Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 3h chiều, Sung Hanhin tỉnh dậy trước, nhìn Zhanghao vẫn đang vùi mặt vào ngực mình ngủ ngon lành, hai cặp má hồng hào phúng phính trong rất đáng yêu. Alpha vẫn là không nhịn được mà cuối người hôn lấy nó, sau đó chỉnh lại thế ngủ lại cho omega, nhét vào lòng anh chiếc áo đầy mùi hương của mình mà ra khỏi phòng.

Xuống lầu nhìn thấy Tuyền Duệ đang ở phòng khách, hắn tiến đến ngồi đối diện cậu.
-Xem ra chú dạo này rảnh rỗi nhỉ? 
-Vẫn còn thua xa anh, có thời gian chăm sóc chồng nhỏ.  
-Đó là đương nhiên, sao ghen tỵ à? 
Hắn nhướng mày đầy tự hào mà trả lời cậu
-Không dám... em chán cái cảnh xem mắt lắm rồi! Muốn phát điên lên đây.  
-Là do chú kén chọn đấy thôi!
-Thôi đi! Không phải trước khi gặp anh dâu anh cũng suốt ngày vùi đầu vào công việc để chốn xem mắt à? Còn nói em....   

Tuyền Duệ cau mày phản bác lại, cậu chính là sợ anh họ tẫn cho một trận nên không dám nói bậy, hắn có omega cấp cao, quý tộc  nào mà chưa từng được Kim Taehee cho xem mắt chứ! Vậy mà cũng có ưng ai đâu. Nhưng phải nói rằng lúc nhìn thấy hắn đưa omega kia về Hàn cậu còn tưởng anh mình bị điên rồi. Không đời nào có chuyện một alpha cấp cao như hắn lấy một omega lặn như anh hết, hơn nữa gia cảnh của anh dâu cũng không tốt, rất không phù hợp, ban đầu cứ nghĩ rằng hắn làm bậy với người ta thì chỉ là đem về chịu trách nhiệm hoặc đền bù chẳng hạn, nhưng sau khi chứng kiến việc hắn  dõng dạc tuyên bố đây là phu nhân của mình, trên bàn ăn thì tỉ mỉ chăm sóc omega thì cậu thực sự hiểu người này rất có trọng lượng với hắn. Và còn việc mà hắn nhờ cậu cách đây mấy ngày trước nữa...

-Chuyện anh nhờ cậu sao rồi?
-Hai ngày trước em đã cho người đi tìm hiểu rồi! Nhưng bọn họ nói rằng không chắc chắn sẽ tìm được.
-Vì sao?  
Hanbin cau mày hỏi lại
-Anh cũng biết mà, chuyện lâu như vậy rồi! Anh dâu được nhận nuôi là cách đây 27 năm trước, năm anh ấy 18t thì cô nhi viện không trụ được mà phải giải tán, sau đó anh ấy sống với người tên là Điền Thu nhưng bà ấy đã qua đời từ 5 năm trước rồi. Chúng ta không có manh mối nào cả, em cho người quay lại cô nhi viện đó nhưng bây giờ nó đã tu sửa dành cho việc phát triển kinh tế, chẳng hề giữ lại được chút manh mối nào. Những đứa trẻ từng sống chung với anh ấy thì bọn họ đã không liên lạc từ lâu, chuyện lúc nhỏ không thể nhớ được, còn người phụ nữ đưa anh ấy đến cô nhi viện thì hiện tại đang bệnh nặng từ lâu đã không cử động được. Việc tìm lại gia đình cho anh ấy... giống như chúng ta đang mò kim đáy biển vậy.     
Tuyền Duệ vừa nói vừa lấy một xấp tài liệu đưa cho hắn 
- Cái này thứ duy nhất em có được, một vài tấm hình lúc anh ấy chụp chung với người ở cô nhi viện lúc nhỏ.

Sung Hanbin cầm lấy nó, mở ra xem. Đưa mắt nhìn tấm hình đã cũ một cách mơ hồ, mọi thứ rất dường như chẳng thể nhìn rõ bằng mắt thường, nhưng hắn vẫn nhìn ra được nụ cười của omega nhà hắn trông rất đáng yêu.
-Cảm ơn em! Vất vả rồi.
-Không có gì! Nhưng sao đột nhiên anh lại muốn tìm lại người nhà cho anh ấy vậy? Không sợ tìm được rồi nhỡ bị bắt lại thì sao? Có khi anh lại bị kiện vì tội cưỡng bức omega cũng nên.   
Tuyền Duệ thắc mắc, hỏi hắn.
-Vậy thì đến đó rồi tính!

Chỉ là hắn từng nghĩ nếu bầu cưng được người thân dẫn lên lễ đường, trao tay cho hắn chắc hẳn anh sẽ rất hạnh phúc. Omega nhà hắn chịu quá nhiều thiệt thòi, hắn là muốn dùng mọi thứ mình có cố gắng lắp đầy sự thiếu thốn ấy. Hắn biết omega nhà mình rất mạnh mẽ, chỉ là đang ỷ lại vào hắn khoảng thời gian này, hắn chính sợ rằng khi bảo bối nhỏ ra đời anh sẽ không ở cạnh hắn nữa. Những nỗi buồn, sự tủi thân đấy hắn nhìn thấy nhưng lại không thể giúp anh mang đi được. Hắn chính là yêu Zhanghao đến không dứt, muốn trói chặt anh vào lòng để anh không thể rời xa hắn.
Tuyền Duệ như hiểu được câu nói của Sung Hanbin cũng không nói nhiều về vấn đề này nữa.

Hắn dùng Tuyền Duệ bàn thêm về công việc một lúc thì cậu lại nói.
-Mẹ của em biết anh đến Trung Quốc, rất có thể ngày mai sẽ tới đây đấy.  
-Ừm... anh biết rồi! Giờ thì anh lên phòng trước đã.
-Vâng
Sung Hanbin mở cửa, bước vào phòng nhìn thấy Zhanghao vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc, tiến đến giường ngồi xuống sủng nịnh dùng ngón tay chọt vào má mềm của anh gọi:
-Cục cưng... tỉnh dậy nào!
Zhanghao động mi nhưng không có ý định mở mắt, mơ màng gọi hắn:
-Hanbinnei... kéo anh dậy đi.
Sung Hanbin thuận thế cuối người, đỡ bầu cưng dậy còn anh thì đưa tay vòng qua cổ alpha của mình, đầu dụi vào cổ hắn hít lấy mùi hổ phách dễ chịu.
-Cục cưng ngoan nào... đến giờ phải thức rồi!
-Ưm...không muốn... vẫn còn buồn ngủ lắm!
Hắn nhoẻn miệng cười trước khoảnh khắc này, Zhanghao miệng bảo muốn ngủ nhưng vẫn không hề buồn mà buông hắn ra, bất đắc dĩ alpha bế anh ngồi lên đùi mình tay không an phận mà vuốt ve lấy cơ thể bầu cưng. Zhanghao thấy nhột liền không vui mở mắt liếc người trước mặt lên tiếng:
-Bỏ cái tay hư ra...đừng quấy anh!
-Hửm... không phải anh đang ngủ sao?
- Em như thế này thì sao anh ngủ được?
-Haha... em làm có thể làm thêm nữa đó... có muốn thử không?
-Đừng có mà trêu anh nữa...!  
Zhanghao tức đến đỏ mặt, alpha da mặt sao lại dày thế cơ chứ.
-Được, được không trêu anh nữa! Đã tỉnh chưa
-Tỉnh rồi... nhưng vẫn còn muốn ngủ.  
Omega nũng nịu tiếp tục cọ đầu lên vai hắn
-Không được... đã quá giờ rồi ngủ nữa sẽ rất mệt!
-Anh biết rồi mà...!!
-Nào em giúp anh vệ sinh, sau đó chúng ta sẽ đi chơi!
-Ưm...ưm   
Zhanghao vẫn đu trên người hắn mà bập bẹ trả lời.

Quần áo mà Hanbin chuẩn bị lần này điều là đồ đôi, hôm nay hắn và anh điều mặt một chiếc áo thun trắng bên trong nhưng alpha khoác bên ngoài là sơ mi xanh tay ngắn còn anh là sơ mi dài, bên trên áo có khác chữ B&H.
Sung Hanbin đưa Zhanghao đến  phố Nam Kinh, cùng anh mua sắm rất nhiều thứ, kể cho anh nghe về nơi này và công ty hắn quản lý khi ở đây. Khi đang đứng chờ Hanbin đi mua nước cho mình, không may Zhanghao đụng phải một người phụ nữ.
-Cháu...cháu không sao chứ?
-Không, không sao ạ! Cô đừng lo.
-Thật lòng xin lỗi cháu! Cô có chút gấp không may va phải cháu. 
Người phụ nữ nhìn thấy Zhanghao đang mang thai nhưng chỉ đứng một mình nên hỏi.  
-Nhưng alpha của cháu đâu? Sao lại để cháu một mình thế này?
-Em ấy đi mua nước cho cháu rồi ạ.
-Vậy có cần cô ở đây với cháu không, để omega đang mang thai một mình như thế này nguy hiểm quá!
-Không, không cần đâu ạ! Em ấy sẽ quay lại nhanh thôi, cô đang gấp mà.
Người phụ nữ định ở lại với cậu thì đột nhiên một người đàn ông đi tới kính cẩn cuối chào.
-Chương phu nhân, xe đã đến...
-Có người đến đón cô rồi cô cứ đi đi ạ! Alpha của cháu đằng kia, em ấy sắp đến rồi ạ.
-à...ờ nếu vậy thì được rồi! Cô đi trước, lần sau đừng ở một mình nữa nhé.
-Vâng ạ cháu chào cô!
-Được được

Hai người vẩy tay chào tạm biệt thì Sung Hanbin đi tới.
-Ai vậy anh?
-Không có gì lúc nãy vô tình đụng trúng thôi!
-Sao? Nào em xem anh có bị thương ở đâu không?
-Không...không có, chỉ là đụng phải thôi, không bị té.
-Vậy thì tốt! Lần sau không để anh một mình nữa, nào uống nước đi.
Omega nhận nước từ rất hắn, kéo một hơi mà khen ngợi.
-Ưm...ngon quá!  
-Từ từ thôi! Nào chúng ta về nhà thôi.   
Alpha sủng nịnh ôm lấy thắt eo anh rời đi

giờ này chắc đấy pa đi ngủ hết rồi nên tui đăng sáng đọc hehe. Có ai phát hiện ra gì mới mới hăm?
Nay hít ke OTP quá chởi, riết sắp thành gà luôn gòi mắc dù tuii vốn là gà sẵn😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro