03 ○ ngày anh đánh rơi nụ cười vào em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày anh đánh rơi nụ cười vào em

○ ○ ○

𝒃𝒂𝒆 𝒋𝒐𝒐𝒉𝒚𝒖𝒏, nữ sinh năm đó khiến mọi chàng trai đều phải lòng.

𝒑𝒂𝒓𝒌 𝒋𝒊𝒏𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈, nam sinh chỉ biết đến đồng tiền.

joohyun sinh ra trong một gia đình trung lưu đủ ăn, đủ mặc. sở hữu vẻ ngoài nổi bật sớm đã giúp em bước chân vào con đường mẫu ảnh. trái lại với em, jinyoung sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, hắn đã phải làm rất nhiều công việc để tự chi trả học phí cho bản thân.

jinyoung chăm chỉ làm việc ở một tiệm cà phê. dù cho cuộc sống của hắn chẳng có tí màu hồng nào, nhưng hắn vẫn sẽ mỉm cười hài lòng với những thứ hắn đang có.

công việc ở tiệm cà phê tương đối nhẹ nhàng, hắn được gặp gỡ với nhiều loại người khác nhau. có người dễ tính, có người lịch sự, cũng có những vị khách trời ơi đất hỡi.

chỉ riêng em...

cô gái luôn đến vào mỗi bốn giờ chiều. từ lần đầu gặp cho đến nay, em chưa bao giờ gọi lặp món cả.

"một ly cà phê sữa tươi, ít sữa, nhiều cà phê"

joohyun rất thích một mình lê la ở các tiệm cà phê để học bài.

"một matcha latte"

"cà phê không đường"

"trà lựu đỏ ít ngọt"

ngoài việc thay đổi món nước xoành xoạch ra thì joohyun chẳng thay đổi gì cả. em vẫn thường diện áo thun, quần ngắn, giày thể thao và balo đến tiệm.

"cảm ơn"

mỗi khi jinyoung đặt cốc nước xuống bàn cho em, em sẽ chẳng nhìn hắn mà nói gỏn lọn một câu như thế. vẻ ngoài lạnh lùng của joohyun càng thu hút hắn chú ý đến em nhiều hơn.

nhưng jinyoung mãi cũng không biết joohyun là bạn học cùng trường với hắn. bởi lẽ ngoài thời gian học tập trên lớp, hắn sẽ vùi đầu vào những công việc làm thêm tất bật, lấy đâu ra thời gian mà bận tâm đến mọi thứ xung quanh.

jinyoung đã chú ý đến joohyun như thế, mỗi ngày hắn đều cảm thấy rất vui khi gặp em lúc bốn giờ chiều. nhưng cũng chỉ dám nhìn em từ xa mà thôi, hắn biết bản thân khó mà chạm được đến đoá hoa như em.

"latte dâu của quý khách"

vẫn như mọi khi, hắn vui vẻ đặt cốc nước xuống bàn cho em. nhưng hôm đấy joohyun lại chẳng nói lời cảm ơn nào cả, thay vào đó, em nhìn vào màn hình điện thoại, chất giọng lạnh nhạt cất lên:

"mấy giờ cậu tan làm?!"

"hở!?"

jinyoung bất ngờ, tròn xoe mắt nhìn em. hắn nghĩ em đang nói chuyện với bạn bè nhưng giây sau đó, joohyun đã ngước mặt, nhướn mày nhìn hắn.

"năm... năm giờ"

hắn lúng túng trả lời em. em khẽ liếc mắt nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại, nói:

"xong việc chúng ta đi chơi đi"

joohyun dán chặt mắt vào điện thoại, chẳng nhìn lấy jinyoung lấy một chút. hắn gãi đầu bối rối:

"tôi... chưa hiểu ý cậu lắm"

"không cần hiểu. tôi chờ cậu"

jinyoung định nói gì đó nhưng có khách vào tiệm nên hắn đành chấp nhận yêu cầu của em. khi hắn rời đi rồi, joohyun mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

em biết đến hắn trong một lần tan học, hắn vội vã chạy thục mạng đến trạm xe buýt mà va phải em. khi đó jinyoung vì sợ trễ giờ làm nên chỉ nói vội câu xin lỗi rồi biến mất theo chuyến xe.

joohyun khi đó rất tức giận nhưng nghe cô bạn jennie - nhỏ học cùng lớp với hắn bảo rằng hắn vội như thế là để kiếm sống mưu sinh. em lại cảm thấy bản thân không nên trách hắn.

bẵng đi một khoảng thời gian sau, joohyun vô tình đến tiệm cà phê hắn làm việc. nhìn cách jinyoung mỉm cười lạc quan với cuộc sống vật vã của mình, em muốn bản thân được yêu đời như hắn.

jinyoung tan làm, hắn ra đến cửa đã nhìn thấy joohyun ở đó chờ mình như đã hứa. lần đầu tiên em mỉm cười với hắn, lần đầu tiên hắn thấy nụ cười của em, em vui vẻ hỏi hắn:

"cậu mệt không?!"

đã rất lâu rồi jinyoung chưa được quan tâm như thế, hắn có chút cảm động trước em. suốt cả tối hôm đó, em đã cười rất nhiều còn hắn thì luôn vô thức ngắm nhìn em rất lâu.

"ừm... sao cậu lại đi chơi với tôi?!"

hắn hỏi em khi cả hai ngồi ở trạm xe buýt sau nửa ngày ở cùng nhau. em không giấu gì hắn, thật thà đáp:

"vì tôi thích nụ cười của cậu"

"hửm?!"

"cuộc sống của tôi... không thể khiến tôi vui vẻ được. tôi không được là chính mình, luôn phải thay đổi để làm hài lòng người khác, tôi..."

"tôi giúp cậu được là chính mình"

"sao chứ?!"

sau hôm đó, jinyoung thật sự đã ở cạnh joohyun động viên em rất nhiều, hắn phát hiện ra em học lớp cạnh bên cạnh, càng dễ dàng giúp cả hai gặp gỡ nhau nhiều hơn.

hắn giúp em mỉm cười nhiều hơn, dạy em cách yêu bản thân mình, dạy em nói không với mọi người, dạy em cách em là chính em.

"latte dâu của em"

joohyun tròn xoe mắt khi jinyoung đặt xuống bàn cốc nước yêu thích của em.vốn dĩ em chưa từng nói với hắn về điều này, em tròn xoe mắt:

"sao anh biết em thích nó?!"

"vì nó là món duy nhất mà em luôn uống hết"

mỗi lần joohyun rời đi, jinyoung là người dọn bàn của em. hắn đã để ý thấy rằng, ngoài món latte dâu ấy ra thì em sẽ chẳng uống được quá nửa cốc nước nào. có khi là chẳng động đến một giọt.

bloom nghe kể nguyên nhân jinyoung biết joohyun là bạn học cùng trường có chút nực cười. là khi hắn đi nhầm vào toilet nữ và em đang đứng thoa son, bùm, thế là cả hai trốn học cùng nhau đến sân sau trường để hàn thuyên tâm sự.

○ ○ ○

from: 𝐡𝐚𝐧𝐥𝐢𝐦 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐢 𝐚𝐫𝐭 𝐬𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥
to: 𝐚𝐥𝐥 𝐨𝐥𝐝 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬

xin chào, đây là ôm người trong cơn mơ và mình là bloom - tiên nữ của ngọn lửa rồng thiêng.

chắc hẳn các bạn tò mò về hiện tại của cặp đôi  𝓳𝓲𝓷𝔂𝓸𝓾𝓷𝓰 - 𝓳𝓸𝓸𝓱𝔂𝓾𝓷 lắm đúng không?!

park jinyoung và bae joohyun đã chia tay nhau khi cả hai có khoảng thời gian xa mặt cách lòng. là khi joohyun bay đến tận nước anh xa xôi để du học còn jinyoung đậu vào một trường đại học top2 của hàn quốc.

bọn họ hẹn hò được đến hết năm nhất thì khoảng cách địa lý đã làm hai con tim nguội lạnh. trời tây biết bao nhiêu anh tóc vàng mắt xanh, đại hàn cũng chẳng thiếu những cô nàng đáng yêu, xinh xắn.

nhưng rồi vào một đêm mùa đông, jinyoung nằm mơ về joohyun sau hai năm cả hai không liên lạc với nhau.

điều kì lạ rằng joohyun cũng đã có giấc mơ về tên bạn trai cũ của em.

hắn là người chủ động nhắn tin trước cho em, hắn nhắn:

"anh biết điều này có thể làm khó chịu... nhưng mà tối qua anh đã mơ thấy em. anh nhớ joohyun"

một mình ở nước anh xa xôi, tin nhắn của jinyoung đã khiến joohyun cảm thấy được yêu thương rất nhiều.

tình cũ không rủ cũng tới.

quả thật không sai. jinyoung và joohyun đã yêu lại từ đầu, dù rằng khoảng cách địa lý luôn là thứ khiến bọn họ cãi nhau. nhưng ở lần yêu lại này, cái tôi của mỗi người đều hạ thấp đi.

hắn lắng nghe em nhiều hơn, em bớt đi tính đa nghi nhiều hơn. mỗi ngày yêu thương nhau một chút để rồi đến ngày mùa xuân đó, bloom nhận được thiệp cưới của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro