Ep 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ..tịch mong ngài bỏ qua cho tôi" Ả quỳ xuống cầu xin hắn nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt khinh bỉ từ hắn. Sau đó là một đám người vào lôi ả ra ngoài.

"Cậu đi theo tôi" Hắn nói với Fourth

Hắn sãi bước đi trước rồi cậu nối đuôi theo sau, tay phải cậu đang cầm tay trái đang bị bỏng nhẹ, một tràn vừa rồi của hắn đã làm cậu sợ đến mức hoảng loạn.

Hắn một chân đạp cửa ra, cậu giật mình mà nép sang một bên, khi cậu bước vào hắn cũng dùng cách cũ mà đóng cửa lại.

"Ngài..không sợ hư cửa sao"

" Hư thì mua mới"

Hắn kéo cậu lại, nắm lấy bàn tay đỏ ửng vì bị bỏng nhẹ nhàng thổi lên, hơi thở của hắn rất ấm, môi cậu bất giác mĩm cười, không biết là vì sao nhưng dường như cậu đã thích hắn rồi, nhưng bản thân cậu cũng chẳng biết.

"Ngồi đây đi, để tôi đi lấy thuốc bôi cho em"

Hắn để cậu ngồi lên sofa rồi đi lấy thuốc, một lúc sau bên ngoài có hai người đàn ông lực lưỡng đi vào trên tay họ còn xách theo ả Min.

"Buông tôi raaa" Ả la hét

"Im lặng đi!!" Một tên nói lớn

Cậu bị tiếng nói của gã mà giật mình, hắn bên trong thấy vậy thì nhắc nhở gã, gã cũng gật đầu
còn ả Min ả đã bị bịch mắt nên chẳng nhìn thấy cậu đang bên trong miệng cứ liên tục chửi bới cậu, Gemini hắn nhìn không nổi nữa liền đi tới tát cho ả một cái.

"Câm ngay cái miệng của cô lại!"

" Nora...Norawit tổng"

" Biết rồi thì nhỏ mồm lại"

Hắn mặc kệ ả đi tới bên cậu, nâng tay cậu lên xoa xoa lên vết bỏng, bảo bối yêu quý của Norawit mà ả cũng động vào, xem ra cái mạng nhỏ này của ả khó có thể giữ.

"Norawit tổng xin anh tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi"

Ả lết về phía hắn ôm lấy chân hắn mà cầu xin còn hắn thì sao, hắn thì chỉ lo chăm sóc vết thương của cậu chẳng mảy may gì đến ả. Một hồi lâu thì mới lên tiếng nói.

" Cô cho tôi vài lý do thích hợp để tôi tha cho cô đi!" Hắn ung dung vắt chéo chân nói.

Hắn dường như biết được ả chẳng có lời nào để giải thích cũng như viện lý do. Nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt ả thì hắn cũng biết được câu trả lời.

"Dẫn đi!" Hắn phất tay vài cái

Ngay sau đó là hai người vệ sĩ lôi ả ra ngoài, trong phòng hiện tại chỉ còn hắn và cậu.

"Nếu..nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép về làm việc"

" Khoan đã!"

Hắn bắt lấy tay cậu kéo xuống đặt chân yên vị trên đùi của mình, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đang mở to vì bất ngờ, mi mắt di chuyển xuống, hắn đưa tay ra sau gáy cậu và kéo cậu vào nụ hôn sâu, môi lưỡi dây dưa không ngừng, đến khi cảm giác được đối phương đã hết dưỡng khí thì hắn mới buông ra.

" Nếu em còn nói sai cách xưng hô thì không chỉ là hôn đâu"

" Tôi..à không em biết rồi"


_________________________

Em chào mọi người ạ, đây không phải là cốt truyện gì cả mà chỉ là những lời tâm sự của em tôi, thật ra những ngày qua em không đáng Ep 5 được là vì em có một chút chuyện buồn cá nhân, em sợ mọi người đợi lâu quá thì đọc truyện sẽ chán nên em viết một nửa của chap và cũng như mượn phần này để tâm sự, thì như mọi người biết là cũng sắp đến ngày học rồi, thì khoản thời gian em dành cho việc học sẽ nhiều hơn nên thời gian ra chap sẽ không còn nhiều, hoặc cũng có thể là em drop lun ấy ạ vì truyện này bên dạng truyện chat ấy ạ thì nó tới ba mươi mấy chap nên em không thể nào up hết nhanh được, em không biết mọi người có đọc truyện bên đấy hay không nhưng mà truyện chat góc của bộ này bê Mangatoon ạ, em có viết trên đó, và đã end rồi, nên nếu mọi người muốn đọc thì có thể qua đó ủng hộ em, ở bên đó cũng có dạng của Phu nhân bá tước nhưng bên Wat thì em sẽ biến đổi nhiều tình tiết hơn ạ. Có thể là bộ fic này em sẽ lâu ra chap hơn bộ kia nên có gì mọi người thông cảm cho em ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro