05 ○ sợ lắm sớm mai anh không còn được thấy em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sợ lắm sớm mai em không còn được thấy em

○ ○ ○

𝒑𝒂𝒓𝒌 𝒔𝒐𝒐𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈, nàng quản lý của đội bóng rổ.

𝒘𝒂𝒏𝒈 𝒋𝒂𝒄𝒌𝒔𝒐𝒏, đội trưởng đội bóng rổ.

sooyoung ban đầu không có ý định tham gia câu lạc bộ nào ở trường cả, vì thời gian rảnh của em sẽ dành cho việc phụ mẹ buôn bán ở tiệm cháo nhỏ của gia đình. em và jackson sẽ chẳng có duyên gặp gỡ nhau nếu park chaeyoung không rời khỏi vị trí quản lý đội bóng rổ.

"cậu giúp tớ nhé, việc làm quản lý cũng sẽ kiếm thêm được ít tiền đấy"

park chaeyoung đã đến tìm park sooyoung và nói như thế. tất nhiên em đã suy nghĩ lưỡng lự rất lâu và hỏi ý mẹ. mẹ park cư nhiên đồng ý ngay, thế là sooyoung một chân được bước vào câu lạc bộ hot nhất nhì trường hanlim.

"người mới à?!"

trong lúc chaeyoung chỉ cho sooyoung những điều mà một quản lý cần làm thì jackson tiến đến nhìn em từ đầu xuống chân.

"ừ, cậu ấy là quản lý mới của đội"

"xin chào, tớ là park sooyoung"

jackson cười khinh bỉ, hắn nhìn chaeyoung:

"cùng họ park, cùng tên young. cậu tìm thế thân à!?"

sooyoung khi đó không không hiểu hàm ý của jackson. em cảm thấy nụ cười của hắn rất châm biếm. vốn chẳng có tính thích xía vào chuyện người khác, sooyoung không hỏi thêm bất kì điều gì cả.

"chăm sóc cho jackson nhé, cảm ơn cậu"

câu nói cuối cùng chaeyoung nói với sooyoung trước khi nhỏ ra nước ngoài du học.

sooyoung chăm chỉ hoàn thành tốt công việc của một quản lý đội, mọi người trong đội bóng cũng dần thích nghi với cách làm việc của em hơn. em hoà nhập rất nhanh với đội bóng rổ, duy chỉ có jackson, hắn luôn khiến em khó chịu khi liên tục gọi sai tên em:

"parkchae..."

"này đội trưởng, tên tớ là park sooyoung. nếu cậu thấy khó quá thì cứ gọi tớ là parksoo, được chứ?!"

lần đầu sooyoung nổi giận với jackson, em hừ mũi nói với hắn. hắn bối rối ậm ừ vì thói quen mà thường xuyên kêu nhầm tên em:

"xin lỗi"

"không cần, sau này gọi đúng tên tớ là được"

em phất tay, tỏ ý không để bụng rồi vội chạy đi đưa nước và khăn cho các thành viên khác trong đội. jackson nhìn theo em, hắn mỉm cười trong vô thức.

những ngày sau đó, hắn có thiện cảm hơn với em rất nhiều. vui vẻ giúp em dọn dẹp sân bóng rổ, giúp em xách những vật nặng. còn đến tiệm cháo phụ giúp gia đình em nữa. nếu vô tình gặp nhau ở hành lang, jackson sẽ thoải mái xoa đầu em.

sooyoung chính là bị rung động với hắn mỗi ngày một chút một chút. em mang chuyện này kể với nhỏ bạn thân của mình - kim yeri.

"ý cậu là wang jackson?!"

"ừ. đội trưởng đội bóng rổ đấy"

"sooyoung... có thể cậu chưa biết... nhưng mà trong lòng cậu ta chỉ có park chaeyoung thôi"

wang jackson và park chaeyoung là bạn học thời cấp hai, hắn ta đã thích nhỏ từ những năm tháng khi đó rồi. nhưng vì một số chuyện mà chaeyoung phải rời đi, câu nói mà jackson từng nói trước đây:

"cùng họ park, cùng tên young. cậu tìm thế thân à!?"

giờ thì sooyoung hiểu ý nghĩa của nó là gì rồi.

vẻ mặt thất thần mất hồn suốt mấy ngày liền, em chẳng đến câu lạc bộ đã một tuần lễ qua, jackson thấy khó hiểu nên chủ động đến lớp tìm em:

"parksoo..."

sooyoung thấy hắn lập tức muốn tránh mặt, em xoay người bỏ đi. hắn cau mày nhanh chóng đuổi theo nắm lấy cổ tay em:

"sao cậu tránh tớ?!"

"không có. cậu về lớp đi"

jackson bất mãn với thái độ của em, hắn tức giận bóp chặt cổ tay em. sooyoung trừng mắt nhìn hắn, em mấp mấy môi:

"đau tớ..."

"xin lỗi"

hắn giật mình vội buông tay em. jackson nhìn em nhăn nhó vì sự đau đớn từ cổ tay truyền đến, hắn chậm rãi cầm tay em, xoa nhẹ rồi thổi thổi.

sooyoung mất mấy giây bất động nhìn hắn, đến khi em hoàn hồn liền rụt tay lại:

"không sao"

jackson mặc kệ lời nói của em, hắn vẫn cương quyết cầm lấy tay em xoa xoa thổi thổi. em bất lực không muốn phản kháng nữa, nhìn hắn ân cần với vết thương vừa làm ra cho mình, em khẽ hỏi:

"cậu... còn thích chaeyoung không?!"

hắn khựng cả người lại, đúng như dự đoán của em. sooyoung cười buồn rụt tay lại:

"tớ hiểu rồi"

em rời đi chẳng để hắn kịp phản ứng gì cả. hoá ra cũng chỉ có mỗi mình park sooyoung đơn phương thích hắn. vốn dĩ em chỉ là thế thân của chaeyoung, không thể là người mà hắn sẽ yêu được.

"parksoo... cho tớ thời gian được không?!"

ngày hôm đó sooyoung đã không ngoảnh mặt lại, em đã chọn cách từ bỏ khi tình cảm của mình chỉ vừa mới chớm nở. em mạnh mẽ lắm cô gái.

○ ○ ○

from: 𝐡𝐚𝐧𝐥𝐢𝐦 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐢 𝐚𝐫𝐭 𝐬𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥
to: 𝐚𝐥𝐥 𝐨𝐥𝐝 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬

xin chào, đây là ôm người trong cơn mơ và mình là bloom - tiên nữ của ngọn lửa rồng thiêng.

chắc hẳn các bạn tò mò về hiện tại của cặp đôi 𝓳𝓪𝓬𝓴𝓼𝓸𝓷 - 𝓼𝓸𝓸𝔂𝓸𝓾𝓷𝓰 lắm đúng không?!

park sooyoung của bây giờ đã thoát khỏi cảnh nghèo khó rồi, giờ đây em đã là chủ một chuỗi cửa hàng bán cháo có tiếng ở seoul.

wang jackson tất nhiên nối nghiệp bố, dễ dàng làm chủ tập đoàn của wang gia.

năm đó em vứt bỏ tình cảm, tập trung vào việc học nhiều hơn. vẫn làm việc với câu lạc bộ bóng rổ, chỉ là lúc có jackson, em sẽ rời đi nhanh chóng để tránh mặt hắn.

thời điểm chaeyoung rời đi, hắn như mất tất cả. nhưng khi đó sooyoung xuất hiện lại như cứu rỗi cuộc sống nhàm chán của hắn vậy. hắn biết hắn chỉ xem em là người thay thế bóng hình của chaeyoung.

nhưng mỗi ngày trôi qua ở cạnh em, hắn dần cảm thấy em có vị trí quan trọng hơn trong lòng mình. nhưng hắn vẫn chưa chắc chắn rằng bản thân đã quên được người cũ.

ngày lễ trưởng thành, sooyoung đã chủ động đến bắt chuyện với jackson :

"jackson..."

"parksoo... tớ"

"kí tên cho tớ nhé?!"

em vẫn luôn nở nụ cười ấy với hắn, hắn nhìn chiếc bút trong tay em đang chìa ra trước mắt mình. bản thân tự hỏi có xứng đáng là người để em lưu giữ kỉ niệm không?!

"sooyoung, tớ..."

"tớ mong là chúng ta sẽ làm bạ..."

"tớ thích sooyoung"

xin lỗi mọi người nhưng mà bloom chỉ có thể viết tới đây thôi, tới giờ bloom đi dự thôi nôi con gái của nhà jackson - sooyoung rồi. ôi trời, nhà gì đẻ lằm đẻ lốn! đã là lần thứ sáu bloom nhận thiệp mời rồi đấy. wang jackson, park sooyoung, hai người định lập đội bóng hả!??!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro