10 ○ em mong thế giới này dịu dàng với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em mong thế giới này dịu dàng với anh

○ ○ ○

𝒎𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏 𝒍𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂, cô nàng chuyển trường.

𝒋𝒖𝒏𝒈 𝒉𝒐𝒔𝒆𝒐𝒌, anh chàng bị ruồng bỏ.

năm lisa lên lớp 10, em theo gia đình chuyển đến hàn quốc để thuận tiện cho công việc của bố mẹ. ngày đầu ăn trưa ở canteen, em bối rối không tìm được chỗ ngồi nên cứ liên tục đảo mắt tìm bàn trống.

vì là học sinh mới, cũng chưa quen biết được nhiều bạn bè. lại thêm rào cản ngôn ngữ, lisa cắn môi trong lúc xếp hàng chờ lấy thức ăn.

"bố nó giết người rồi tự sát đó"

"mẹ nó vì cú sốc lớn mà hoá điên rồi treo cổ tự tử"

"thằng đó mồ côi"

em loáng thoáng nghe thấy những người phía trước bàn tán, chỉ trỏ về một nam sinh ngồi cạnh cửa sổ. chiếc bàn rộng lớn ấy chỉ có mỗi hắn, chẳng một ai muốn ngồi cùng cả. dáng vẻ cô độc ấy chợt thu em đến lạ.

"hi"

lisa cầm khay thức ăn tiến đến ngồi vào chiếc ghế đối diện hoseok. hắn lần đầu được người lạ tiếp xúc, có chút bối rối mà ngơ ngác nhìn em.

"can i sit here?!"

em theo bản năng mà chợt nói tiếng anh với người đối diện. giật mình nhớ ra bản thân đang ở hàn quốc, em bối rối định nói lại thì hoseok đã nhanh chóng đáp:

"it's up to you"

lisa tròn xoe mắt kinh ngạc, từ sáng đến giờ em nói tiếng anh với các bạn học, chẳng một ai hiểu cả. có vài cô bạn giỏi giang hiểu được đấy, nhưng đáng tiếc bọn họ lại không học cùng lớp với em. vì lẽ đó mà cả một ngày em dường như chỉ biết im lặng.

hoseok lén nhìn người đối diện, trông rất xinh. đường nét khuôn mặt trông khá tây, hắn đoán có lẽ em là học sinh mới. vì hắn từng có thời gian ra nước ngoài du lịch nên khả năng ngoại ngữ cũng không tồi đâu. khẽ nhìn phù hiệu của em, hắn cười nhẹ:

"you are younger than me"

lisa đang nhai thức ăn, em ngước mặt nhìn hắn, mắt tròn xoe chớp chớp:

"really?! i think we are the same age"

"nope. i'm one year older than you"

canteen trợn mắt kinh ngạc nhìn jung hoseok nở nụ cười vui vẻ với nữ sinh vừa chuyển trường đến. ai nấy cũng thấy khó chịu khi em và hắn trò chuyện cùng nhau, vốn dĩ, hắn là kẻ bị toàn trường cô lập. bọn họ cảm thấy sự hiện diện của hắn rất đáng ghét.

"oppa"

hoseok đã dạy lisa gọi hắn như thế. mỗi buổi sáng hắn đến trường, hắn sẽ đều cố tình chờ em ở trạm xe buýt để đi cùng một chuyến. em sẽ luôn vui vẻ chạy đến chỗ hắn thật nhanh và nở nụ cười tựa như đoá hoa mới nở.

"thức ăn hôm nay chẳng ngon một chút nào"

hắn đã dạy em nói tiếng hàn nhiều hơn. mỗi buổi trưa, cả hai sẽ cùng xếp hàng lấy thức ăn, cùng nhau ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ và bàn luận về thức ăn.

nếu hôm ấy lisa bảo rằng thức ăn không ngon, em sẽ ăn ít hơn mọi hôm. lúc đó hoseok sẽ lặng lẽ mua cho em một chiếc bánh sandwich và một hộp sữa.

"mom, dad, this is my friend"

lisa đã kể với bố mẹ về hoseok rất nhiều. ban đầu họ có chút lo lắng khi nghe con gái nói đến việc hoàn cảnh của hắn. nhưng vốn tư duy thoáng, cộng thêm việc hắn giúp em rất nhiều ở trường, cả hai sớm đã xem hắn như người một nhà.

mỗi ngày đều ở cạnh nhau như thế, hoseok cư nhiên phải lòng lisa. hắn cho rằng cuộc đời tâm tối của mình nhờ có em mà bước sang một trang mới.

"lisa, em không sợ anh sao?!"

sau khi bữa tối, cả hai sẽ cùng nhau học bài. hoseok kèm cặp em từng chút một trong bài học. lúc em chăm chỉ giải bài toán khó, hắn chống tay lên cằm nhìn em, nhẹ giọng hỏi em:

"sao phải sợ ạ!? anh đáng yêu mà"

lisa mỉm cười nói, em vẫn tập trung vào bài toán đang giải. hoseok cảm thấy đứa trẻ trước mặt thật ngây ngô, nghĩ gì nói nấy.

"bố anh là kẻ giết người, mẹ anh là người tâm thần rồi tự tử. anh là trẻ mồ côi..."

lúc này em không thể tập trung vào bài vở được nữa. em nhìn hắn, cau mày, cắn môi trông có vẻ đang dỗi:

"anh đâu có mồ côi. anh có bố của lisa, có mẹ của lisa, còn có lisa nữa"

hoseok luôn cảm thấy rất ấm áp mỗi khi đến nhà em. bố mẹ của em đối xử với hắn rất dịu dàng, hệt như cách bố mẹ hắn từng làm. họ không mang đến cho hắn chút cảm giác nào là thương hại cả, tất cả đều xuất phát từ trái tim của họ.

"chẳng phải anh nói bố anh bị oan à. anh như vậy là không được đâu anh à"

lisa chu môi, đưa ngón trỏ trước mặt hắn lắc qua lắc lại. hoseok bật cười trước điệu bộ của em, hắn cầm lấy ngón tay em, nhẹ giọng:

"đừng bỏ rơi anh, được không?!"

"chắc chắn rồi, em hứa"

○ ○ ○

from: 𝐡𝐚𝐧𝐥𝐢𝐦 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐢 𝐚𝐫𝐭 𝐬𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥
to: 𝐚𝐥𝐥 𝐨𝐥𝐝 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬

xin chào, đây là ôm người trong cơn mơ và mình là bloom - tiên nữ của ngọn lửa rồng thiêng.

chắc hẳn các bạn tò mò về hiện tại của cặp đôi 𝓱𝓸𝓼𝓮𝓸𝓴 - 𝓵𝓲𝓼𝓪 lắm đúng không?!

jung hoseok hiện tại là luật sư có tiếng. hắn đã chọn theo con đường ấy vì muốn giải oan vụ án của bố mình cách đây nhiều năm về trước. quả thật, hắn đã đúng khi tin bố của mình. thành công rửa oan được cho bố suốt mấy năm trời, ngày toà tuyên án bố hắn vô tội, hắn vui mừng khôn xiết.

"anh làm được rồi, lisa"

lisa mỉm cười nhìn hắn, em vòng tay ôm lấy người con trai ấy. hắn gục mặt trên vai em, khi chỉ có hai ở cạnh nhau, hắn mới thật sự là hắn.

hoseok bật khóc nức nở như đứa trẻ con, hắn nghẹn ngào với cảm xúc của bản thân. nổ lực trở thành luật sự của hắn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.

"bố ơi, dậy đi"

cô con gái kháu khỉnh của hắn chạy đến trèo lên người hắn. đứa trẻ vỗ bàn tay nhỏ bé của nó lên gương mặt hoseok để gọi hắn dậy.

"bố dậy rồi đây tiểu công chúa"

hắn mỉm cười ôn nhu bẹo má con gái yêu. trông nó giống hệt mẹ của nó vậy.

"con đói bố ơi"

"được rồi, bố sẽ làm thức ăn ngay đây"

hoseok ngồi dậy bồng đứa bé xuống nhà bếp. trong lúc hắn làm bữa sáng, như nhớ ra gì đó, hắn hỏi con bé:

"tiểu công chúa, con đã chào mẹ buổi sáng chưa?!"

hắn hỏi con bé, nó chu môi bập bẹ:

"rồi ạ. còn bố thì sao?! bố chưa chào mẹ của con đúng không!? bố như vậy là không được đâu bố à"

bàn tay đang mở tủ lạnh lấy sữa của hắn khựng lại, con bé giống hệt mẹ của nó nhỉ?! từ gương mặt đến cách nói chuyện. hoseok khẽ bật cười, hắn xoay sang nói với con gái:

"tiểu công chúa, con lại làm bố nhớ mẹ của con nữa rồi"

"hể!?"

*reng... reng... reng*

hoseok nhanh chóng nhấc máy cuộc gọi, không cần nhìn hắn cũng biết bên kia là ai:

"vợ ơi về nhanh đi, bố con anh nhớ em lắm rồi"

"em cũng nhớ hai bố con, em đang ở sân bay đây. tối nay gia đình chúng ta cùng ăn thịt nướng nhé"

lisa mỉm cười ngồi trong phòng chờ hạng thương gia, ba ngày công tác xa nhà cũng đủ khiến em cảm thấy hoseok và con gái quan trọng thế nào với mình.

hắn nhanh chóng đồng ý với yêu cầu của em, mỉm cười nhìn bức ảnh gia đình ba người treo ở phòng khách. hoseok khẽ thì thầm với đầu dây bên kia:

"chào buổi sáng, em yêu"

lalisa đã giữ đúng lời hứa với hoseok năm đó, là không bỏ rơi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro