Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một chuyện như vậy, nói tiếp có thể không dễ nghe —— Ôn Khách Hành ngã thành đồ ngốc.

Nói "ngốc", có lẽ cũng không quá chính xác, dù sao chỉ có loại người miệng chó không nhả được ngà voi như Diệp Bạch Y mới nói như vậy. Chu Tử Thư càng nguyện ý tin tưởng một cách nói khác —— thần trí và ý thức của hắn trở về trình độ của tiểu hài tử, tuổi tác thì không dám chắc, có thể là ba tuổi hoặc cũng có thể là sáu.

"Hình như dính người hơn chút so với hài tử sáu tuổi." Chu Tử Thư cầm lấy một nắm hạt dưa trên đĩa, cũng không quay đầu lại nói với Thất gia, ánh mắt đặt ở ngoài cửa sổ cách đó không xa.

"Ừm, đứa nhỏ ba tuổi có thể gây ra chuyện gà bay chó sủa như vậy, hiếm thấy." Thất gia theo tầm mắt của y nhìn qua, đồng ý nói.

Đầu năm mới, Đại Vu và Thất gia giống như xâu chuỗi đến chúc tết, mang theo bao lớn bao nhỏ thảo dược lên núi, có cho Chu Tử Thư, cũng có cho Ôn Khách Hành, thảo dược chất đống ở trong dược phòng tạo thành một ngọn núi nhỏ.

Thành Lĩnh mỗi ngày đều buồn rầu ở trong dược phòng sắc thuốc, một ngày nọ tuyết ngừng rơi, trời đẹp, cậu bị Chu Tử Thư xách ra ngoài cùng sư thúc chơi tuyết, y mượn cái mỹ danh, sợ cậu ở lâu trong dược phòng không chừng ngày nào đó khứu giác vị giác cũng bị suy giảm, không còn nhạy bén nữa.

Cũng đúng, một nhà có một người ngũ quan suy giảm là đủ rồi. Thành Lĩnh vì thế gật gật đầu, ném quạt sắc thuốc sang một bên, lôi sư thúc từ trong ổ chăn vứt xuống nền tuyết để chơi ném tuyết. Ôn Khách Hành xuống tay không biết nặng nhẹ, từ lông mày đến cả mặt Thành Lĩnh đều dính đầy bông tuyết, cậu cũng không dám ném trả đũa thật, lúc này chỉ còn cách hạ vũ khí đầu hàng. Hai người sau khi hòa giải bắt đầu lăn quả cầu tuyết, chỉ chốc lát sau đã lăn ra hình dạng. Người tuyết da trắng xinh đẹp, mắt được làm bằng hai quả nho tròn vo đen đen, trên người khoác một chiếc áo khoác màu đỏ, trên tay cắm một cái hồ lô ngào đường, trông rất vui vẻ.

Thành Lĩnh mang nón cho người tuyết, đánh giá trong chốc lát, cười hỏi, "Sư thúc, người tuyết mà thúc đắp này là ai đó? "

Ôn Khách Hành mặt vùi ở trong cổ áo nhung, hà một hơi xoa xoa tay, nói, "Đương nhiên là Tử Thư sư huynh. "

Thành Lĩnh nghi hoặc, "... Sư phụ có mặc quần áo màu đỏ bao giờ đâu. "

"Có mặc mà." Ôn Khách Hành chớp chớp mắt mấy cái, vẻ mặt chắc chắn đáp trả.

"Mặc khi nào, mặc ở đâu, tại sao con chưa từng thấy qua?" Đứa nhỏ Thành Lĩnh này từ nhỏ đã thông minh, tựa như truy vấn dò hỏi đến cùng, không cẩn thận chọc người kia xù lông.

Ôn Khách Hành tức giận, "Sao lại chưa từng mặc, ta nói huynh ấy có mặc thì chắc chắn có mặc! Không thèm chơi với ngươi nữa! "Dứt lời, vung tay áo trở về phòng.

Thành Lĩnh đứng bên ngoài phòng, trong cơn gió lạnh phát run: Mặc hồi nào...Thúc nằm mơ thì có?

"Sao không chơi thêm một lát nữa?" Chu Tử Thư ngồi trong phòng, mắt thấy Ôn Khách Hành mặc kệ đồ đệ trở về phòng, có chút nghi hoặc. Hoàn toàn không biết hai người kia là bởi vì mình rốt cuộc mặc quần áo màu gì mà cãi nhau. Ôn Khách Hành trở lại trong phòng, một thân khí lạnh còn chưa tan đi, Chu Tử Thư cởi áo khoác cho hắn, bị kéo đến bên cạnh lò sưởi làm ấm.

Hiện tại tính tình của hắn y hệt tiểu hài tử, lại thêm một chút bản tính trời sinh nên càng thất thường , tâm tư rất khó cân nhắc. Chu Tử Thư nắm lấy đầu ngón tay hắn bao vào lòng bàn tay mình, nhiệt độ ấm áp mang đến tê dại khiến Ôn Khách Hành trong lúc nhất thời có chút choáng váng, ngồi trước bàn dài một lát rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Chu Tử Thư nghiêng đầu nhìn thoáng qua sườn mặt người đang ngã trên vai mình, khẽ cười thở dài, sự ấm áp trong ánh mắt phảng phất ôn hòa như nước mùa xuân, y hạ thấp thanh âm nói với Thất gia cùng Đại Vu, "Chê cười. Đi chơi cả một buổi sáng nên hắn mệt rồi. "

Thất gia nhìn một màn này, có chút không thích ứng, lại cảm thấy có loại hài hòa quỷ dị nói không nên lời, nhìn chằm chằm một lúc lâu mới nói, "Như vậy cũng được, đối với hắn mà nói không chừng cũng là chuyện tốt. Không cần cố gắng giả vờ, muốn chơi thì chơi muốn ngủ liền ngủ, nửa đời sau trái phải có ngươi ở bên, có thể an ổn sống đến già. "

Chu Tử Thư thần sắc nháy mắt ảm đạm, biết được hắn đang trấn an mình, "Nếu ta có thể bồi hắn đến già như vậy... Thôi, sợ là lão Ôn không muốn, hắn còn có việc chưa làm xong. "

Dứt lời, ba người đều im lặng, vẫn là Đại Vu mở miệng trước, khuyên y không cần lo lắng, chỉ là lúc ngã bị thương trúng đầu, một khoảng thời gian nữa sẽ khôi phục.

Giống như Diệp Bạch Y nói khi đó, "Hắn ngã một cái này, ba hồn bảy phách đoán chừng đều bay mất, hiện tại có thể kéo về một chút như vậy đã không tồi rồi, không chừng có phách nào rơi xuống dưới vách núi lạc đường, chờ tìm đường về nhà tự nhiên sẽ tốt lên. Dù sao cũng không thiếu tay thiếu chân, đầu óc chỉ hơi ngốc một chút, không đáng ngại. "

02

Thật ra, đối với Chu Tử Thư mà nói, lão Ôn biến thành như vậy cũng không tính là khó tiếp nhận. Lúc trước khi thấy hắn nhảy vực, Chu Tử Thư dù cho có chết cũng muốn lập tức nhảy theo hắn. Lại không nghĩ tới còn có thể đem người nguyên vẹn nhặt trở về, y ngay lập tức cảm thấy đây đã là ân trời ban. Cho nên mặc dù Ôn Khách Hành kinh mạch đứt đoạn, mê man mấy tháng, khi tỉnh lại nói câu đầu tiên lại là hỏi y có phải Tử Thư ca ca hay không, y cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên như trời sụp gì cả, ngoại trừ một chút cảm khái cùng đau lòng cảnh còn người mất, ngược lại có thêm chút vui sướng vì được bù đắp —— cho bọn họ thêm một đoạn thời gian sống chung như sư huynh sư đệ giống mấy năm đó.

Ôn Khách Hành từ nhỏ đã mồ côi, ở Quỷ Cốc lăn lê bò lết từ trong huyết vũ tinh phong chém giết mở một con đường, bên trong lại đơn thuần thiện lương. Khi còn bé Ôn Khách Hành thường đi theo phía sau Chu Tử Thư, quấn lấy sư huynh rủ y chơi với mình, cầu y dạy mình võ công kiếm pháp.

Chu Tử Thư hiếm khi có cơ hội trở lại làm một sư huynh tốt, ở phương diện chiếu cố Ôn sư đệ có thể nói là dùng đủ công phu. Dạy hắn hiểu lý lẽ, làm cho hắn một giỏ đồ chơi, ép Thành Lĩnh suốt đêm nghiên cứu cơ quan thuật nhưng lại để cho Ôn Khách Hành rảnh rỗi làm một con vẹt biết bay.

Chỉ có một điểm không tốt, đó là Tử Thư sư huynh sẽ không xuống bếp, y là một người tứ chi bất cẩn ngũ cốc bất phân. Đầu bếp duy nhất trong sơn trang là Ôn Khách Hành nhưng bây giờ lại thành đứa ngốc mới sáu tuổi, tuy nói vóc người cũng khá cao, đứng lên bệ bếp là có thể nấu nướng được, nhưng lỡ như hắn vô tình châm một ngọn lửa đốt phòng bếp, vậy thì cả nhà đều phải hít gió Tây Bắc mà sống. Thành Lĩnh mỗi ngày luyện công sắc dược chế mộc điểu đã đủ mệt mỏi, đương nhiên cũng không thích hợp gánh vác trọng trách bếp núc. Vì thế, sau khi tuần tra một vòng không tìm được một đối tượng có thể hãm hại, Chu Tử Thư đành phải xắn tay áo lên tự mình làm.

Món ăn mới theo mùa: canh vịt nấm măng đông, măng ra măng, vịt ra vịt, nấm ra nấm, canh là bát nước sôi bị người ngũ cảm suy yếu rắc đến mặn chát .

Thành Lĩnh cau mày nhấp một ngụm nhỏ, không dám nói lời nào, biểu tình so với năm đó Ôn Khách Hành lừa cậu uống rượu còn vặn vẹo hơn. Chu Tử Thư nghĩ thầm không tốt, vội vàng muốn ngăn cản sư đệ ngốc nghếch, nhưng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ngửa đầu uống nửa chén.

Hậu quả... rất nghiêm trọng, phải suốt đêm mời đại phu lên núi.

Chu Tử Thư vì vậy mà thành thật nhận lỗi, đáp ứng chờ khai xuân sẽ dẫn hắn đến tửu lâu tốt nhất trong thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro