Chapter 27- END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tsukishima từ từ tỉnh dậy với cảm giác có gì đó bên trong huyệt vào ngày cuối cùng của kì phát. Em lờ mờ ậm ừ trong khi cố gắng xử lý xem Kuroo cố gắng khiến em cảm thấy khoái cảm như thế nào. Chỉ một lúc sau em mới nhận ra rằng Alpha đang trong quá trình ăn sạch mình.

"Tetsu," em rên một tiếng.

"Kei," Kuroo đáp lại với giọng điệu tương tự.

"Em nghĩ rằng anh đáng nhẽ phải lấy những gì anh muốn - chứ không phải làm em hài lòng"

"Ai nói rằng anh không thể làm cả hai chứ?" Hắn bóp một cái thật mạnh lên mông của Omega. "Cá nhân anh đang tận hưởng từng giây phút anh ở dưới đây để nghe những tiếng rên rỉ ngái ngủ của em. Anh chưa bao giờ thỏa mãn hơn kể từ khi anh biết em cũng thích anh trong giấc ngủ của em cả"

"Nhưng anh có một vấn đề chưa được giải quyết, ở đây này." Em cong người để có thể chạm mạnh vào cậu nhỏ của Alpha. Em nghe thấy một tiếng rít mạnh phát ra từ miệng Kuroo và hắn kéo nó ra khỏi lỗ huyệt sưng đỏ của Omega.

"Anh có định làm gì với nó không đây?"

Kuroo không ngờ Omega lại để miệng ngậm thằng nhỏ của mình. Hắn dựng hông lên mà không cần suy nghĩ và ngay lập Omega tức nhả ra vì nghẹn.

"Kei, chết tiệt, anh rất xin lỗi."

Tsukishima ho "Đừng xin lỗi - chỉ là đừng làm như vậy."

"Xin lỗi - thực sự, anh sẽ chỉ tập trung ở đây vậy." Kuroo rúc vào mông Omega trước khi liếm và mút vài giọt dâm dịch khác từ Omega.

Kei đã rút ra khỏi cậu nhỏ của Alpha khi nút kết bắt đầu căng lên. "Tetsu."

"Anh nghe." Kuroo đổi tư thế, để lưng Tsukishima dựa vào ngực mình . Hắn đâm mạnh mẽ và tàn bạo cho đến khi nút kết to lên và khóa hai người lại với nhau.

"Em mệt." Tsukishima vùi mặt vào một trong những chiếc gối, rồi rụt người lại khi nhận ra nó được bao phủ bởi một chất dịch bí ẩn. "Và em cần đi tắm."

Tetsurō cười và kéo e thật chặt. Hắn đặt lưng xuống, để Omega nằm lên cơ thể mình. "Hãy cho anh biết nếu em cảm thấy khó chịu. Chúng ta có thể tắm cùng nhau - sắp thôi. Trừ khi em cảm thấy muốn thử đi bộ trong khi thắt nút lẫn nhau? "

"Em không có mong muốn nào bây giờ cả" Kei ổn định lại và cố gắng thư giãn.

"Em có nghĩ rằng kì phát của em đã kết thúc không?"

"Có. Nó gần như không đau khổ bằng việc ở một mình trong suốt thời gian đó. "

"Anh mừng vì có thể giúp em giảm bớt điều đó." Kuroo đặt nhẹ lên vai em vài nụ hôn vụn vặt và những cái cắn nhẹ. "Và, anh hy vọng rằng em vẫn ổn khi làm bạn đời với anh. Anh hứa sẽ chăm sóc em ".

"Em sẽ không yêu cầu anh làm bạn đời của em nếu em không ổn với mọi thứ xảy ra vào tuần trước đâu." Tsukishima quay đầu đi cho Kuroo chạm vào nhiều phần da hơn.

"Thật tốt khi nghe."

"Sau khi chúng ta tắm xong, anh có thể làm cho hai ta chút gì đó để ăn không."

"Bất cứ thứ gì em muốn."

------

"Daichi, mày đem tin tốt thật đấy." Kuroo đặt chế độ loa ngoài khi hắn chuẩn bị cho mình và Tsukishima một bữa ăn sau một tuần lăn lộn với nhau. "Cơ mà mày làm tao ngạc nhiên đấy, nghĩ lại tao có nói là tao bận mà"

"Chuyện này khẩn cấp hơn mấy thứ khác đấy" Giọng của Alpha nhiễu qua loa điện thoại.

"Chuyện gì vậy?"

"Thật không thể tưởng tượng được - chính tao cũng khó tin vì tao đã tận mắt chứng kiến."

"Mày làm tao hơi rén đấy" Kuroo liếc nhìn Tsukishima ở bàn trong phòng ăn. Đôi mắt em rũ xuống và mùi dâu chín dịu nhẹ tràn ngập khắp phòng. Ít nhất thì Omega đã hạnh phúc.

"Iwaizumi - đã tìm thấy Oikawa."

Kei giật bắn mình với cái tên đó, mùi dễ chịu biến mất và thay bằng mùi lo âu.

"Iwazumi tìm thấy Oikawa rồi ư?"

"Phải - cậu ta ở Khu trú ẩn, là người giấu tên trong nhóm của Sugawara." Daichi cười trừ. "Thành thật đó là nơi cuối cùng tao mong đợi tìm thấy được cậu ta"

Đôi mắt của Kuroo bắt gặp đôi mắt nâu mở to và lo lắng của Tsukishima. "Phải, tao có thể đồng ý với mày Nhưng làm sao Iwazumi biết được đó là Oikawa? Những bức ảnh về cậu ta không được công khai trong Khu trú ẩn mà"

"Bọn tao đến thăm Ukai và Takeda, lúc đang ở trên hiên nhà thì phát hiện ra cậu ta ở ngoài sân. Cậu ta đã bỏ chạy ngay lập tức. Tao nghĩ cậu ta đã sốc ".

"Tao cũng nghĩ vậy."

Kei phát một tiếng đau khổ vì người bạn của mình và em bắt đầu giật ngón tay.

"Nghe này, Daichi, tao rất mừng vì mày đã gọi, nhưng tin này đang khiến Kei lo lắng. Chúng ta có thể nói về chuyện này sau, được không? "

"Tất nhiên rồi. Tao sẽ đi an ủi Iwaizumi - có vẻ nó đã khá đau đớn khi Oikawa bỏ chạy. " Giọng Daichi xa dần khỏi ống nghe. "Nói chuyện với mày sau, Kuroo."

"Tạm biệt."

Kuroo đi tới bàn và quỳ xuống trước mặt Tsukishima.

"Có phần nào trong câu chuyện của Oikawa mà em có thể kể cho anh nghe không?"

"Anh ta từng ở trong Trại Omega." Kei nhìn đi chỗ khác.

"Anh hiểu - đó không phải là câu chuyện của em để kể" Tetsurō nhấc Omega ra khỏi ghế và kéo em lại gần mình. "Oikawa sẽ ổn thôi. Danh tính của cậu ta có thể đã được tiết lộ không theo mong muốn của cậu ta, nhưng Ukai sẽ bảo vệ cậu ta. Nếu điều đó có nghĩa là giữ cho người bạn thân nhất của mình tránh xa cậu ta, cậu ta sẽ làm vậy. Iwaizumi biết các quy tắc mà"

"Em tin anh." Tsukishima vùi mặt vào cổ Kuroo. "Em chỉ lo lắng về cảm giác của anh ta - anh ta không muốn ai biết chuyện gì đã xảy ra."

"Chúng ta hãy đi thăm đi. Anh sẽ ở lại trong Khu và em có thể đi xem Oikawa thế nào. " Hắn nhấc bổng em lên không trung và đi về phía cửa trước. "Em sẽ thấy mọi thứ sẽ an toàn như thế nào đối với cậu ta."

"Tetsu," Kei thì thầm.

"Gì thế?"

"Em thực sự rất mừng vì anh là bạn đời của em."

"Anh cũng vậy."







End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro