Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều thì Chu Tử Thư tỉnh dậy y khẽ động người một cơn đau ào đến làm khẽ rên vì phía dưới quá đau, đau chẳng khác gì bị đánh mấy đại quân côn.

_Ư...

Y muốn ngồi dậy nhưng không thể liền nằm im trên giường, Ôn Khách Hành đang phê duyệt tấu chương nghe tiếng của y liền bỏ tấu chương xuống, rót chung nước đem đến đỡ y dựa vào người hắn.

_Tử Thư uống chút nước.

Đế hậu được hắn đỡ dậy y nhận chung nước từ tay hắn cầm lên uống, giồng nước mát làm cho cổ họng y dịu đi sự khô khan khó chịu, nhớ tới người làm y thành như thế này liền tức giận nhéo tay hắn.

_Aa...đau...Đế hậu điện hạ tha mạng.

Ôn Khách Hành bị y nhéo liền rưng ra bộ mặt biết lỗi, hai mắt như cún con cầu tha thứ, Tử Thư buông tay ngó lơ không thèm nói chuyện với hắn. Hắn đương nhiên biết y đang giận dỗi liền cười ôm lấy sủng nịnh cọ vào cổ y, Tử Thư bị hắn làm nhột khẽ run lên mặt cũng thoáng hồng tay đẩy đầu hắn ra liếc mắt cảnh cáo ý là, còn cọ gia đây nhéo chết ngươi, hắn vui vẻ nhìn nhìn y như vậy không kìm được hôn một rõ vang lên má y hạnh phúc ôm ái nhân, hắn ôn nhu nói với y.

_Tử Thư huynh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau ở đâu không?

Bị hắn hỏi nhưng vậy y ngạc nhiên nghiên đầu suy nghĩ một chút liền hỏi.

_Không phải 4 năm trước lúc thần từ biên ải về diện thánh sao?

_Không phải.

_Vậy lúc nào?

_Là 19 năm trước.

_Hả 19 năm trước lúc đó thần chỉ mới có 9 tuổi 

_Phải nhớ nắm đó ta 8 tuổi...

19 năm trước tiểu thái tử Ôn Khách Hành lén chạy ra khỏi phủ thái tử đi chơi, lúc đó hắn bị lạc vào vườn hoa đào vườn hoa này chẳng khác gì mê cung hắn chạy qua chạy lại tìm đường vô tình thấy một anh hài bạch y thân hình uyển chuyển cầm kiếm luyện công, những cánh hoa đào bay xung quanh anh hài hòa quyện vào những chiêu thức của y.

Anh hài này là Chu Tử Thư con trai độc nhất vô nhị của Chu thái úy, y vì sao lại ở đây? Đương nhiên là tìm chỗ yên tĩnh mà luyện công, y đang luyện thì cảm giác có người đang nhìn mình liền quay lại thì thấy một anh hài ăn mặc quý phái liền hỏi.

_Ngươi là ai?

_Tiểu cưa cưa luyện kiếm thật đẹp.

_Đa tạ đã khen, ngươi vì sao ở đây.

_Hic...đệ bị lạc đường...không tìm được đường ra.

Tiểu thái tử cúi đầu mắt to tròn ứa nước mắt nhìn y, tiểu Tử Thư ngạc nhiên thấy hắn muốn khóc liền vội vã thu kiếm chạy đến dỗ dành.

_Vậy ca ca đưa ngươi về nhà nha.

_Thật không?

_Thật.

_Nhưng đệ không biết đường về nhà.

_Vậy ca ca đưa đệ về nhà ta.

_Đa tạ cưa cưa.

Tiểu thái tử không khóc nữa liền cười đáng yêu nắm lấy tay y, tiểu Tử Thư nắm tay hắn dẫn về nhà, y quyết định chờ phụ thân và mẫu thân mình về sẽ tìm cách dẫn hắn về, tiểu thái tử trốn đi cả hoàng cung gà bay chó sủa náo loạn cả lên. Mà hắn nào đâu có quan tâm đến, mỗi ngày điều đeo theo y như keo không rời nửa bước, vui vẻ cùng nhau học cùn nhau luyện công tầm nửa tháng sau hắn cuối cùng cũng bị Chu thái úy vừa đi cứu tế về phát hiện, nhưng không thể đưa hắn về cung hoàng cung được.

Ông bó tay đột nhiên nghĩ chạy vào hoàng cung tâu với hoàng thượng và hoàng hậu là tiểu thái tử đang ở chỗ ông, nhưng mà ông làm thế nào cũng không chịu về, trong lúc hoàng thượng và hoàng hậu xuất cung đi rước hoàng nhi về thì hắn đang thổ lộ với y đây này.

_Ôn Diễn

Trong vườn mai y đang rất bất lực nhìn hắn đè lên người mình cười hì hì, cầm một sợ dây trên dây có hồng ngọc khắc cặp long phụng do hoàng hậu tặng hắn lúc sinh thần đeo lên cổ y.

_A Nhứ tặng huynh này.

_Ơ...cái này quý lắm ta không dám nhận.

_Không được huynh phải nhận, nếu không đệ khóc đến chết cho huynh xem.

Tiểu thái tử ứa nước mắt miếu máo muốn khóc, y thấy vậy bất lực dơ tay đầu hàn.

_Rồi huynh nhận sợ đệ luôn.

_Hihi...biết huynh thương đệ nhất mà.

_Tiểu tổ tông của ta, đệ leo xuống được chứ đè chết ta rồi.

Hắn cười híp mắt cuối xuống hôn môi y,  mấy hôm trước hắn thấy có người hôn nhau liền núp sau bóng cây nhìn trộm, hôm nay hôn y, hôn xong liền leo xuống khỏi người y, tiểu Chu Tử Thư mặt đỏ đứng dậy bịt miệng.

_Ôn Diễn đệ làm gì thế hả?sao hôn huynh.

_Đệ nghe nói như vậy là thể hiện lòng yêu mến người mình thương.

_A Hành

Vừa vượt lời liền nghe sau lưng có người gọi tên hắn quay lại thấy mặt đen sì của hoàng thượng và thái uy cùng với nụ cười của hoàng hậu, hắn liền xù mặt đen hơn cả hai người kia, hoàng hậu tươi cười vẫy tay gọi hắn lại.

_A Hành về thôi con.

_Dạ.

Hắn ỉu xìu xoay người đi đến chỗ phụ mẫu, y và mọi người tiễn họ khỏi cửa Thái Úy Phủ hắn còn quay lại hết lớn tay vẫy vẫy với y.

_A NHỨ SAU NÀY LỚN LÊN TA SẼ ĐEM SÍNH LỄ QUA CƯỚI HUYNH.

Nói xong liền bị túm vào kiệu về cung, mười mấy năm sau hắn tìm kiếm y nhưng lại không có tin tức gì, dần dần sau này bận rộn liền quên mất, còn Tử Thư bận rộn luyện công, lớp học quản lý binh sĩ, rồi đến ở biên ải nên sớm đã quên bén, y chỉ nhớ có một bằng hữu đã tặng mình sợ dây chuyền này thôi.
  Ôn Khách Hành nhớ đến chuyện khi nhỏ đã hứa hẹn là do lúc y đỡ một kiếm cho hắn sợ dây chuyền liền rơi ra, trong lúc chăm sóc y đang hôn mê hoàng hậu có đến hắn đã hỏi bà rằng y có phải là người đó không, và đương nhiên bà nói phải.

Chu Tử Thư nghe hắn kể lại chuyện cũ y run rẩy thì ra là có chuyện đó thật thảo nào Thái thượng hoàng và Thái hậu ban hôn cho y và hắn, y có chút tức giận nhéo hắn một cái mắng.

_Lưu manh.

_Ai za...haha..không lưu manh không được. Lúc đó chỉ hận không thể đem huynh giam bên người.

Ôn Khách Hành ôm lấy y hạnh phúc vô cùng và hắn cũng tự mắng mình mấy vạn lần vì ái nhân tưởng chừng xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt thật quá hối hận.
_______________________________________
YY: Ôn lưu manh cơ hội.

Phong: lưu manh nhưng ca ca muội, có hơn không có kém.

Băng: Bảo bối ta đâu có lưu manh nhưng vậy.

YY: Hai người cút muội không ăn nổi cẩu lương của 2 người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tuanhan