong rừng đang múa kiếm chiêu, một bộ bạch y thắng tuyết, thần tư giống như phong quang tễ nguyệt.

"A Nhứ! " Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư tới, mừng rỡ vội vàng thu kiếm chạy tới.

"Ta tự chủ trương, thu nhận mấy người bọn họ làm đồ đệ cho Thành Lĩnh, A Nhứ huynh sẽ không tức giận chứ." Ôn Khách Hành chỉ chỉ mấy tiểu đồng bọn phía sau đang dùng bùn đất làm tổ cho kiến, trong đó có một đứa đem bùn đen cọ lên mặt, ngẩng đầu cười với Chu Tử Thư một cái để lộ ra một hàm răng trắng bóng.

Chu Tử Thư buồn cười, "Nếu là đồ đệ của Thành Lĩnh, vậy chỉ cần Thành Lĩnh đáp ứng là được rồi, ta cũng chỉ hỏi qua mà thôi." Nói xong liền chuyển đề tài, "Sao ngươi lại ngoan ngoãn luyện kiếm như thế, không cùng bọn họ đi chơi bùn đi? "

Ôn Khách Hành mím môi, ánh mắt vừa nâng lên, mang theo chút ủy khuất như làm nũng, "Ta không muốn A Nhứ tĩnh dưỡng lâu như vậy đi ra lại nhìn thấy ta không hề tiến bộ. "

"Được, vậy ngươi liền cho ta xem xem một tháng này tiến bộ như thế nào."

Nói xong, liền lui về phía sau hai bước dựa vào gốc cây, giơ tay lên làm thủ thế "Mời". Ôn Khách Hành trên tay vẫn cầm mộc kiếm, cũng không hàm hồ, điểm kiếm mà lên, kiếm quang theo chiêu thức khởi động xẹt qua diễm diễm xuân quang, đẩy ra một mảnh biển hoa. Chu Tử Thư tựa vào bên cạnh cây, trên tay cầm một bầu rượu nho nhỏ, một bên ngắm cảnh đẹp, vừa nghĩ đến người kia, thẳng đến khi bỗng nhiên phát hiện Ôn Khách Hành lấy kiếm khí nhấc cánh hoa bay lên đầy trời, xông về phía mình.

"Sư huynh, đến so một hồi nào!"

Chu Tử Thư lắc đầu, có loại ảo giác mình bế quan một tháng này, đứa nhỏ liền lớn lên mấy tuổi.

Nhưng vẫn là chiều hắn, thuận tay bẻ một cành hoa trên cây, gia nhập chiến cuộc.

 Xuân tháng ba, mưa hoa bay phấp phới đầy trời, tựa như lần gặp đầu tiên khi đó.

08

Lúc kinh trập, mưa rất lớn, sấm sét từng trận. Bầu trời đêm đen đặc bị xé ra một lỗ hổng, ngay sau đó, tiếng sấm ầm ầm từ phương xa nổ tung, từng trận lại từng trận, làm cho người ta trằn trọc khó ngủ trong đêm mưa.

Chu Tử Thư cũng không có sợ tiếng sấm, chỉ là bên ngoài âm trầm dục vũ, trong phòng không tránh khỏi có chút oi bức. Mới vừa rồi mộng xuân hoang đường, khi tỉnh lại, chăn gấm bị thấm ướt một mảnh, mồ hôi ướt đẫm áo lót trắng bên trong, có chút khô nóng dính nhớp.

Y không rõ rốt cuộc có nên rời giường xử lý một phen hay không, thân thể lại bủn rủn lười nhúc nhích. Vật kia giữa hai chân cũng không có dấu hiệu yên tĩnh, tình dục trong mộng còn chưa phai nhạt từng đợt từng đợt xông lên, y đưa tay vào trong tiết khố chậm rãi động vài cái, áp lực mà thở dốc, hai gò má theo đó nổi lên một mạt ửng hồng.

Bỗng nhiên, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm, cửa phòng bị gõ vang ba tiếng, "Cốc cốc cốc", y vừa định mở miệng trả lời, lại phát hiện âm điệu của mình còn mang theo tình dục nồng đậm, vì thế một câu "Ai đó" bị kẹt trong cổ họng nói không nên lời.

Đối phương ngược lại rất tự giác, không đợi y lên tiếng liền đẩy cửa ra, Chu Tử Thư đang muốn mở miệng mắng người, nhìn kĩ thì nhận ra đối phương là Ôn Khách Hành đang ôm cái gối đầu.

Ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn y, trong ánh mắt phủ một tầng hơi nước, "A Nhứ, ta sợ sấm sét, có thể ngủ cùng huynh hay không. "

Từ sau khi Ôn Khách Hành biến ngốc, loại chuyện như thủ dâm này y cũng không phải chưa từng làm qua, nhưng bị bắt gặp ngay tại chỗ thì vẫn là lần đầu tiên.

Câu mắng chửi vẫn còn nghẹn trong miệng, Chu Tử Thư sửng sốt chớp mắt, bảo hắn về đem chăn của mình đến. "Chăn của A Nhứ rõ ràng vừa lớn lại vừa ấm áp, mới không cần trở về lấy." Nói xong liền mặt dày leo lên giường, còn giống như chim tu hú tranh tổ dựa vào ưu thế thân hình mà chiếm hơn nửa cái giường.

"Ngươi...Cách xa chút đi, có hơi nóng. "Chu Tử Thư quay người đi, không muốn bị hắn phát hiện sự khác thường giữa hai chân mình, cũng may trong phòng không có ánh nến, sắc trời cũng lờ mờ không thấy ánh trăng, bộ dáng mềm mại tựa xuân thủy của y chắc không bị nhìn thấy đâu.

"A Nhứ, ta lạnh, phải ôm mới ấm áp." Cũng không biết Ôn Khách Hành  bị làm sao, càng không cho cái gì thì hắn phải đòi bằng được cái đó, cánh tay dài duỗi ra liền đem toàn bộ thân thể Chu Tử Thư ôm vào trong ngực, bên ngoài sấm rền vang một tiếng, hắn liền cọ cọ vào hõm cổ Chu Tử Thư, hơi thở ấm áp trải lên cần cổ trắng nõn mềm mại lạnh lẽo, Chu Tử Thư cảm thấy mình suýt nữa nhịn không nổi, ho nhẹ một tiếng, càng siết chặt hai chân.

"A Nhứ, một tháng này huynh nghỉ ngơi có khỏe không? Khôi phục tốt không? "

Muốn mạng mà, chen chung một cái chăn ngủ còn chưa tính, người này còn lôi kéo y nói chuyện phiếm. Chu Tử Thư hít sâu một hơi bình phục hô hấp, làm cho ngữ điệu của mình trầm ổn trở lại, dùng ôn nhu kiên nhẫn đối đãi với hài tử, trả lời, "Tốt lắm rồi, uống thêm mấy thang thuốc là được. "

"Ừm ừm, ta nghe bọn Tiểu Bảo nói, sinh con xong đều phải ở cữ, phải tĩnh dưỡng nhiều hơn."

"?!! Sinh con, lão tử sinh con cho ai? "Chu Tử Thư đột nhiên quay đầu lại, còn tưởng rằng mình nghe nhầm, xoay người đối diện với gương mặt tuấn tú phóng đại.

Ôn Khách Hành vô tội chớp chớp mắt, "A Nhứ từ lúc vào phòng liền cứ thế một tháng không ra ngoài, chẳng lẽ không phải là sinh con sao? Tiểu Bảo nói, tỷ tỷ của cậu ta vừa mới sinh tháng trước, cũng giống như huynh. "

Muốn mạng rồi, đây đâu phải là đứa nhỏ sáu tuổi, sợ là sắp thoái hóa trở về trong bụng mẹ thì có. Chu Tử Thư nhất thời hít không thông, cũng không biết bắt đầu nói từ đâu cho hắn, là nói nam nữ khác biệt hay là nói hài tử rốt cuộc sinh như thế nào? Hình như đều không thích hợp lắm, vậy mà Ôn Khách Hành còn mở to hai mắt khát cầu lời giải thích, y nhất thời nghèo từ ngữ. Đang do dự, Ôn Khách Hành lại nói, "A Nhứ, để ta đến kiểm tra thay cho huynh nha? "

"Kiểm tra cái gì?"

"Huynh có thích hợp sinh con hay không."

"Cái gì?"

Chu Tử Thư kinh ngạc, cho rằng mình nghe lầm, lại bỗng nhiên phát giác khóe môi người trước mặt khơi lên một nụ cười quen thuộc, ngay sau đó, bàn tay vốn đặt ở sau lưng y men theo xương hồ điệp một đường đi xuống phía dưới, vén quần áo của y lên, sờ từ eo đến mông lại tiếp tục luồn xuống. Bởi vì đổ mồ hôi, da thịt lộ ra bên ngoài có hơi lạnh, càng làm nổi bật lòng bàn tay nóng rực người kia.

"Ưm." Chu Tử Thư hừ nhẹ một tiếng, giật mình phát hiện trong cơ thể mình bị một ngón tay chen vào. Y đè nén tiếng thở dốc, mặt mày vốn sắc bén nhu hòa xuống, có chút không dám tin tưởng, người đối diện lại còn cố tình vòng vo, một bên dùng ngón tay quấy rầy trong thân thể y, một bên giống như vô tri hỏi, "A Nhứ, sao huynh lại run, trên người rất lạnh sao? "

Chu Tử Thư cắn chặt răng, sợ tiếng rên rỉ tràn ra từ môi răng làm phiền giấc mộng này. Y hô hấp dồn dập, thăm dò kêu một tiếng "Lão Ôn".

Đối phương không trực tiếp trả lời, ngược lại nặng nề vươn vào ngón tay thứ hai, động tác cũng càng sâu. Y lại kêu lần nữa, "Lão Ôn! "

Đối phương vẫn không đáp lại, chẳng qua ý cười bên khóe môi càng lúc càng rõ ràng. Hai ngón tay đang cắm vào trong cơ thể đối với điểm mẫn cảm của y nắm rõ như lòng bàn tay, không ngừng cợt nhả đùa giỡn, Chu Tử Thư rốt cuộc không thể nhịn được nữa, "Ôn Khách Hành! "Còn là mang theo nức nở.

"Là ta." Ôn Khách Hành rốt cuộc đáp một tiếng, nghiêng người về phía trước hôn lên. Tháng ngày nhớ nhung phảng phất như cỏ dại mọc lên, chỉ cần một chút lửa nhỏ là có thể bùng cháy. Đêm đó, Ôn Khách Hành kêu vô số tiếng "A Nhứ", Chu Tử Thư cũng kêu vô số tiếng "Lão Ôn".

"Thân thể A Nhứ, tựa hồ so với lúc trước còn mẫn cảm hơn." Ôn Khách Hành hôn lên ngực Chu Tử Thư, thanh âm trầm thấp, nói ra lời khen ngợi đầu tiên sau tháng ngày xa cách với người yêu.

"Trước đó ngú quan suy yếu... Vẫn luôn như vậy." Chu Tử Thư trong lúc thở dốc tìm một khoảng trống trả lời. Trên trán mồ hôi đầm đìa, hai chân mỏi nhừ, lại vẫn cố gắng nâng eo đưa hông, muốn cầu càng nhiều hơn, sợ sau khi tỉnh lại phát hiện đây chỉ là một giấc mộng xuân hoang đường.

Có đôi khi thân thể trao đổi còn thẳng thắn hơn so với lời nói, Ôn Khách Hành hôn khóe môi y, hỏi y có còn nhớ câu nói mà y nói với hắn trước khi rút đinh hay không.

Chu Tử Thư bị làm cho mơ mơ màng màng, trong đầu ong ong, hoàn toàn không biết tính nguy hiểm của lời này, khó khăn lắm mới có thể từ trong trí nhớ vơ vét ra một câu, buột miệng thốt ra, "... Không được sao? "

"Ừm, đúng rồi", Ôn Khách Hành cười cười lật người kia lại, "A Nhứ nghi ngờ ta như thế, vi phu vẫn là có chút thương tâm, chỉ có thể mượn tối nay chứng minh xem vi phu rốt cuộc có được hay không. "

(A Nhứ: Mẹ ơi, muốn làm thì làm đi, nào có nhiều lời vô nghĩa như vậy. )

Ngày hôm sau, trang chủ đã lâu không thể xuống giường, mọi người ở sơn trang cũng đã lâu không có được một bữa cơm gia đình bình thường. Khi mặt trời lên cao, hai người Ôn Chu cùng đi sâu vào trong rừng, đào xuân tửu ủ trong mùa đông ra. Hương rượu ngọt ngào từ sơn trang bay rất xa, từ đó xuân sâu tựa hải, hoa lá không tàn, xuân sơn không còn rơi tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro