009. Ôn bảo bảo bệnh rồi ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập đông, 

Sáng nay lượng tuyết phủ khắp Quỷ cốc dường như đặc biệt dày, không khí cũng trở nên lạnh lẽo hơn mấy mấy ngày trước khiến cho bất kì sinh vật sống nào cũng chỉ muốn cuộn mình trong chăn ấm ngủ mãi cho đến mùa xuân. 

Chủ ốc của Bạch Mai viện tử, Chu Tử Thư ngày thường vốn không thích dậy sớm nay lại càng muốn lười biếng lăn lộn trong chăn thêm một chút. Đêm qua Ôn Khách Hành vô cùng ngoan ngoãn chỉ ôm y đi ngủ không động tay động chân chút nào, làm cho y sáng nay đặc biệt có tinh thần. Chỉ là cảm nhận được tuyết bên ngoài rất lạnh nên chỉ muốn cuộn vào lòng ai kia ngủ nướng thôi. Dù sao Bánh Bao cũng sẽ có A Tương chăm sóc, có Tào Úy Ninh nhắc nhở luyện công đúng giờ, y chỉ cần kiểm tra tất cả vào buổi chiều là được mà!

"Lão Ôn"

"..."

Kì lạ, vì sao hắn hôm nay nằm cạnh bên ta lại ngủ sâu như vậy?

Chu Tử Thư hiếu kỳ mở to đôi mắt mèo của mình quay lưng lại nhìn người bên cạnh. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn y liền hoảng rồi. Tên ngu ngốc này ngày ngày đều chăm sóc mình, mặc thêm áo cho mình, lải nhải không dứt miệng nhắc mình và Bánh Bao cẩn thận cảm lạnh mà bây giờ bản thân nóng hầm hập, đỏ cả mặt mũi lên rồi?

"Lão Ôn... Lão Ôn.. ngươi có nghe ta nói gì không?" - Chu Tử Thư cầm tay hắn, lo lắng gọi thử

"Cha.. mẹ.. đừng bỏ con... A Nhứ.... A Nhứ ngươi đừng chết... hu hu"

Ôn Khách Hành dường như chẳng nghe được lời y nói, hắn đã bị cơn sốt nhấn chìm vào trong nhưng  ác mộng cũ. Hắn gọi những người thân thương nhất của mình, gọi ra những lo âu sợ hãi bất an chôn sâu trong trái tim khiến cho Chu Tử Thư vừa giận lại vừa đau lòng. Y cầm tay Ôn Khách Hành, cẩn thận xem mạch để chắc chắn đây chỉ là một cơn cảm lạnh thông thường. 

Phù ~ may mắn, chỉ là phong hàn bình thường!

Đồ ngốc này, xem ngươi khỏi bệnh rồi ta có trị ngươi hay không? Cả ngày cứ mắng ta mặc ít còn mình thì huênh hoang áo mỏng chạy khắp nơi. Hừ! 

Bĩu môi mắng thầm ái nhân mấy câu, Chu Tử Thư liền gọn gàng chỉnh lại chăn cho Ôn Khách Hành, còn bản thân thì nhanh nhảu mặc lại quần áo trước khi đi lấy khăn chườm cho ai kia. Sau sự việc lần trước, phát hiện mình quên cách mặc ngoại y, Chu Tử Thư đã tự phản tỉnh chính mình, nghiêm túc học lại cách mặc và buộc dây y phục phòng trừ trường hợp không có 'tên đáng ghét' nào đấy ở nhà. Hôm nay nhìn người sốt mê man trên giường, Chu Tử Thư thầm nghĩ may mà mình không phải phiền hắn tạm thời khỏi bệnh dậy mặc quần áo giúp.

Lão Ôn, ngươi phải mau khỏe lại nhé, ta sẽ chăm sóc cho ngươi !

Chu Tử Thư ra ngoài gọi người châm thêm nước ấm, tẩy rửa sơ qua cho chính mình xong liền mang một phần vào để thấm khăn ướt chườm lên trán Ôn Khách Hành, thuận tiện giúp hắn lau mặt mũi chân tay một chút. Khăn mềm lượt qua từng đường nét tuấn lãng trên gương mặt người mà y đã khắc sâu từng chi tiết trong tâm khảm, đột nhiên khiến Chu Tử Thư có chút ngạc nhiên, tên ngốc này có phải lại lén uống mấy thứ trú nhan gì đó hay không mà da dẻ thật tốt, ngũ quan ngày càng sắc cạnh đẹp trai. Này là còn muốn ra đường hái hoa ngắt cỏ, trêu thêm muội tử nữa đúng không?

Hứ! Đồ trăng hoa!

Tự mình lén ăn một chút giấm, lại tự mình phì cười vì mấy thứ không đâu một hồi, Chu Tử Thư cẩn thận dém chăn cho ái nhân ngốc nhà mình rồi bưng thau đi ra. Y đến dược phòng tìm một số huân hương an thần và bổ khí ra, lại định bốc thêm mấy thang thuốc cảm cho A Tương sắc giúp. Ấy vậy mà y lại phát hiện ra trong nhà đã hết hai vị thuốc quan trọng của phối phương. Nhanh chóng mang huân hương cho vào túi, y đi đến biệt viện của con trai tìm người, giờ này hẳn là nhóc con đã học xong võ đang ở trong phòng luyện chữ đọc sách.

"Bánh Bao" Y cất tiếng gọi, cực kỳ hài lòng khi nhìn bé con xinh xắn đang ngoan ngoãn cầm bút luyện chữ. Sau này hẳn sẽ thành một công tử tài giỏi, ba hoa hệt phụ thân của nó. Y đắc ý.

"Cha.. hôm nay sao lại là cha đến vậy?"

"Thế nào? Cha đến con không vui? Chỉ thích phụ thân thôi đúng không? Tiểu tử thúi không có lương tâm, ai chịu đau sinh ngươi ra hả?" Chu Tử Thư vờ dỗi

"A~ không có, con vui lắm, bởi vì buổi sáng cha thường không đến mà chỉ có phụ thân dậy sớm bồi con học bài thôi. Hôm nay cha đến con rất vui, cha xem con viết được nửa bài luận rồi nè"

Bánh bao nhỏ nay đã bảy tuổi, vừa trắng vừa mềm miệng ngọt ngào gọi cha, tay cẩn thận dâng lên bài tập như hiến bảo hướng mình mỉm cười. Đây chính là hạnh phúc mà y xứng đáng có được đúng không? Chu Tử Thư xúc động nghĩ rồi nhận lấy vở con trai đưa tới chăm chú nhìn. Quả nhiên nét chữ phóng khoáng lại cứng cáp hệt như Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư hài lòng sờ đầu nhỏ của Bánh Bao khen

"Bánh Bao thật là giỏi, chữ viết ngày càng đẹp. Hôm nay cha cho con nghỉ sớm, con giúp cha một việc được không?"

"Được ạ? Con có thể giúp cha sao? Con bé như vầy, phụ thân toàn bảo con đừng có quậy cha là tốt rồi!" - Bánh Bao nhỏ cáo trạng nói.

"Con nghe hắn làm gì, con là con trai của chúng ta, đương nhiên giỏi giang rồi. Đi! Theo cha đến đây!" Chu Tử Thư yêu thương điểm nhẹ lên mũi con trai, dịu dàng dắt bé con theo mình đến chủ ốc.

...

Về phần Bánh Bao, nó rất háo hức vì được bước vào trong phòng của cha và phụ thân, ngày thường A Tương tỷ luôn dặn nó đừng tùy tiện vào sẽ là hư trẻ con nha. Nay cha dẫn vào chắc là không sao đi! 

Bánh Bao nhỏ đi vào chủ ốc xa hoa mà như đi tham quan thắng cảnh, mắt chữ O mồm chữ A nhìn từng thứ một. Mỗi bức tranh, bình hoa, chiếc bàn cái ghế được bày biện trong phòng đều khác hoàn toàn với những nơi khác trong Quỷ cốc, nó liền không nén được tò mò hỏi

"Cha, vì sao đồ đạc ở đây lạ vậy ạ?"

Chu Tử Thư nghe con trai hỏi thì khó hiểu nhìn quanh phòng sau đó lắc đầu giải thích

"Là phụ thân con dựa theo sở thích của cha mà bày biện đó."

"Phụ thân thật thương cha nha" Bánh Bao híp mắt cười.

Đúng vậy! Hắn thương ta đến nỗi khúc gỗ ngốc như ta còn cảm nhận được mà rung động đây này. 

"Cha, cái ghế kia trông lạ vậy?" Bánh Bao lại hỏi

"Đấy gọi là ghế quý phi, nằm nghỉ trưa rất là thoải mái"

"Quý phi này thích hoa mai lắm sao? Vì cái gì lại chạm trổ hoa mai nhiều như thế?"

Khụ~

Chu Tử Thư nghe con trai chất vấn mà lỗ tai nóng bừng. Con trai tưởng phụ thân nó là mua lại cái ghế từ tay vị quý phi nào đó nên mới gọi là ghế quý phi, thành ra nhóc con tưởng nàng quý phi kia thật thích hoa mai mà khắc đầy ghế.

Chỉ có y nhớ rõ, có mấy ngày liền Ôn Khách Hành dỗ y ăn sáng xong là biến mất tăm tới giờ cơm mới về nấu nướng rồi bồi y qua bữa, lại lĩnh đi mất. Tới khi nhìn thấy chiếc ghế quý phi này chiễm chệ nằm trong phòng, y mới biết thì ra tên ngốc kia trốn biệt nhiều ngày là tự tay làm cái ghế này cho mình ngủ trưa. Hắn còn đặc biệt nghiên cứu dùng dược vật ngâm mấy cành mai thật khảm vào ghế cho y ngắm. Khoảnh khắc nhìn nam nhân kia ngốc ngốc đứng cạnh bên chiếc ghế kia dùng gương mặt như hiến bảo chờ mong phản ứng của mình, Chu Tử Thư e rằng cả đời cũng khó quên.

Y đáng được yêu sủng đến như vậy sao?

"Cha.. cha sao vậy?"

"Hả? Cha không sao, con đến giường giúp cha thay khăn chườm cho phụ thân đi. Ta đốt huân hương xong sẽ tới"

"Phụ thân bị bệnh sao?" Bánh Bao lo lắng đỏ mắt

"Uhm, phụ thân con bị cảm rồi. Nên con đi khẽ thôi ha. Ngoan!"

Bánh Bao nhỏ vừa gấp gáp muốn chạy nhanh, vừa sợ làm phụ thân thức giấc, rón rén đến bên giường, dáng dấp vừa ngốc vừa đáng yêu hệt như Ôn Khách Hành khiến Chu Tử Thư phì cười. Y cẩn thận đốt xong huân hương trong phòng, liền tiến đến cầm tay con trai dặn dò.

"Bây giờ cha xuống trấn mua thêm dược liệu sắt thuốc cho phụ thân con. Con ở đây dém chăn cho y, một khắc liền thay khăn chườm một lần giúp cha nha, có gì thì nhờ người tìm A Tương tỷ. Nhớ kỹ nếu phụ thân thức giấc thì con phải nắm tay hắn, nói chuyện với hắn. Nếu phụ thân tìm ta thì nói cha đi mua thuốc, lập tức về liền"

"Dạ, con nhớ rồi"

"Bánh Bao ngoan, con đừng sợ, có chúng ta chăm sóc, phụ thân sẽ mau khỏe lắm"

"Bánh Bao biết rồi, cha về sớm nha, tìm không thấy cha con sợ phụ thân sẽ giận đó" Đây là kinh nghiệm đúc kết qua mấy lần cha nó ngủ quên dưới mấy tàng hoa làm phụ thân vừa hoảng vừa điên chạy khắp nơi tìm mà nó thấy được.

"Biết rồi, nhóc con mới bây lớn đã giúp phụ thân con trông ta. Hừ" Chu Tử Thư buồn cười nhìn một lớn một nhỏ trước khi khép cửa ra ngoài.

"Hai tên đáng ghét. Hừ"

Hai tâm can bảo bối của ta !~

Y nghĩ xong liền nhanh chóng dùng kinh công lướt đi. Phải nhanh chóng trở về trước khi ngốc kia tỉnh dậy, nếu không y cũng không chắc Bánh Bao nhỏ cùng dung nhan tám phần giống mình có thể chế trụ được người kia trong bao lâu nữa.

Hết cách, ái nhân nhà y quá say mê y a ~~~~

---TBC----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro