1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Có một sự khác biệt nghiệt ngã giữa cái ảo và cái thực trong một thế giới phân chia theo giới tính. Ở một thế giới hoàn hảo, Tsukishima Kei sẽ ở nhà với bố mẹ và anh trai— ngoại trừ việc thế giới thích đối xử hà khắc với em. Từ một gia đình Beta có lịch sử lâu đời về những đứa con Beta, tương lai của em đã được định trước. Em thậm chí còn nghĩ rằng người bạn thân nhất của mình cũng sẽ là một Beta. Mặc dù vậy, cô gái trong lớp mẫu giáo của họ, người luôn khóc khi nộp bài, nhóc ấy sẽ là một Omega và đích thị sẽ bị bán đi để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Tsukishima tự tin rằng mình đã đúng về kế hoạch của mình cho tương lai— trước khi sự thật lật đổ chúng.

"Kei?" Akiteru gõ cửa phòng ngủ, sự lo lắng thoáng qua trong giọng điệu của anh. "Em có ổn không?"

Tsukishima rên rỉ và vùi mình sâu hơn dưới lớp chăn. "Không, mọi thứ đau lắm anh".

"Anh nghĩ em bị sốt rồi", anh trai em đẩy cửa, đi vào phòng với khay đồ ăn trên tay. Anh của em khá cao, nhưng có vẻ như Tsukishima có thể vượt qua được anh ta, ngay cả khi em nhỏ hơn vài tuổi và chưa phát triển hoàn chỉnh. Akiteru cũng có mái tóc vàng nhưng đậm hơn so với mái tóc màu vàng nhạt khác biệt của Kei.

"Em cảm thấy đau đớn hơn là lạnh", em cuộn mình trong tấm chăn và nhìn anh trai đặt cái khay trên đầu giường, đẩy đèn và đồng hồ báo thức qua một bên.

Akiteru đứng thẳng và đặt bàn tay lên trán Kei. "Sốt. Dẫn đến cơ thể em bị đau nhức. Anh sẽ giữ em ở nhà thêm một vài ngày nữa cho đến khi em cảm thấy tốt hơn".

"Dạ", Tsukishima đồng ý một cách yếu ớt.

"Mau khỏe lại, giờ thì ăn món súp miso mà anh mang đến cho em nào".

Em nhẹ gật đầu và nâng mình lên khỏi giường để lấy đồ ăn, nhưng chiếc bát trượt khỏi tay và rơi xuống sàn. Một sự ham muốn bất ngờ ập đến và em có thể cảm thấy thứ gì đó ướt át ở nơi tư mật của mình. Làn da như muốn sưng lên và khi em đưa tay xuống để khám phá cảm giác, em cảm thấy mình cương cứng và nhạy cảm. Em luồn tay ra sau, những ngón tay vuốt ve lên bờ mông và thở dốc vì sung sướng.

Cánh cửa lần nữa mở tung ra, Akiteru nhìn vào món súp trên sàn nhà, sau đó đến em trai mình bị mắc kẹt giữa sự bối rối và sung sướng.

"Kei, em là—"

"Một Omega", bố họ xuất hiện ngay phía sau lưng.

"Chúng ta phải giúp em ấy". Akiteru lao tới và kéo Kei về lòng anh. Omega ghì chặt mình vào người anh trai và cố gắng che chắn thứ đang nhô lên kia. Đồ lót của em bám dính vào người, cọ xát dâm dịch một cách dễ chịu và không kém phần kinh tởm. " Kei, em sẽ ổn thôi".

"Thằng bé sẽ khiến cho gia đình này trở nên giàu có". Tia sáng trong ánh mắt của bố anh khiến Akiteru cảnh giác.

"Ý bố là gì?"

"Thằng bé là một Omega, chúng ta có thể bán nó cho những Alpha giàu có".

Kei bất chợt nổi lên sự ham muốn khi nghe thấy từ Alpha, nhưng trái tim em như siết lại khi biết mình sẽ bị trói buộc vào một Alpha vô cảm xúc, cần làm tình vào lúc nào đó và không quan tâm tới trẻ con.

"Bố không thể làm vậy", Akiteru rít lên.

"Thằng bé sẽ không sao đâu".

Akiteru đẩy bố ra và bế Kei chạy ra khỏi nhà. Anh nghe nói về các khu Trại Omega, những nơi mà các Alpha có thể tìm thấy những người bạn đời tốt, và anh nhanh chóng tìm được một trong những địa chỉ trên điện thoại của mình. Anh đi theo bản đồ cho đến khi nhìn thấy một lối tắt qua một con hẻm. Anh chạy qua con hẻm và bị cắt đứt bởi một tiếng khóc sợ hãi. Anh quay lại, xác định được có cửa sổ đang mở. Akiteru nhón chân lên nhìn qua cửa sổ và lập tức bị sốc bởi căn phòng. Là một Beta, anh chưa bao giờ học được điều này. Trại Omega là một sự giả tạo.

Các Omega trong phòng bị trói vào giường bằng dây xích kim loại với phần dưới trần trụi. Chiếc vòng quanh cổ ngăn không cho họ di chuyển quá xa khỏi thanh sắt đầu giường. Hầu hết các Omega đều có biểu cảm vô hồn trên khuôn mặt khi bị Alpha thúc mình vào bên trong phần dưới đang chảy dâm dịch, chờ đợi hoặc bên trong âm hộ. Khi Alpha kết thúc, kết của họ sẽ xẹp xuống vừa đủ để họ rút ra và một người khác ở đó chờ đợi để thế chỗ họ. Một vài trong số các Omega đang trong cơn phát tình và da của họ như bị xé thành từng mảnh dưới những tiếng rít điên cuồng của một số tên Alpha đang cố gắng trở thành người đầu tiên chiếm đoạt Omega bằng nút thắt của họ. Akiteru cảm thấy bụng mình quặn lại, nhưng thứ khiến anh không thể chịu được nữa, là những đứa trẻ đứng trong góc. Một trong số chúng cố gắng rời mắt khỏi cảnh tượng kinh hoàng, nhưng bị bắt nhìn bởi những người canh gác Alpha và Beta.

"Em sẽ thành như vậy nếu em là một Omega".

Akiteru đặt Kei xuống và quay lại kịp lúc để tránh trước khi em nôn mửa trên nền đất đã ảm đạm. Em khẽ rên rỉ khi các pheromone Alpha thoát ra từ cửa sổ đang mở và Akiteru nghe thấy tiếng người phản ứng bên trong ngôi nhà Omega. Anh nhanh chóng nắm lấy Kei lần nữa và bỏ chạy theo hướng ngược lại. Anh không thể đưa chàng thiếu niên trẻ tuổi này đến Trại Omega, anh cũng không thể đưa em ấy trở về nhà.

Thế giới này chưa bao giờ dành cho các Omega.

"Ở đây!" Giọng nói khiến anh mất cảnh giác và quay lại, một cô gái tóc vàng hoe vẫy tay với họ từ cuối phố. "Anh có một Omega sao?"

"Em ấy là em trai tôi." Chỉ mất vài phút để Akiteru để ý rằng người phụ nữ kia cũng là Beta giống như anh.

"Em trai tôi cũng là một Omega, mau đưa em ấy vào nhà đi", Cô chỉ phía sau lưng và mở cổng ra.

Không còn cách nào khác, Akiteru làm theo hướng dẫn của cô và chạy vào nhà. Kei rên rỉ bởi khung cảnh xa lạ và vùi mình sâu hơn vào áo của anh trai.

"Trại Omega—"

"Tôi biết. Theo tôi", cô ấy đi về phía sau nhà khi cửa trước bị khóa và mở một cái tủ gần cửa sân sau. Ở phía sau tủ quần áo là một cánh cửa khác và khi cô đẩy nó ra, một chiếc cầu thang rơi xuống đất. Akiteru liếc nhìn cô gái tóc vàng, cô gật đầu khích lệ. Anh nhanh chóng đi xuống cầu thang của ngôi nhà và thấy mình đang đứng trước một cánh cửa khác. Anh xoay sở vặn tay nắm cửa và kéo ra, thấy mình ở trong một căn phòng của các Omega.

"Một người nữa sao? Nee-san, chúng ta có thể nuôi thêm một người nữa được không vậy?", Một cậu con trai đầu trọc đứng gần phía sau, ánh mắt cậu ta nhìn vào người phụ nữ.

"Chị chắc chắn chúng ta có thể nuôi thêm một người nữa. Beta kia là anh trai của cậu ấy, chị sẽ đưa anh ta trở lại".

"Đưa tôi trở lại đâu cơ?" Akiteru nheo mắt lại.

"Nhà- chúng tôi chỉ có Omega ở đây. Nơi này có thể xoay sở được, không bị bắt bởi lũ thợ săn, đem bán hoặc đưa vào Trại Omega".

"Nơi đây có- bất hợp pháp không?" Anh ấy nhìn xung quanh phòng.

"Cực kì là đằng khác. Các Omega có nhiệm vụ là đi đến Trại Omega một khi họ bộc lộ bản chất theo như luật pháp. Tất nhiên, rất nhiều người trong số họ phản đối và cuối cùng họ trở thành vô gia cư, tự xoay sở cuộc sống, bị đem gửi cho cuộc hôn nhân sắp đặt, hoặc bị bắt bởi những kẻ săn lùng Omega. Thợ săn Omega sẽ bán họ để kiếm lợi nhuận. Là một Beta, thật khó mà biết hết tất cả những chuyện này. Tôi tình cờ phát hiện giống như anh khi Ryu bộc lộ bản chất".

"Ryu?"

"Em trai tôi." Cô chỉ cậu Omega trông giống thầy tu kia. "Sau khi nhìn thấy Trại Omega, tôi đưa em ấy trở về nhà và giấu em ấy đi trong khi suy nghĩ nên làm gì. Tôi không thể gửi em trai mình đến bất cứ nơi nào có thể làm tổn thương em ấy."

"Vậy là, cô dẫn thêm các Omega khác và nuôi ở đây ư?".

"Tôi chỉ dẫn về khi tôi có thể, những người khác thì tôi tìm một nơi cho họ. Tôi sẵn sàng giữ em ấy ở đây, miễn là anh gửi cho tôi một ít tiền để giúp chăm sóc tất cả các Omega. Ngoài ra, anh cũng có thể đến thăm em ấy bất cứ khi nào anh muốn".

"Tôi có thể gửi những gì tôi có thể— tôi chỉ có tiền trợ cấp hàng tuần".

"Tôi sẽ lấy nó." Cô vỗ vào lưng anh. "Nhân tiện, tôi là Tanaka Saeko".

"Tsukishima Akiteru, đây là Kei".

"Ryu, đến chăm sóc Kei đi, em ấy đang trong kì phát tình".

Cậu Omega di chuyển theo yêu cầu của cô và kéo em ra khỏi người anh trai mình. Tsukishima rên rỉ, nhưng ngay lập tức được an ủi bởi một làn pheromone từ những người khác.

"Vậy thì, điều gì khiến hai người bỏ chạy vây?"

"Bố tôi muốn bán em ấy cho tên Alpha giàu có— nên tôi nghĩ tôi nên đưa em ấy đến Trại Omega, nhưng tôi đã thấy mọi chuyện xảy ra bên trong từ ô cửa sổ bên hông và tôi không thể tự nguyện đưa em ấy vào nơi đó được".

"Tôi hoàn toàn hiểu được— đó là cưỡng hiếp. Các Alpha đã kết đôi cũng ở đó vì họ nói rằng bạn đời không đủ thoả mãn họ. Thật kinh tởm. Tôi cũng có lý do giống như anh khi nói đến việc chăm sóc và che giấu em trai tôi".

"Tôi tin tưởng cô chăm sóc em ấy ở đây, tôi sẽ đến thăm em ấy thường xuyên nhất có thể".

"Em ấy sẽ thích như vậy. Nếu anh có thể, hãy mang theo một số thứ của em ấy từ nhà lên khi đến thăm lần tới, nó sẽ giúp em ấy trở nên tốt hơn", Cô quay trở lại từ căn phòng. "Anh cần phải rời đi càng sớm càng tốt. Anh không bao giờ biết ai đang theo dõi đâu".

"Tôi sẽ quay trở lại ngay khi có thể".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro