Ep 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu làm việc trong văn phòng kế toán em khá chăm chỉ làm đầy đủ mọi thứ mà hắn giao không thiếu thứ gì, nhưng vì vậy mà bị những người trong văn phòng này bắt nạt. Tuy là được ưu ái nhưng cậu vẫn là nhân viên mới nên có chút e dè.

" Này nhóc, đi mua cho chị ly cà phê đi" Một ả nhân viên lên tiếng nói

"Sao chị không nhờ người khác đi, em đang bận mà"

"Giờ mày có đi không, nhân viên mới thì biết điều chút đi"

Cậu cũng đành bất lực mà đi mua cà phê cho ả, dù sao ả cũng là nhân viên kì cựu, năng lực làm việc cũng rất tốt nên cậu không thể nào làm trái ý được.

Dưới căn tin của công ty khá vắng vẻ chỉ có lác đác vài người, cậu đi vào quầy nước và kêu cà phê, cậu mua tận 2 ly một ly là cho ả còn ly kia là cho Gemini. Sau khi nhận được cà phê thì cậu chọn lên phòng hắn trước, vì cầm 2 ly nên nếu về văn phòng sẽ bị dành mất.

* Cốc cốc cốc *

"Ai?"

"Là tôi, Fourth"

"Vào đi"

Giọng nói của hắn có chút thay đổi sau khi nghe là cậu, ban đầu thì có chút khó chịu, nhưng lúc sau thì lại nhẹ nhàng hơn chút.

Cậu trên tay cầm ly cà phê bước vào phòng, phải nói nơi làm việc của hắn cực kì rộng, ở giữa phòng có sofa và bàn để ngồi, trên tường thì trang trí khá nhiều những bước ảnh đắt tiền. Nhìn thấy cậu mất tập trung hắn liền ho nhẹ vài cái, cậu cũng nhanh chóng tập trung lại.

"Lên đây làm gì!?" Hắn nói

"Tôi có mua cà phê nên đem lên cho ngài"

"Cả 2 ly??"

"À..không chỉ một ly thôi, ly còn lại của chị Min"

" Cậu tự nguyện mua sao"

"Là chị ấy kêu tôi mua"

Cậu thành thật trả lời cho hắn mà không biết rằng bản thân cậu đã gây ra họa cho Min, trong công ty này hắn ghét nhất chính là hạng ỷ lớn ăn hiếp nhỏ, ma mới bắt nạt ma cũ, hắn không cần số lượng hắn chỉ cần chất lượng, nên rất nhiêu nhân viên năng suất làm việc rất tốt nhưng vì nhân phẩm thấp nên bị đuổi.

"Cô ta kêu là cậu liền làm theo?" Hắn khó chịu nói

" Đành chịu thôi, dù sao tôi cũng là nhân viên mới, phải nên biết điều một chút"

* Bập * Hắn tức giận đập mạnh xuống bàn, Fourth bị hắn làm cho giật mình mà làm rơi ly cà phê còn nóng xuống, làm cho tay cũng bị bỏng một vệt đỏ. Hắn nhìn thấy liền đi tới cầm tay cậu lên xoa xoa rồi thổi nhẹ lên đó.

"Không sao chứ" Hắn nhẹ giọng nói

" Kh-Không sao"

Hành động của hắn khiến tim cậu đập mạnh, hai gò má đã đỏ lên vì ngại.

" Ngồi xuống đi tôi bôi thuốc cho em"

Hắn dìu cậu đến Sofa rồi đi vào ngăn tủ của bàn làm việc lấy ra một tip thuốc mỡ. Đi đến chỗ cậu, cho một ít vào tay rồi thoa lên vết bỏng, do da vừa bị bỏng nên vẫn còn nóng rát.

"Shhh" Cậu kêu lên

" Cố chịu một chút, sau khi thoa lên sẽ không còn đau nữa "

Vào giây phút ấy tim cậu bỗng chậm đi một nhịp, giọng nói nhẹ nhàng của hắn kèm vẻ mặt đang lo lắng khiến hắn trong vô cùng đẹp trai, hắn như thế thì nhân viên nữ trong công ty đổ dài dài cũng không phải lạ.

" Ly cà phê..đổ rồi"

" Không sao cứ nói là do đụng phải tôi mà làm rơi"

"Cũng không có tác dụng đâu, lúc trước tôi cũng có nói rồi, chị ấy bắt tôi phải đền tiền"

" Được rồi"

Hắn lấy trong túi ra một tấm thẻ, đó là thẻ ngân hàng của hắn.

" Cứ lấy tiền tôi mà đền cho cô ta" Hắn đưa thẻ cho cậu

" Nhưng..đây là tiền của ngài" 

" Cứ lấy đừng nói nhiều! "

Cậu đành ngậm ngùi cầm lấy tiền của hắn, cậu không muốn phải nợ bất kỳ ai thứ gì. Sau khi lấy tiền thì cậu rời đi để không làm phiền hắn.

Về đến bộ phận kế toán, mọi người trong kế toán không biết vì sao mà tụ họp lại một chỗ, bàn tán xì xào cái gì đó, cậu tò mò nên cũng vào xem thử.

" Thật sao, cô làm sao mà quen được ngài ấy thế"

"Tất nhiên là nhờ vào sắc đẹp của tôi rồi"

Ả đưa tay lên mặt vuốt ve những đường nét trên gương mặt mình.

" Quả nhiên là chị Min, tới Norawit tổng mà cũng quen được"

"Chị Min quen cả cậu chủ á" Cậu nghĩ thầm

"Đương nhiên" Ả tự cao nói

Ả để lại trong đầu cậu một dấu chấm hỏi lớn, vì sao ả có thể quen được Gemini? vì sao mọi người lại nâng cao ả như thế?, Gemini hắn có thật sự quen ả trong khi hắn vừa mới tức giận vì ả kêu cậu đi mua cà phê cho mình.
.
.
.

Đã gần đến giờ tan làm của các nhân viên, nhưng ở đâu đó vẫn có một cậu nhóc đang ngồi miệt mài gõ máy tính, cậu vẫn chưa về vì một đống hồ sơ của các nhân viên được gọi là kì cựu để lại cho cậu làm còn họ thì đi quẩy bar

Ở phòng chủ tịch hắn cũng chưa về mà còn ngồi sơ kết lại chi phí của đơn hàng vừa rồi, cũng may là nó đủ không còn bị thiếu hụt như lúc trước, đang làm gian dở thì nhận được điện thoại, đầu dây bên kia là Nattiwit cô nói cho hắn biết là cậu vẫn chưa về dinh thự, cậu nhóc này không biết lại đi đâu để cho cả Titicharoenrak phải lo lắng, vì cậu rất đáng yêu và dễ thương nên những người trong dinh thự ai cũng yêu quý cậu trừ ả quản gia Lires. Ả rất ghét cậu, ghét vì cậu được làm người hầu riêng cho hắn, cậu được tiếp xúc nói chuyện với hắn trong khi ả đã làm ở đây nhiều năm từ lúc Gemini 16 tuổi ả đã được mẹ hắn tuyển vào, vậy mà cậu một cậu nhóc trẻ con như thế lại được hắn cho làm người hầu riêng, ả luôn mong muốn mình trở thành phu nhân của Titicharoenrak nên những người phụ nữ mà hắn đem về, ả luôn tìm cách hãm hại.
.
.
.

Đồng hồ đã bắt đầu chỉ điểm vào con số mười hai, nhưng đèn máy tính của cậu vẫn còn sáng bưng, cậu vẫn chưa giải quyết được hết đống hồ sơ đó, vì có một hồ sơ là đơn ký họp đồng của công ty nên cậu phải làm rất kĩ nếu không sẽ bị trách phạt, miệng thì ngáp lên ngáp xuống nhưng tay thì vẫn cứ gõ gõ bàn phím máy tính, đột nhiên có một bàn tay đặt trên vai cậu khiến cậu giật mình xoay mặt lại.

" Sao giờ này còn ở đây"

Tone giọng trầm ấm của hắn pha lẫn chút nhẹ nhàng nói với cậu, hắn đã cho người đi tìm nhưng không thấy cậu, nên hắn nghĩ là cậu còn ở công ty.

" Ngài vẫn chưa về sao?"

" Vốn là định về, nhưng nghe nói là cậu chưa về dinh thự nên ở lại tìm "

" Tôi làm phiền ngài rồi"

"Từ khi nào cậu làm từ thiện vậy!?"

" Dạ? "

" Cậu làm cho họ cả đống hồ sơ này, cậu không sợ kiệt sức à?"

" Lỡ nhận rồi, đành làm cho hết thôi "

Hắn nhìn cậu rồi thở dài bất lực, rồi kéo tay cậu đang gõ phím, gỡ cavat của mình ra trói hai tay cậu lại, để hai tay cậu vòng qua cổ mình rồi kéo vào hôn, hai đôi mắt mở to hoảng hốt vì hành động của hắn, miệng cậu cứ khép lại chống cự hắn, không cho hắn đưa lưỡi vào trong, tay di chuyển lên đầu ti nhéo nhẹ, cậu bị nhéo đau liền bật tiếng khiến khuôn miệng mở ra thuận tiện cho hắn đưa lưỡi vào, chiếc lưỡi điêu luyện của hắn cứ vờn chiếc lưỡi rụt rè của cậu, tham lam mà nuốt chọn hết vị ngọt bên trong miệng nhỏ, cả hai hôn nhau cho đến khi cậu thấy mình sắp hết hơi liền vỗ nhẹ vào vai hắn, cảm nhận được người bên dưới sắp hết dưỡng khí hắn liền luyến tiếc mà buông ra kéo theo một sợi chỉ bạc ống ánh. Sau khi được hắn buông tha, cậu liền hít lấy hít để không khí bên ngoài, bầu ngực cứ nhấp nhô theo từng lần hít thở.

"Ngài làm gì vậy chứ!" Cậu nói

" Em không thấy à? là hôn đó " Hắn bình thản nói

" Ngài..đây là công ty sao có thể tùy tiện thế "

" Nhưng mà nó là công ty của tôi mà? tôi có quyền"

" Cởi " Cậu đưa đôi tay đang bị hắn cột lại

" Chưa xong mà "

Hắn bế cậu lên sau đó đem lên phòng làm việc của mình, dùng dấu vân tay mở cửa, rồi đem cậu vào khu nghỉ ngơi của mình, hắn thẳng tay ném cậu xuống giường, kéo hai tay cậu đưa lên đầu giường, bản thân thì đè cậu xuống

" Ngài..tính làm gì.." Cậu sợ hãi nói

" Làm tình "

" Đừng nói...hôm nay ngài.."

" Em đoán đúng rồi đó, bảo bối"

Hôm nat chính xác là ngày phát tình của hắn, hắn định sẽ về nhà mà giải quyết nhưng rồi, con mèo nhỏ này dụ dỗ hắn, khiến hắn phải động thủ trước, e là đêm nay cậu khó mà thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro