Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
   Shade sau khi sử dụng bản tôn hình người, với trang phục của nguyên tố Kim liền tạo ra những đám mây bàng bạc che kín bầu trời, đôi mắt cậu đã bị che khuất bởi những lọn tóc mái dài chưa tỉa cắt. Trang sức vàng kim uốn lượn quanh tai, đung đưa trên đó có hình tia sét vàng hơi mảnh. Những đám mây mang dòng điện áp cực cao, trực tiếp nhắm thẳng vào đầu Huyễn điểu mà đánh. Chúng cũng thực khôn lường, né hết tia này đến tia khác hại những cái cây cổ thụ bên dưới phải hứng chịu dòng điện đến cháy đen. Shade nheo mày, hai lòng bàn tay hiện lên đầy những gân, đám mây bạc cuộn tròn lại rồi tản ra, liên tiếp giáng liên hồi sét điện vào Huyễn điểu, nhưng không giống những lần trước, dòng điện không nhắm thẳng xuống mà nó như một sợi dây, vòng quanh trói buộc Huyễn điểu thành đám, dùng dòng điện của bản thân thiêu rụi ruột gan não bộ toàn thân của Huyễn điểu khiến chúng tê dại lăn cu đơ cháy đến đen thui.

   Bright cũng biến thân rồi ra hỗ trợ. Những hình nhân bằng đất, lần lượt hiện lên, nương sức gió bay đến nuốt trọn tro tàn của Huyễn điểu vào thân thể tránh chúng tái sinh. Tóc vàng cứ thế bay trong gió, len lỏi trong ánh mắt chính là ý cười, còn nụ cười của anh thì sẽ chẳng bao giờ tắt.

    Ở trong khinh khí cầu chỉ còn Rein và Fine. Thoáng qua cái lại chẳng thấy Huyễn điểu đâu, xem chừng Shade và Bright đã xử lí sạch sẽ. Fine quay đầu định kéo tay Rein qua thì lại chẳng thấy cô đâu, ánh mắt bất chợt hiện lên sự ngỡ ngàng, đôi hàng lông mày khẽ dính lại vơi nhau, tròng mắt cũng hạ dần xuống. Trong sự bảo hộ của Fine, sẽ chẳng có ai dám làm tổn hại người y bảo vệ.  Huống chi Rein đã ngay bên cạnh mà vẫn biến mất không một tăm hơi, Fine có chút giận, tóc mái cũng che đến kín cả đôi mắt, phiến môi hồng nhạt bị cắn đến đỏ ửng cả lên.

    Trong một thoáng trút giận lên cánh cửa, Fine đã hoán đổi thân thể, khoác lên bộ trang phục của truyền nhân nguyên tố lửa, mái tóc dài ngang lưng cũng vấn gọn lên đỉnh đầu thành một búi tóc, quanh búi tóc đỏ hồng là những sợi dây bằng vàng đung đưa ánh lửa. Y thế mà kéo tay Shade và Bright giữa không trung bay nhanh tới tòa lâu đài Âm Nương của Thủy thần trong rừng sâu muôn thẳm.

  Nhìn theo ánh mắt cùng sắc mặt tối sầm đến đen thui của Fine, Shade và Bright bỗng chốc đều thấy nóng ran cả ruột gan, không dám mở miệng hỏi han cũng như phản bác một chút. Yên yên lặng lặng bay theo.

   Tất cả những hình ảnh này đều được ghi lại trong 1 quả cầu thủy tinh đang phát sáng đã ngự trên tay của một người phụ nữ tóc trắng thuần khiết. Bà ta nhíu mày khó hiểu khi thấy ánh mắt đáng sợ của Fine đang hiện lên trong quả cầu, lườm bà hả?? Và Fine tức cái gì, bà chỉ mượn truyền nhân nguyên tố nước xem thế nào chứ có cướp hẳn xong giết chết đâu mà phải hiện lên sắc mặt ấy?

   Đột nhiên, quả cầu bốc cháy. Thủy thần đại nhân ném quả cầu xuống nền nhà, phun ra hơi sương dạo tan đống lửa sắp lan vào những quyển sách cổ cũ kĩ đang vương vãi trên sàn, cau mày một chút xong cũng mỉm cười trở lại:

-"Ầy... Nóng tính thế!"

...

 Mới thoáng cái, Fine đã đứng trước cổng của tòa lâu đài Âm Nương. Nghiêng đầu suy tính, lại không để ý không gian đang dần thay đổi, cũng chẳng mảy may nghe thấy tiếng gọi của Shade và Bright đằng xa. Cứ thế đến lúc mở mắt ra thì mới phát hiện một thân một mình Fine đứng giữa sảnh lâu đài, phía trước là những bậc thang có trải thảm, một màu xanh dương của nước biển. Ấn kí ở giữa men theo đường chỉ chính là ba lọn sóng.

    Lông mày Fine dần giãn ra, sắc mặt cũng đỡ xấu, trở về vẻ ngây ngô ban đầu. Trong tay Fine, cây quyền trượng dài bằng vàng, quấn trên đỉnh quyền trượng là những đốm lửa nhỏ theo hình tròn bay quanh ngọn lửa to lớn ở chính giữa. Fine thu cây quyền trượng lại thành một sợi dây chuyền, quấn quanh cổ tay rồi mới chậm chậm bước quanh sảnh điện khám phá.

   Thấy người đốt cháy pháp bảo quả cầu ngàn năm có một của mình, Thủy thần đại nhân đành ngậm ngùi tiếc rẻ, tay vẫn phẩy phẩy chiết phiến trong tay, ra chiều đăm chiêu nhìn vào chiếc gương to lớn trước mặt. Sau một hồi suy nghĩ, Thủy thần đại nhân mới phất quạt, tiếng xiềng xích ở nơi nào đó trong tòa lâu đài vang lên, kèm theo đó chính là tiếng gào rú của quái thú.

-"Ngài tính làm gì?"

  Rein trong trang phục xanh lam gọn gàng, mái tóc cũng buộc gọn đuôi ngựa buông thẳng sống lưng. Nơi sợi dây buộc thắt lọn tóc có tua ra những sợi dây đính ngọc lam xanh biếc. Cô buông thõng hai tay, nương theo những sợi xiềng xích quấn quanh người,  đưa đôi đồng tử xanh lục nhìn Thủy thần đại nhân, thanh âm trong trẻo vang lên.

-"Cứ qua từng màn chào đón một, nếu còn hơi sức chống cự được với ta, thì mới có quyền được đứng thảo luận, ra điều kiện hay dẫn người thừa hưởng sức mạnh của ta rời đi!"

     Thủy thần đại nhân nghiêng đầu, mỉm cười phe phẩy chiết phiến, lời nói ra lại chẳng trọng tâm câu hỏi của Rein. Nhưng nó cũng mang một chút ẩn ý, và Rein hiểu điều đó nên chỉ khẽ mím môi:

-"Ngài muốn gì cứ nhằm vào tôi, việc gì phải trêu đùa họ?"

   Thủy thần đại nhân không đáp.

...

   Fine bước trên hành lang dài dằng dẵng như dãy Vạn Lý Trưởng Thành, thoáng nghe thấy tiếng gào rú của cái bụng đói, lại nghe ngày một rõ hơn. Định thần lại không khỏi ngán ngẩm, nhìn theo hướng phát ra âm thanh, quả nhiên thấy những con quái vật mình mảy đầy băng nhọn, đôi mắt sâu khiếm chẳng thấy tròng. Y mới lùi lại mấy bước giữ khoảng cách với con quái thú băng giá.

-"Ta còn chưa có làm gì lâu đài của ngài? Có cần phải thả quái thú nghênh tiếp không?"

   Fine chỉ thuận miệng thốt lên, ai ngờ lại nghe thấy tiếng đáp trả. Mà chính xác thì chính là tiếng đáp trả của Thủy thần đại nhân đang vang lên trong miệng của con quái vật băng.

    Fine đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện không gian chiến đấu cũng không chật chội lắm, vừa đủ cho cuộc chiến xảy ra. Vẫn đang ra chiều chuẩn bị tư thế nghênh đón con quái vật trước mặt lại bị đánh lén ngay phía sau. Lông mày Fine lại nheo lại một chút, y bị đấm bộp từ sau lưng, dính vào tường, bức tường lập tức sụp đổ đè lên người Fine. Y lộn ra từ đống đổ nát, lau đi máu chảy ra từ miệng, thanh âm thâm trầm đã thoát ra khỏi miệng:

-"Tiếp đãi được đấy! Dạo đầu cũng hay! Chỉ là đánh lén lúc ta không phòng bị thế thì hơi quá đáng thôi!"

 
   Fine đứng dậy, tay hóa ra những đốm lửa cháy bập bùng, đập trên nền sàn nhà. Ánh lửa cháy theo hướng hai con quái vật vẫn đang gầm rú thỏa mãn cho chiến tích vừa rồi. Chúng quơ tay đánh xé ánh lửa. Fine lại một chọi hai xoay chuyển ánh lửa thành những quả cầu vàng rực bay quanh hai con quái thú.

    Lửa của Fine không phải lửa thường , băng nước của Thủy thần đại nhân cũng không phải băng nước thường. Đều là tuyệt kĩ thiêng liêng của đời trước, dĩ nhiên không hề dễ ăn dễ nuốt.

    Fine không phải loại người lạm dụng sức mạnh. Nếu lúc không cần thiết y sẽ chẳng lôi quyền trượng ra đánh nhau. Vì thế hiện tại y vẫn đang sử dụng tay không tạo lửa.

     Những vòng tròn lửa vàng bập bùng chiếu sáng, bao quanh những con quái thú băng giá, chúng ấy thế mà cũng tan chảy. Fine hơi bất ngờ, xong linh cảm mách bảo chúng không dễ chơi như vậy , vòng cảnh giác của y lại tăng thêm.

  Quả nhiên chúng tan chảy. Lại biến thành những đốm lửa xanh dương, bay lên như vui đùa với ngọn lửa vàng chói của Fine. Y ngạc nhiên đến trố mắt, lại phát hiện thanh âm khàn khàn vang lên phía sau, quay ngoắt đầu lại, thế mà lại phát hiện ra một khuôn mặt tạc từ băng tuyết mà ra đang hiện hữu ngay trên sàn nhà. Khuôn mặt ấy đầy những vết xước lớn nhỏ, đôi mắt tròng trắng ngươi lam mở ra, chằm chằm nhìn Fine vẫn hơi rợn tóc gáy:

-"Thế quái nào ngài lại tiếp đãi ta nồng hậu như vậy hả Thủy thần đại nhân?"

....

  Ở phía ngoài cung điện, Shade và Bright đang lần theo đường để phá cổng tiến vào. Đứng trước cánh cổng ấy, 2 người chỉ thấy bên trong toàn bóng tối.  Trên cao, hình ảnh Fine đang rợn tóc gáy nhìn khuôn mặt dưới sàn và Rein đang bị xích chặt treo lơ lửng trên không trung hiện ra , Shade và Bright đỡ trán:

-"Thủy thần đại nhân ghét nam nhân đến vậy ư? Còn không để chúng ta vào mà chỉ cho chúng ta xem?"

_Hết chương 2_

Sáng tác : ngày 8/6/2018
Chỉnh sửa: 2/5/2020

Lời tác giả: Tôi chỉnh sửa lại theo văn phong hiện tại của tôi nên số từ trong một chương cũng dài hẳn ra. Mỗi bản chỉnh sửa đã xong tiêu đề sẽ là :"Chương ...." Vì vậy nếu đọc mà đầu chương vẫn là "Chap" hay "Phần" thì đừng đọc vì tôi chưa có sửa đến đó! Cảm ơn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro