3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





" Kei", Akiteru ngã khỏi cửa nơi trú ẩn của Omega và ngay lập tức kéo em trai mình vào lòng.

"Chuyện gì vậy anh?" Lông mày của Tsukishima nhíu lại.

"Chuyện là—", anh dừng lại. "Yamaguchi bộc lộ bản chất là một omega. Anh không thể đến kịp với cậu ấy".

"Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy?"

"Anh không chắc, nhưng anh được biết rằng bố cậu ấy có một khoản nợ không rõ với Yakuza và họ đã đến đòi".

"Không", mắt Kei mở to. "Không, không phải Yamaguchi chứ".

"Anh xin lỗi— Anh rất xin lỗi"

Omega quay lại và chạy vào phòng tắm, sự cay đắng như muốn đốt cháy cổ họng em.

—————————

Ba năm sống trong gia đình Tanaka cùng với các Omega khác không thay đổi Tsukishima nhiều, nhưng em rất biết ơn sự an toàn mà tất cả họ dành cho em. Họ nắm bắt được tin tức từ cái nhìn lướt qua thế giới bên ngoài. Cụ thể là các thợ săn Omega trở nên hung dữ hơn với các thủ đoạn của họ và Trại Omega được giới truyền thông ca ngợi ngày càng cao hơn với việc dẫn dắt về và chăm sóc rất nhiều Omega. Không ai bận tâm tự hỏi tại sao có rất nhiều người trong Trại hoặc tại sao trẻ em được sinh ra trong Trại hàng năm với một tốc độ đáng báo động cùng với những cái chết tự tử của các Omega. Kei cuộn các ngón chân lại và cố gắng tập trung vào các dòng chữ được kẹp giữa các ngón tay mềm mại của mình. Nó chẳng có tác dụng gì.

"Tsukishima", Hinata Shōyō nhảy lên lưng cậu tóc vàng, "Cậu có định chơi bài với bọn tớ không?"

"Umm, tớ vừa mới đọc xong chương này", Kei đặt bookmark vào cuốn tiểu thuyết ngắn trong tay và đóng lại.

"Suga-san đang làm đồ ăn nhẹ trong bếp đó".

Khi họ bước vào gian phòng chính, Suga đang trên đường bước xuống những bậc thang với hai bàn tay trống.

"Đồ ăn đâu rồi?" Tanaka ngước đầu lên khi đang cáo bài.

"Saeko-san có khách mà anh không nhận ra. Anh không thể đi ra ngoài một cách bất cẩn được".

"Chúng ta có cần xem xét chuyện này như mật mã cam không?" Nishinoya căng thẳng và lập tức cầm lấy chiếc gối.

"Đó là điều tốt nhất trong trường hợp nó biến thành chuyện tồi tệ hơn".

Tất cả họ gật đầu và ngay lập tức đi về phòng của họ. Sống ẩn mình có nghĩa là họ phải có mật mã cho những tình huống có thể gây ra tai họa cho họ. Mật mã cam có nghĩa là họ cần phải đóng gói đồ đạc của mình và làm cho nơi đây trông giống như không có ai sử dụng. Sau đó, nhờ người chạy nhanh nhất trong số họ, Hinata, lên đến đỉnh cầu thang tìm một mảnh giấy màu để xem tình hình có leo thang hay giải quyết được không. Họ cũng có tấm nệm được xếp gọn vào trong ba lô cũng như vài trò chơi và khẩu phần của họ. Quay trở lại phòng chính, họ nhìn Hinata từ từ leo lên cầu thang, cố không gây ra tiếng động.

Khi cậu ta lên đến đỉnh, cậu có thể nghe thấy người phụ nữ nói chuyện với khách.

"Tôi thích giữ bia của mình trong tủ vì nó mát hơn khi ở đó". Giọng Saeko bị bóp nghẹt lại qua bức tường. "Tôi có chúng trong tủ lạnh. Anh thích loại nào?".

Câu trả lời bị cắt xén, Hinata chờ đợi tờ giấy quyết định số phận của họ. Cậu nghe thấy tiếng cánh cửa tủ quần áo mở ra và vài tiếng xào xạc trước khi góc vỏ bọc bị bóc ra ở phía dưới. Cậu ta chỉ nhìn thấy một mảnh giấy đen trước khi quay xuống cầu thang.

"Mã đen", cậu báo cáo. Các Omega di chuyển như nhóm nhỏ đến lối ra ngầm khẩn cấp, nơi sẽ dẫn họ qua đường hầm ra khỏi phạm vi của ngôi nhà.

Họ mở cái lưới trên sàn và Tsukishima, người cuối cùng đi qua, đóng nó lại sau lưng. Họ bước xuống thang theo từng bước và khi tới được hầm, họ nhìn xung quanh để tìm thứ có thể dễ dàng lấy. Suga, Tanaka và Tsukishima quyết định lấy một vũ khí hữu ích từ các lựa chọn trong danh sách nhỏ. Nishinoya ngồi xuống và sắp xếp lại những thứ trong ba lô của mình để nhét thêm nhiều khẩu phần hơn cho những ngày sắp tới. Họ rất có thể sẽ không thể trở về nơi trú ẩn an toàn của họ. Tsukishima và Suga theo sau ngay sau khi Noya dẫn đầu một khi họ đã có vũ khí giấu trên cơ thể. Những người khác giúp chất thêm một vài vào túi đồ của Hinata, bao gồm cả chất trung hòa mùi hương trong trường hợp bất kỳ ai trong số họ đến kì phát tình.

Khi đã sẵn sàng, họ đẩy cánh cửa vào đường hầm và thấy rằng nó còn thô sơ. Xà chống đỡ các bức tường và trần nhà đầy bụi bẩn và đá; Khi họ bước đi, mặt đất di chuyển dưới chân. Lối vào ngôi nhà mờ dần phía sau và thay vào đó là âm thanh của thế giới phía trước vang vọng khắp lối đi. Một đoàn tàu đi qua trên đầu và bụi bẩn rơi xuống vai họ.

Cả nhóm đi bộ khoảng một ngày, theo đồng hồ Tanaka, trước khi họ lên được bên trên. Ánh sáng làm mờ mắt họ và họ nấp vào bóng của một con hẻm để thích nghi. Đường phố ngay trước mặt họ như đang sống với các công nhân Alpha và Beta nam lẫn nữ làm các hoạt động hàng ngày của họ. Họ bước đi cẩn thận như một nhóm trên vỉa hè và để mắt đến một nơi trú ẩn đáng tin cậy. Đêm chỉ còn vài giờ nữa và cả nhóm cũng cần ăn uống.

"Các Omega kìa", một người gần đó thì thầm.

"Tôi tự hỏi liệu họ có phải là một phần giống như chuyến đi quan sát của Trại Omega mà chúng ta đã thấy trước đó không?"

"Thật tốt khi cho phép họ ra ngoài khám phá thế giới, nhưng một vài người trong số họ có mùi hoàn toàn tuyệt diệu. Trại nên làm gì đó để bảo vệ họ khỏi các Alpha trên đường".

"Tôi đồng ý. Những người trước đó cũng vậy, họ trông rách rưới hơn một chút so với những người này. Tôi tự hỏi nếu đó là một Trại khác nhưng ít tài chính hơn chăng?"

"Trại Omega không có chuyến đi quan sát". Nishinoya vừa nói vừa đủ lớn để cho nhóm nghe thấy. " Nó sẽ phản tác dụng với sự phục vụ mà họ chu cấp".

"Chúng ta nên thử và xác định vị trí những Omega kia. Họ có thể đang chạy trốn như chúng ta và biết đường đi khắp thành phố", Suga đồng ý.

Họ di chuyển theo một nhóm cho đến khi tìm thấy một con hẻm khá lớn với những cánh cửa xếp dọc theo các căn hộ phía trên và các tòa nhà khác nhau. Cả nhóm đã rất ngạc nhiên vì rất ít người xuất hiện trong khu vực này và quyết định đây sẽ là một nơi tốt để kiểm tra. Ở cuối con hẻm, Hinata tìm thấy một cánh cửa ẩn đằng sau một thùng rác quá lớn cho một nhà hàng đề chữ "BẢO TRÌ DƯỚI LÒNG ĐẤT" trên đó bằng chữ in đậm. Họ đã thử vặn tay cầm và ngạc nhiên khi thấy nó không hề khóa. Họ lẻn qua khoảng trống hẹp được tạo ra bởi cánh cửa mở trước khi bóng tối bao quanh. Một ánh sáng chập chờn hiện lên trên cầu thang trước mặt họ từ một thứ gì đó ở phía dưới. Họ bước về phía đó từng bước đi cẩn thận, lắng nghe nhịp thở và cuộc nói chuyện để xác định khu vực đó là gì. Phải có một lý do nào đó tại sao cánh cửa bảo trì lại được giấu đằng sau thùng rác.

Bước càng về cuối, họ tìm thấy một khu vực sinh hoạt chung. Không gian văn phòng để bảo trì đã được biến đổi thành một phòng bệnh và phòng dành cho kì phát tình thu nhỏ, họ có thể ngửi thấy mùi pheromone và phần còn lại của khu vực dựng rất nhiều lều trại. Một ngọn lửa ở giữa căn phòng thắp sáng lên và hiện ra một bức tường sắp hoàn thành dẫn ra một đường hầm tối hơn ở phía bên kia. Một lúc sau, khi một đoàn tàu chạy qua vết nứt và thổi không khí lạnh qua vết nứt, họ nhận ra rằng đường hầm bảo trì được cho là dành cho tàu điện ngầm, nhưng rất có thể đã được biến thành nơi trú ẩn— gần như bất hợp pháp. Một Omega nữ tóc vàng bước ra khỏi kẽ hở của chiếc lều và hét lên khi cô thấy họ đứng ở ngay lối vào.

"Yachi, chuyện gì vậy?" Một số Omega khác chạy ra khỏi lều, chĩa vũ khí tạm thời vào những kẻ xâm nhập.

"Mấy người là ai và làm thế nào mà mấy người tìm thấy chúng tôi?" Omega cao nhất bước tới và họ nhận ra rằng anh ta là người lãnh đạo. Một vết sẹo xấu xí chạy từ thái dương bên trái của anh ta xuống đến quai hàm và đôi mắt nâu nghiêm khắc của anh ta. Anh ta khoanh tay và khi anh ta hất mái tóc của mình, những sợi tóc nâu nhẹ nhàng cuộn lại bắt ánh lửa và ánh vàng lấp lánh.

"Chúng tôi cũng là Omega giống như anh. Chúng tôi đã chạy trốn sau khi người chăm sóc cho chúng tôi ra tín hiệu chạy đi sau khi họ bị phát hiện. Chúng tôi đã ẩn trốn tại nhà của họ trong nhiều năm". Suga không đưa ra chi tiết cụ thể, nhưng nó đủ để làm cho ánh mắt của Omega kia dịu lại.

"Làm thế nào để chúng tôi biết rằng các cậu không làm việc cho vài tên Alpha hay Beta, đã hứa với các cậu rằng sẽ thả tự do nếu các cậu tìm thấy chúng tôi và bán vị trí của chúng tôi cho các thợ săn Omega thì sao?"

"Chúng tôi không có bất cứ sự bảo lãnh nào", Koushi nhún vai. "Tất cả chúng tôi đều đến từ những nơi khác nhau, nhưng một điều mà chúng tôi biết là Trại Omega không phải là một lựa chọn tốt và chúng tôi không thể trở về nhà. Chúng tôi sẽ giúp tìm kiếm đồ ăn và hoàn thành việc xây dựng bức tường đằng kia. Các cậu chỉ cần tin tưởng chúng tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro