Chương 17: Đến thủ đô Ceylon và diện kiến Đức vua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện với công tước xong, bọn tôi liền bị đá đi đến thủ đô Ceylon, nói bị đá cũng không đúng, vì công tước hiện đang đi chung với chúng tôi. Chắc có lẽ ông ấy sợ nhà vua chém đầu hay sao mà không chậm trễ trong việc này, đi từ Bengal thì chắc chắn là khá gần rồi, đi xe ngựa nếu bị hối thúc thì chưa tới 2 tiếng nữa, trên đường đi bằng 2 xe, tôi với Dephilia thì ngồi ở xe đầu, xe sau là của 4 người kia, họ tỏ ra khó chịu khi không được ngồi với tôi nhưng do có công tước nên họ phải nhịn.

"Nào nói ta nghe là ai tỏ tình trước thế. " Michael hớn hở nói.

"Kìa anh ơi, sao tự nhiên làm không khí ngột ngạt vậy, Raito-kun đẹp trai như vậy thì chắc chắn là con gái nhà mình tỏ tình trước rồi, đúng chứ Raito-kun. " Helen cứ vừa nói vừa nhìn tôi.

Sao phụ nữ ở thế giới này biết nhiều thế, cứ như nhìn thấu tương lai ấy, mình mong là sẽ không còn rắc rối nào xảy đến với mình nữa haizzz.

"Dạ... "Tôi vừa trả lời vừa cười trừ cho qua.

"Rai.... Raito.... Uuuu... " Dephilia mếu máo nhìn tôi.

"Ara ara ufufu. " Helen thấy thế liền cười.

"Ôi của n... Khụ khụ con gái sắp xa ta rồi. " Michael vừa ho vừa nói, bộ ổng ghét con mình lắm hay sao vậy.

"Có phải ngài định nói của n.... " tôi bị chặn do Michael dơ nắm đấm trước mặt tôi. Rồi đưa thêm 2 ngón tay, thấy thế tôi liền cười trừ và gật đầu.

Đi xe ngựa với một tốc độ thần sầu, bọn tôi cuối cùng đã thấy thủ đô Ceylon. Do trên xe ngựa có gia huy nhà công tước nên bọn tôi chạy vào luôn mà không dừng lại.

Mới vào mà tôi đã thấy cái lâu đài rồi, đéo hiểu xây to làm cái mẹ gì, đi chỉ tổ mệt người, đúng là không thể hiểu nổi người giàu có mà. Có vẻ nhjw ở đây chỉ có nhà của quý tộc chứ không có dân thường, vì đi qua tôi thấy nhà nào cũng to và đẹp không thôi, à mà có mạo hiểm gia ở đây nhé, vì cái guild chà bá luôn nên họ đều trọ ở trong guild hết.

Đi một lúc lâu thì mới tới cổng của lâu đài, và chúng tôi bị buộc phải đi bộ vào trong vì còn phải xác nhận danh tính người đi vô, các binh lính trố 2 con mắt ra khi người đi vào đều là con gái, toàn là con của bá tước và công tước không, lại còn là mỹ nhân nữa, thêm 1 người mặc đồ đen từ đầu tới chân như người của tổ chức hắc ám nào đó với rank S ở guild mạo hiểm. Toàn nhân vật cấp cao không nên họ liền xin lỗi và nhường đường cho bọn tôi.

Đi muốn mòn chân luôn mới tới được 1 căn phòng với cái cửa phải nói là trên cả bự.

"Raito và mấy đứa đứng ở đây nhé, để ta và vợ vào bẩm báo cho Đức vua rồi hãy vào. " Michael vừa nói vừa giữ vai tôi.

"Vâng tùy ngài, tôi sao cũng được. " tôi trả lời thờ ơ.

Sau khi công tước đi vào, khoảng 1 lúc sau có người ra lại.

"Mời ngài Raito và các vị tiểu thư vào diện kiến Đức vua ạ. "(???)

"Cám ơn, đi thôi nào mọi người. "

"Ùm. " mọi người rụt rè vì đây là lần đầu tiên gặp vua.

Cửa mở ra và bọn tôi đi vào trong, 2 bên toàn là quân sĩ mặc giáp từ đầu tới chân, ở giữa được trải thảm đỏ, nối liền từ cửa đến chỗ ngai vàng, người đàn ông đang ngồi với dáng vẻ uy nghi với mái tóc nâu nhạt khoảng 30 tuổi, đội chiếc vương niệm với cả đống Viên ngọc, éo thấy nặng à. Kế bên thì chắc là Hoàng hậu khá trẻ, người mặc 1 chiếc váy xa hoa và thêm 1 cô gái trạc tuổi tôi và 1 thằng nhóc cỡ 10 tuổi, cả công chúa lẫn hoàng tử đều có màu tóc của bố, công chúa khá là xinh đẹp, nhưng vợ tôi vẫn đẹp hơn kkkk.

(minh hoạ của Violet)

"Cậu chắc là Segawa Raito nhỉ, 1 mình cậu thật sự đã hạ gục con rồng ư? " (vua)

"Vâng có lẽ thế. " tôi trả lời khi nhún vai.

Mọi người trừ tôi thì đang quỳ trong khi tôi thì đứng tạo dáng siêu ngầu.

"Tên khốn kia, trước mặt Đức vua mà sao người quỳ xuống hả??? " Hoàng tử đứng bật dậy nói với tôi.

Mọi người xung quanh thì bắt đầu xì xào bàn tán.

"Xin lỗi nhé, tôi chỉ là thường dân nên không biết lễ nghi gì cả, có ảnh hưởng tới cậu sao, cậu nhóc. " tôi nói khi toả ra sát khi cùng bật skill <sự đe doạ của nhà vua> lên cùng với một nụ cười trên mặt.

Tất cả các binh lính đang xì xào liền câm bặt và thủ thế hướng về tôi, hoàng tử thì rơi về chỗ ngồi.

"Đủ rồi, ta không quan tâm đến việc đó, cậu hãy dừng sát khí đi và ta có chuyện cần nói với cậu. "(Vua)

"Vậy ngài muốn nói gì với tôi thế? "

"Ta muốn cậu đấu với 10 người mạnh trong đội quân của ta để chứng thực xem có thật sự là cậu đã đánh bại con rồng không. "(Vua)

"Được thôi, vậy ngài muốn chơi tầm xa hay cận chiến. "

"Tên kia nói chuyện với phụ hoàng đàng hoàng coi. "(Tên nhóc)

"Cậu muốn gì đây, hay là tôi cho đi gặp thần uống trà nhé, cậu nhóc? "

"Hiiiii.... "(Nhóc)

"2 cái đó có gì khác nhau sao" nhà vua vừa nhìn tôi vừa hỏi.

"Thì là nếu là tầm xa thì ở đây luôn cũng được chỉ là khó đảm bảo mạng sống của họ thôi, còn cận chiến thì ở đây sợ không đủ rộng nhưng giữ mạng họ dễ hơn. Vậy ý ngài thế nào? "

"Hừm.... Trông cậu tự tin như vậy chắc không phải nói khoác, mà ta thì cũng không muốn mất đi binh lính của mình nên ta chọn cận chiến. " nhà vua đưa tay lên cằm suy nghĩ và nói.

"Vậy chúng ta ra ngoài sân nhé, chỗ nào có 1 bức tường ấy. "

_________ chuyển cảnh __________

Sau khi nói xong, chúng tôi liền di chuyển ra sân có 1 bức tường như tôi yêu cầu, tôi đang đứng đối diện 10 người, và 10 người đó sẽ quay lưng về phía bức tường, tại sao ư, lát rồi biết.

"Rồi mọi người cứ nhào vô hết 1 lượt đi, chứ đánh từng người phiền lắm. "

"Thằng nhóc con, ngươi khinh chúng ta quá rồi, anh em đâu, lên. "(Lính)

"""Ouuuuuu"""(9 tên)

Sau khi nói xong, cả đám cùng nhao nhao lên, những người đứng bên ngoài đấu trường bắt đầu cười vì nghĩ tôi sợ nên không di chuyển, do tôi lười thôi, đợi khoảng cách gần lại, tôi liền sử dụng <siêu tốc độ> đá từng người bay về phía bức tường.

*Rầm*× 10

Mọi người đều đang há hốc mồm vì chả thấy tôi di chuyển mà chỉ có 10 người lính bị bay đi.

"Hể.... Cũng có người đỡ được đòn của tôi à? "

Đúng, 1 người đàn ông cỡ 30 đã dùng thanh kiếm đỡ lại đòn đá của tôi nên ông ta chỉ bị dính nhẹ lên tường và rớt xuống còn 9 người kia thì.... Ùm... Nằm trong tường luôn rồi.

"Cậu... Cậu bảo là dùng cận chiến cơ mà... "(Vua)

"Không phải đâu... Khụ khu... Bệ hạ.... Cậu ta dùng cận chiến.... Khụ khụ.... Nhưng do mọi người không thấy thôi... Khụ khụ.... Cậu ta đã đá bay chúng tôi đi... Khụ... Khi mới vừa âp sát cậu ta.... "(???)

"Hể... 1 tướng quân nhỉ, cũng không tồi, tôi đã kiềm lực lại rồi nhưng ông đỡ được kể ra cũng giỏi." tôi nói khi nghía status của ông ta.

"Cậu quá khen... Khụ khụ... " tướng quân ho ra máu luôn..

"Vậy ngài còn muốn thử gì nữa không, thưa Đức vua, mà cho dù ngài có mang hết quân đội ra thì tôi cũng sẵn sàng giết sạch. " tôi nói khi nhìn về vua của cái vương quốc này...

"Được rồi, ta tin rồi, cậu không cần phải nói như vậy, hãy về điện thôi, ta sẽ ban thưởng vì cậu đã tiêu diệt được rồng. "(Vua)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro