Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Thiên Xảo cầm giỏ hoa quả bước vào Thiên Ngạn Cung báo tin cho y biết mật thư đã được đến tay Hàn Anh rồi cũng đã truyền mật lệnh y căn dặn xong Chu Tử Thư vỗ nhẹ vai nàng cười.

_Tỷ làm tốt lắm, đa tạ tỷ.

_Không có gì chuyện nên làm. Tiểu nữ có mua một ít hoa quả ngài thích này, còn lại là dân cho thái hậu và thái thượng hoàng.

_Đa tạ tỷ

Thiên Xảo cầm giỏ hoa quả đi rửa sạch rồi gọt vỏ, trong lúc chờ thái hậu cùng thái thượng hoàng đến dùng chung. Lúc này cung nữ bị nàng đánh cùng với chủ nhân của nàng hùng hổ đi đến Thiên Ngạn Cung.

_Quý phi nương nương giá đáo.

_Thần thiếp tham khiến Đế hậu.

_Đa lễ không biết quý phi hôm nay đến đây có chuyện gì.

_Cung nữ của ngài vô nhiên vô cớ đánh cung nữ của thần thiếp thành ra thế này, nên thần thiếp đến để dạy dỗ lại thôi.

Ả hóng hách kéo ả cung nữ mặt mũi bầm tím, đến cho y xem còn hiên ngang không côi y là bề trên muốn dạy dỗ Liễu Thiên Xảo, được y cản lại.

_Thiên Xảo sao ngươi lại đánh nàng ta?

_Dạ thưa Đế hậu là nàng ta chặn đường, ăn nói ngang ngược muốn cướp giỏ hoa quả do tiểu nữ chuẩn bị cho ngài.

_Nô tỳ thấy hoa quả ngon quá muốn hỏi tỷ ấy mua ở đâu, để mua dân cho Quý Phi. Ai ngờ bị tỷ ấy đánh còn bị xô ngã.

_Dối trá.

Nàng tức giận với lời của ả cung nữ, trừng mắt, Bạch Liên Hoa lớn giọng đưa tay lên người miệng lớn giọng ngang ngược đẩy mạnh y đang đứng gần đó y không đề phòng liền ngã xuống đụng đầu vào bàn cây. Còn ả vơ tay tiến đến đánh Thiên Xảo, nhưng ả nào có biết một người trói bà không chắc thì làm sao mà đánh được nàng, Thiên Xảo thấy y mất thế bị ngã vội tránh né đỡ y thì thái giám hô lên Thái hậu và Thái thượng hoàng đến.

_Thái thượng hoàng và Thái hậu giá đáo.

Hai người vừa vào đã thấy Liễu Thiên Xảo cùng người Thiên Ngạn Cung loạn lên, Thái hậu đi đến thấy đầu y chảy máu ngất trên tay Thiên Xảo liền chạy đến, Thái thượng hoàng thấy vậy quay lại liếc Bạch Liên Hoa.

_Thư nhi...con sao thế này.

_ Chuyện gì xảy ra.

_Dạ bẩm thánh thượng, đế hậu bị quý phi xô ngã đụng phải cạnh bàn.

Thiên Xảo đỡ y nằm lên giường, lấy khăn lau máu Thái hậu nói.

_Mau gọi thái y.

_Dạ bẩm Thái hậu, quý phi nói nhận lệnh của hoàng thượng, phàm là đế hậu bị gì cũng được phép truyền thái y.

Thái hậu và Thái thượng hoàng tức giận quát lớn, thái thượng còn đập bàn.

_To gan, lập tức truyền thánh lệnh của ta gọi thái y ngay, kháng lệnh chém tại chỗ.

_Tuân lệnh.

   Thái giám hối hả chạy đi truyền thái y đến, ả cung và Bạch Liên Hoa đứng im một chỗ không dám hó hé, Thái hậu liếc ả một cái lạnh lùng hỏi.

_Ngươi đến đây làm gì?

_Dạ bẩm thái hậu, con....

_Thánh thượng, Thái hậu, làm chủ cho điện hạ.

_Tiểu Xảo ý con là...

_Dạ thưa Thánh thượng, bệ hạ ngã là do quý phi nương nương cố ý xô.

_Nói dối là tự Điện hạ trượt chân ngã.

_Tiện tỳ to gan ở đây ngươi được phép lên tiếng sao.

_Dạ thái hậu nàng nói đúng ạ, là Điện hạ trượt chân ngã.

Bạch Liên Hoa bước đến dịu dàng, ngây thơ nói, khiến cho Liễu Thiên Xảo trừng mắt nàng không kiên kị cướp lời hai ả tâu lại những chuyện xảy ra còn dậm thêm xíu muối. Thái thượng hoàng và Thái hậu vô cùng tức giận người đập bàn, người tán Bạch Liên Hoa.

"CHÁT"

_Thánh thượng, Thái hậu nhi thần bị oan, nàng ta vu khống.

"CHÁT"

_Vu khống, Thiên Xảo là ảnh vệ của ai gia 15 năm, được cử đi hầu hạ Đế hậu, tính cách nàng thế nào chẳng lẽ ai gia không biết.
   Còn nữa ngươi nên biết rằng Thiên Ngạn Cung này từ cung nữ, thị vệ và thái giám điều là người của ai gia và thánh thượng cử đến, thấy họ như thấy thánh chỉ của chúng ta, ngươi thử làm họ mất cọng tóc thì đừng trách sau mệnh ngắn.

_Nàng nói chi cho mệt, người đâu lôi hai người này ra đánh 50 đại côn, bịt miệng họ lại.

Trong khi bị lôi ra thì người được mời đến khám cho Chu Tử Thư không phải thái y mà là thần y Đại Vu, đã đến đắp thuốc băng vết thương lại cho y.

_Hoàng thượng giá đáo.

_Hừ tin tức nhanh đấy.

Ôn Khách Hành được thái giám của ả chạy đi cầu cứu, hắn nhanh chóng chạy đến, thì ả cùng cung nữ đã bị đánh ngất, hắn vội kiêu người gọi đưa họ về gọi thái y chửa trị, rồi vào trong hành lễ.

_Hoàng nhi tỉnh an phụ hoàng, mẫu hậu.

_Miễn lễ, chúng ta không nhận nổi đâu.

Thái hậu xoay người không nhìn hắn mà đi lại giường chỉnh chăn cho y, Thái thượng hoàng lạnh nhạt nói, làm hắn sửng sốt không biết đã làm gì phật lòng hai vị.

_Phụ hoàng, mẫu hậu giận con chuyện sao?

_Ai gia nào dám giận gì hoàng thượng.

_Phải phải.

Đại Vu nghe thái giám nói dạo gần đây Đế hậu ngủ không an ổn tối, lại hay mệt mỏi liền bắt mạch cho y, chàng bắt mạnh liền sửng sốt vội tâu.

_Bẩm thánh thượng, thái hậu, vết thương trên của đế hậu không sao, nhưng mà thần bắt mạch thì trong người của điện hạ bị trúng độc. Loại độc này phát tác chậm từ từ sẽ ăn mòn ngũ quan.

_Cái gì?

Câu nói của chàng khiến cho người xung quanh hoang mang lo lắng vô cùng, riêng Ôn Khách Hành hơi bất ngờ nhưng không có gì là lo lắng gì cả, thái giám hầu hạ y nghiên đầu suy nghĩ một chút liền cuối đầu nói nhỏ vào tai thái thượng hoàng, ông khẽ nhíu mày hạ lệnh.

_Người đâu lập tức điều tra ai đã hạ độc, cho ta.

_Tuân chỉ.

_Thần y chất độc này...

_Thái hậu yên tâm độc chỉ mới được hạ, chưa thể phát huy tác dụng được thần xin 3 tháng chuẩn bị, nhất định sẽ chế ra thuốc giải.

_Được.

_Vi thần cáo lui.

Đại Vu đứng dậy rời khỏi hoàng cung, Thái thượng hoàng trừng mắt với hắn nói.

_Ta nghe sủng phi của hoàng thượng nói, người hạ lệnh phàm là đế hậu bị bệnh, thái y không được phép chữa trị.

Ôn Khách Hành ngạc nhiên nhưng không nói, mặc dù không phải hắn ra lệnh truyện, nếu như để Thái thượng hoàng biết thì Bạch Liên Hoa sẽ không được toàn mệnh. Thái thượng hoàng thấy hắn im lặng liền nghĩ là vậy ông lạnh nhạt cho người truyền, tuyên chỉ bãi bỏ thánh lệnh, rồi đuổi hắn đi khỏi Thiên Ngạn Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tuanhan