Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mọi người đã trò chuyện với cậu Omega rất lâu sau khi nhóm chính rời đi. Omega đã trở lại khu vực của cậu trong Khu trú ẩn. Họ không nghe thấy một lời phàn nàn nào về Ushijima. Anh ta chỉ ở trên hiên nhà nhìn họ mà không làm cản trở, thỉnh thoảng anh ta trả lời cuộc gọi điện thoại tới, nhưng không bao giờ thực hiện bất kỳ động thái xâm nhập vào sân.

"Cậu có chắc bạn đời của cậu ổn khi cậu đi chơi với bọn tớ lâu như vậy không?" Tsukishima dùng chân thúc vào Yamaguchi.

"Nếu Toshi có khó chịu, tớ sẽ biết." Yamaguchi bật cười. "Anh ấy có vẻ rất trầm lặng và nghiêm khắc, nhưng hiện tại anh ấy trông thoải mái và hạnh phúc."

Khuôn mặt của cậu ấy y hệt lúc bọn mình mới gặp nhau , Kei nghĩ.

"Không có nhiều Omega sống trong yakuza — hầu hết phụ huynh đều cố gắng mai mối Alpha tốt để làm bạn đời với Alpha hoặc Beta nữ. Đặc biệt là khi muốn có được Omega, cậu phải mua họ lúc còn trẻ và giữa kì phát ở Trại Omega hoặc ngoài chợ đen, nơi phả hệ của họ ít chắc chắn hơn. Tớ nghĩ anh ấy rất vui vì tớ có vài người mà tớ có thể nói chuyện vì thường thì tớ chỉ quanh quẩn bên anh ấy và những thành viên khác trong gia đình ".

"Vừa nãy còn có một Omega khác nữa"

"Ồ, phải, đó là Tendō. Cậu ấy khó hòa hợp với tớ vì tính cách của cậu ấy. Tớ không nói chuyện với cậu ấy nhiều ".

"Chán nhỉ"

"Đúng vậy, nhưng tớ đã có Toshi và anh ấy thực sự rất ngọt ngào." Yamaguchi quay lại nhìn bạn đời của mình trước hiên nhà ngay khi một Alpha khác bước ra hiên. "Ai vậy?"

Mặt Tsukishima tươi lên một chút. "Alpha của tớ."

"Đi gặp anh ấy đi!" Omega nhảy lên và kéo Tsukishima theo mình.

"Tớ không nhớ cậu là người dễ bị kích động như thế này khi chúng ta còn là thanh thiếu niên đấy"

"Tớ có chút thay đổi sau khi trở thành dâu nhà yakuza - xin lỗi nếu điều đó làm phiền cậu." Cậu ta nhìn lại mặt đất và thả tay Kei xuống.

"Không phải vậy đâu - tớ ngạc nhiên vì hồi đó cậu có vẻ rụt rè hơn."

"Hồi đó tớ đã sợ rất nhiều và tớ đã coi cậu như một người bảo vệ vì cậu đã cứu tớ khỏi những kẻ bắt nạt đó. Lúc cậu đi mất và tớ đã bộc lộ, nếu tớ không thay đổi, tớ sẽ không sống sót được đâu"

"Tớ thích sự thay đổi này. Nó rất hợp với cậu."

"Cảm ơn, Tsukki!"

"Tsukki?" Kuroo nghiêng người qua lan can ban công.

"Biệt danh từ đứa bạn thuở nhỏ của em." Em giật mạnh ngón tay. "Đây là Yamaguchi Tadashi. Bọn em lớn lên cùng nhau ở Miyagi. "

"Rất vui được gặp cậu, tôi là Kuroo Tetsurō." Alpha cúi đầu lịch sự.

Ushijima đứng dậy khỏi bàn và bước tới. Anh ta cũng cúi đầu. "Ushijima Wakatoshi, Tadashi là bạn đời của tôi"

"Ushijima — từ Gia tộc Ushijima?"

"Đúng vậy." Anh ta nhìn Omega của mình. "Em đã sãn sàng đi chưa? Chúng ta có một bữa tiệc tối nay cần phải tham dự đấy"

"Chúng ta có thể quay lại sớm không?"

"Tất nhiên, anh ghét việc tách xa em với bạn của em" Anh ta đưa tay ra và Yamaguchi nắm lấy.

"Hẹn gặp lại cậu, Tsukki!"

Tsukishima leo từng bậc lên mái hiên cho đến khi em đứng bên cạnh Kuroo.

Alpha khẽ véo vào bên hông em - nó khiến em ngứa ran, gần như bị kích thích bởi hành động này.

"Hôm nay em thế nào?"

"Tốt hơn — em thực sự rất vui khi biết chuyện gì đã xảy ra với Yamaguchi."

"Anh rất vui vì em đã tìm thấy bạn của mình. Có nghĩa là có thêm một người được an toàn ". Kuroo dựa vào gần hơn một chút. "Em có muốn vào trong không?"

"Tại sao? Hôm nay một buổi chiều đẹp mà"

"Đúng vậy, nhưng thành thật mà nói, anh cảm thấy hơi khó chịu nếu hôn em khi mà mấy đứa bạn cùng nhóm của em cứ nhìn chằm chằm vào anh đấy."

"Họ đe dọa anh sao?" Tsukishima nhếch mép.

"Thật sự luôn"

"Tại sao họ lại đe dọa anh chứ?" Omega dựa vào lan can và bắt chéo chân.

"Bọn em đã tự mình sống sót - về cơ bản không có gì liên quan đến em - dưới lòng đất. Theo những gì em đã nói với anh, bọn em là nhóm duy nhất ở lại và bảo vệ số người còn lại của nhóm trong khi họ trốn thoát. " Kuroo nhìn ra bầu trời. "Nếu bọn em muốn— bọn em có thể tấn công anh và làm anh bị thương. Nên là, đúng vậy, anh hơi bị đe dọa bởi mấy đứa bạn cùng nhóm của em. "

"Họ sẽ chỉ làm tổn thương anh nếu anh làm tổn thương em thôi." Tsukishima đặt tay lại gần Kuroo, nhưng lại nhìn về hướng ngược lại.

"Đó chính là điều anh lo sợ nhất."

"Huh?"

"Làm tổn thương em." Hắn đặt hai ngón tay dưới cằm em và nhẹ nhàng nâng lên cho đến khi mắt họ chạm nhau. "Anh không muốn làm tổn thương em."

"Nếu anh mà làm vậy, em biết cách sử dụng ống sắt đấy." Kei cười nhạt.

"Thật tốt là anh không để bất kỳ chúng ở xung quanh." Hắn nắm lấy tay Omega và kéo em về phía ngôi nhà. "Đi nào, anh thực sự muốn hôn em lắm rồi đấy."

Tsukishima bật cười và cho phép người đàn ông kia kéo mình vào một trong những phòng họp nhỏ được bố trí với một chiếc ghế dài mềm mại và chiếc bàn.

Kuroo khóa cửa lại sau lưng họ, rồi hắn lập tức chiếm lấy môi Tsukishima. Cánh tay em vòng qua cổ hắn, những ngón tay luồn vào mái tóc hoang dã kia.

Hơi thở của Alpha dồn dập. Hắn đưa tay lên lưng Omega và ép mạnh cơ thể em lên người hắn, như muốn khảm cả người em vào. Tetsurō cắn nhẹ lên môi Kei, thành công khiến em mở miệng 'ah' một tiếng, liền lập tức luồn chiếc lưỡi vào trong khuấy đảo. Hắn mút lấy chiếc lưỡi rụt rè kia, dụ dỗ nó, em cũng không chịu thua, đáp trả một cách hăng say, dịch vị cứ thế tràn ra khỏi khoé miệng.

Tsukishima đã thắng và ăn mừng bằng cách kéo Alpha tới ghế dài.

Kuroo ngồi xuống và kéo em vào lòng. Kei thở gấp và đẩy ra, việc này khiến hắn vô tình đặt miệng lên quai hàm của em và liếm mút để tạo dấu vết chỗ đó. Răng hắn sượt qua da khi tiến đến cổ em, nơi yên vị của tuyến mùi hương. Tsukishima giật mạnh tóc hắn và xoay hông thoả mãn khi Alpha liếm và cắn nhẹ vào các tuyến dưới hàm và sau tai của em.

Kei rên nhẹ, ưỡn hông về phía trước. Kuroo cười khẽ và hạ tay trái xuống ngang đùi em. Những ngón tay mềm mại lướt qua chất liệu quần cho đến khi hắn luồn tay ra phía sau và bóp lấy bờ mông căng tròn của em.

"Kuroo-san," Tsukishima kéo hắn vào một nụ hôn khác.

"Em có thể gọi anh bằng tên của anh." Hắn kéo em lên trên ghế dài, hai tay chống ngang đầu em. Omega ậm ừ và chơi đùa với môi dưới của Alpha bằng ngón tay cái. Tetsurō trêu chọc nó trước khi hắn hôn nhẹ và lướt qua tay em để tìm lấy bờ môi kia.

"Tetsu — Tetsurō." Kei đẩy hông lên một bên đùi của Kuroo và tạo ra ma sát khi em ôm chặt lấy Alpha.

"Chết tiệt." Hắn nhắm mắt và nghiêng đầu khỏi Omega.

"Anh không sao chứ?"

"Xin lỗi, anh chỉ đang cố gắng kiềm chế bản thân để không đẩy chuyện này đi quá xa." Hắn vùi mặt vào hõm cổ, hít lấy mùi hương để giữ đầu óc tỉnh táo.

Omega nghịch cúc áo sơ mi của Kuroo khi em suy nghĩ. Hơi thở ấm áp của Alpha phả vào da thịt khiến cơ thể em ngứa ran. "Em có thể hỏi anh một thứ không liên quan được không?"

"Điều gì khiến em phiền muộn sao?"

"Anh có nghĩ rằng anh có thể tìm thấy anh trai của em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro