Chương 08: Người Trong Ký Ức, Người Ở Hiện Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng tuyết lạnh giá phủ kín khắp nơi trong mắt no.0018, xung quanh đâu đâu cũng là một màu trắng xoá, mỗi bước của cô như đang đi trên thảm gai, vừa đau đớn, vừa bị cái lạnh tàn phá đến mức rướm máu. Khi ngẩng đầu nhìn, no.0018 phát hoảng vì những ngọn núi tuyết cao chót vót phía xa nom như một gã khổng lồ có thể một chân giẫm bẹp họ bất cứ lúc nào. No.0018 sợ sệt đi chậm lại trên sườn núi dốc.

Đau, đôi chân no.0018 vẫn rất đau. Cô có cảm giác rằng nó sắp không nghe lời mình nữa.

No.0018 ngoái đầu nhìn về sau lưng cô, nơi dấu chân xếp thành một đường cong cong vẹo vẹo, mất hút ở phía xa. Cô không biết bản thân đã đi bao lâu, nhưng những ngọn núi tuyết kia trong mắt cô vẫn không gần hơn chút nào. Môi no.0018 khô khốc, cô nuốt khan, nhưng vẫn không dám dừng bước đi. Hiện giờ lựa chọn duy nhất là tiếp tục tiến lên, bằng không cái chết chính là thứ sẽ chờ đón cô ở vùng núi tuyết khắc nghiệt này.

Một cơn gió lạnh thấu xương đột ngột thổi qua làm toàn thân no.0018 run lên. Cô im lặng chịu đựng cơn gió mang theo những hạt tuyết bay vù vù, đồng thời vô thức kéo lấy cái áo choàng xám mỏng manh để tìm lấy chút hơi ấm nhỏ nhoi.

Bốn bề tuyết phủ trắng xoá chỉ có tiếng gió gào thét, tất cả những âm thanh khác đều bị nuốt trọn bởi những tiếng rú ỡm ờ đó.

No.0018 nhớ tới những người đàn ông đã mang cô và những người khác đến đây. Dù không ai nói gì, và ngay cả cô cũng không thực sự hiểu lắm chuyện đang xảy ra, nhưng no.0018 vẫn biết một điều, đó là những người đàn ông kia sẽ không bao giờ quay lại đón họ. Có lẽ... vì bản thân quá vô dụng đi. No.0018 tự ti nghĩ. Cô yếu ớt, lúc nào cũng chỉ biết trốn sau lưng người cô thường gọi là chị. Sau tất cả, cô là kẻ chẳng làm được gì nên hồn.

Bỗng no.0018 vấp phải một mỏm đá lẫn giữa đống tuyết khiến cô mất điểm tựa ngã nhào về phía trước. Cô gắng gượng chống hai tay rét buốt xuống mặt tuyết, tìm cách đứng dậy, mười đầu ngón tay no.0018 ửng đỏ, cô cảm thấy rát như bị kim châm. Khoé mắt no.0018 bất giác nóng lên và bắt đầu ươn ướt, nhưng cô tự nhủ mình không được khóc. Bởi vì... không có ai thích nhìn thấy cô khóc, bao gồm những người mặc áo trắng bọn họ gọi là Tiến sĩ.

“Cuối cùng thì... Em đây rồi.” Có tiếng ai đó gọi cô cùng với nhịp thở hổn hển vô cùng hỗn loạn.

No.0018 vội ngẩng đầu, và khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng trước mắt, cô bỗng thốt ra những từ ngớ ngẩn đến mức không ngờ. “Tại...tại sao chị lại quay về? Cứ bỏ mặc em... chẳng phải tốt hơn... ư?”

Tuyết bám đầy trên vai, trên quần áo rẻ tiền của đứa trẻ trông như mười hai tuổi. “Không phải chúng ta đã hứa sao? Dù em đang ở đâu, chị sẽ tìm thấy em bằng mọi giá.”

“Nhưng mà...” No.0018 cúi thấp đầu, nước mắt chực trào ra. “Em chỉ là một bọc hành lý vô tích sự, chẳng được việc gì... ngoài tạo gánh nặng cả.”

Bất thình lình, no.0018 cảm thấy cơ thể bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Cô giật mình định vùng xuống theo phản xạ, nhưng cánh tay của người đang giữ lấy no.0018 càng siết chặt khiến cô không thể cựa quậy. Người đó nhanh nhẹn thay đổi tư thế cõng cô trên lưng, rồi tiếp tục đạp những bước chắc nịch lên lớp tuyết lún sâu hơn mắt cá chân mà đi.

“Có đau lắm không?” Âm thanh dịu dàng quan tâm hỏi, hoàn toàn bỏ qua lời no.0018 vừa nói. “Đã đỏ đến mức đó rồi.”

No.0018 lắc đầu nguầy nguậy, thế rồi áp má vào vai người chỉ cao hơn mình một cái đầu. Cô thì thào, nghẹn ngào, vừa đủ cho người đang cõng mình nghe thấy. “Xin lỗi... Xin lỗi... Em xin lỗi...”

“Được rồi.” No.0017 ngay lập tức ngắt ngang. “Đó không phải lỗi của em. Còn sống mới là chuyện quan trọng nhất.”

No.0018 siết chặt lấy bờ vai người nọ, yên lặng.

No.0017 kiên định mang theo no.0018 vượt qua sườn núi đang ngày càng dốc. No.0018 tự hỏi không biết đến bao giờ họ mới có thể đi khỏi ngọn núi này. Nhưng ngay cả khi làm được điều đó... Cô nín thinh nhìn rặng núi sừng sững phía chân trời.

Dường như chẳng còn con đường sống nào dành cho họ ngoài trở thành một cái xác đông cứng.

No.0018 chợt nhớ về những thể thí nghiệm vốn đồng hành với bọn họ kể từ lúc bắt đầu, họ đều không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Nghĩ đến chuyện đó, no.0018 càng sợ hãi, cô không chắc chắn gặng hỏi. “Chị... Số hiệu mười chín và tất cả những người đi cùng chúng ta đều... đột nhiên chết hết. Có phải đó là nguyên nhân chúng ta bị bỏ rơi không? Em và chị sẽ giống họ sao?”

“Không.” No.0017 trấn an, cố gắng che giấu sự cay đắng trong giọng nói. “Chúng ta sẽ sống sót rời khỏi đây. Vượt qua rặng núi kia là hết vùng xích đạo, sau khi đến lãnh thổ nhân loại, chị lẫn em rồi sẽ ổn bằng cách này hay cách khác thôi.”

“Vâng.”

Mặc dù ngoài miệng nói thế nhưng no.0018 hiểu chuyện đó bất khả thi đến nhường nào. Chưa kịp đến được chân rặng núi thì có thể họ đã chết cóng hoặc chết vì đói rồi, hoặc cũng có thể sẽ đột nhiên tử vong như những người kia. Nhưng no.0018 vẫn muốn tin tưởng, lý do rất đơn giản, là vì chị cô đã nói như vậy.

“Và kể cả khi em có biến mất lần nữa, chị vẫn sẽ tìm em.” Sau một lúc di chuyển trong cơn rét lạnh, cô ấy chợt mỉm cười với no.0018. “Vậy nên em đừng nói mấy chuyện như bản thân vô giá trị. Dù chuyện có ra sao thì hãy cố chờ chị đến, được không?”

No.0018 không thể kiềm được những giọt nước nóng hổi đang chảy ra từ khoé mắt đỏ hoe của mình. Cô khóc trong lặng lẽ, nhưng hành động lén lút này đã bị no.0017 phát hiện. No.0017 cố ý không nói gì để tránh kích thích người mình đang cõng trên lưng khóc nhiều hơn. No.0017 tinh tế đưa tay xoa mái tóc xanh như biển cả một cách nhẹ nhàng.

Khi cảm thấy no.0018 đã dần ổn định, No.0017 tiếp tục leo lên ngọn núi tuyết, mỗi bước chân nặng trịch giờ đây đều là một thử thách lớn. Không biết đã trôi qua bao lâu, no.0018 nhìn xuống những vệt máu đỏ tươi trải trên thảm tuyết, màu trắng của tuyết khiến các vệt máu bật hẳn lên, tựa như những đoá hoa lửa mọc lên giữa cánh đồng tuyết hoang vu.

Nội tâm no.0018 hoảng loạn, đó không phải máu của cô mà là của người đang cõng cô. Càng để ý tới vết thương trên chân của chị cô do cái lạnh gây ra thì no.0018 càng không thể bình tĩnh. Đôi chân máu thịt be bét không còn nhìn rõ hình thù, đấy chỉ đơn giản là hai mảng thịt đỏ hon hỏn và phồng rộp.

No.0018 dùng sức cựa quậy lần nữa, cô muốn tự mình đi bộ, cô muốn làm gì đó giúp cô ấy. Tuy nhiên no.0017 vẫn quyết tâm giữ chặt lấy cô không buông. No.0018 tức khắc dừng lại hành vi vì sợ rằng chị cô sẽ đau khi miệng vết thương nứt toác ra.

“Chị... Thả em xuống đi...” No.0018 yếu ớt nói. Đôi mắt trong veo khẩn thiết cầu xin.

“Không đời nào.” No.0017 không định suy nghĩ nửa khắc đã từ chối, cô mỉm cười. “Không sao đâu, chị khoẻ hơn em nghĩ nhiều lắm.”

“Nhưng...”

“Suỵt, em khoan nói gì cả.” Giọng điệu no.0017 chợt thay đổi, cô cảnh giác giơ ngón trỏ lên giữa môi ra hiệu, cô phả ra từng hơi thở lạnh giá. “Phía trước hình như có gì đó không đúng.”

Nghe vậy, no.0018 liền im bặt, cô rướn người về trước, thận trọng nhìn qua vai no.0017. Xung quanh những tảng đá to nhỏ trên sườn núi là dấu vết bị va đập bởi một thứ gì đó. Thị lực của các thể sinh học luôn rất tốt, vì thế khi no.0018 căng mắt ra quan sát kĩ lưỡng, cô phát hiện trên một số mặt đá nhấp nhô có dính mấy vết máu đã khô, vài tảng còn bị đập cho vỡ nát. Tuyết dưới mặt đất cũng bị xới tung lên, trượt thành một đường dài ngoằn mà không thấy điểm kết thúc ở đâu.

Cô nghe no.0017 nói nhỏ bên tai. “Vết tích còn rất mới, có lẽ thứ này chính là nguyên nhân của trận lở tuyết ban nãy.”

No.0017 cẩn thận đi thật chậm, mặc kệ cơn bỏng rát dưới chân, vừa di chuyển cô vừa ngó nghiêng bốn phía đề phòng. Với tình trạng thể chất tồi tệ và điều kiện địa hình lúc này thì họ chắc chắn chỉ có thể trở thành bữa ăn nhẹ cho quái vật nếu chạm trán chúng.

Không thể chọn một con đường khác, thế nên họ chỉ có thể liều lĩnh đi tiếp. No.0018 nín thở, thậm chí còn ngây ngô dùng tay bịt hẳn mũi cô lại.

No.0017 giảm thiểu âm thanh sột soạt phát ra từ chân mình đến mức thấp nhất. Men theo vết lõm trên nền tuyết càng lúc càng rộng dần, bóng hình khổng lồ của sinh vật không xác định rốt cuộc cũng chiếm trọn lấy sự chú ý của hai người. Sinh vật đó dài hơn ba mươi mét, toàn thân có màu đỏ tươi. Mọi nơi trên cơ thể nó đều dính đầy máu đen đặc quánh. Sinh vật khổng lồ nằm im bất động giữa lớp tuyết, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ vùng dậy bất ngờ.

No.0017 đảo mắt xuống nhìn những “mảnh đá” sáng óng ánh rơi vãi khắp nơi quanh sinh vật khổng lồ, ngay cả dưới chân cô cũng có một mảnh. No.0017 giữ no.0018 bằng tay trái, đồng thời nghiêng người nhặt “mảnh đá” kia lên xem xét. No.0017 lật qua lật lại “mảnh đá” dẹp rực rỡ sắc đỏ, gần như trong suốt một lát rồi lẳng lặng hạ thấp chân mày. “Vảy rồng.”

Thấy chị cô bỗng không nhúc nhích, no.0018 hồi hộp hạ thấp giọng. “Rồng... Đó là rồng... sao?” Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy rồng bằng xương bằng thịt nên no.0018 có phần kinh hãi.

No.0017 gật đầu rồi chợt lắc đầu một cách khó hiểu. “Chính xác nó không phải Rồng, mà là Long – một trong số các nhánh của loài rồng.”

No.0018 thắc mắc. “Vì sao... ở đây lại xuất hiện một Long vậy?”

“Chị không biết.” No.0017 liếc nhìn những vết răng nanh sâu hoắm trên cơ thể Xích Long. “Nhưng xem chừng nó không gượng dậy nổi nữa đâu.”

No.0017 dần tiếp cận Xích Long to lớn, tuy nhiên cô vẫn không gỡ bỏ sự cảnh giác. No.0018 hiểu rằng chị mình đang lo sợ thứ đã gây ra vết thương cho con Xích Long vẫn còn lảng vảng xung quanh. Hơn hết, không có gì đảm bảo rằng nó thật sự đã chết.

Vài phút trôi qua, hai người đã thấy cái đầu của con rồng, mắt nó nhắm nghiền như đang thể ngủ say. No.0017 dự định vòng xa sang bên phải.  Lúc này chỉ có âm thanh của gió rú và tuyết rơi lất phất khiến nơi này im ắng chẳng khác nào vùng tử địa.

Bỗng nhiên con mắt Xích Long hé mở khiến tim no.0017 đập thình thịch, cô liền lùi về sau mấy bước theo phản xạ cơ thể. Con ngươi vàng kim sáng quắc nhìn hai người chằm chằm. Khi đối mặt với đồng tử nhỏ dẹt của loài sinh vật hùng mạnh kia, cả no.0017 lẫn no.0018 đều cảm thấy có một áp lực vô hình đang đè nặng trên vai khiến họ không dám cử động.

“Hai đứa nhóc các ngươi...” Xích Long the thé rít lên, nhưng không có thái độ thù địch. Nó nói bằng chất giọng thoi thóp, như ngọn nến trước gió không biết khi nào thì tắt. “Làm sao tới được nơi này?”

“Bọn tôi...” No.0017 ngập ngừng. “Bọn tôi... bị người ta bỏ lại ở đây.”

“Bỏ lại...?” Xích Long gặng hỏi dù biết việc đó chẳng hề liên can tới mình. “Vì cái gì?”

No.0017 ngoan ngoãn trả lời. Môi trường trong cơ sở nghiên cứu ít nhiều đã gây ảnh hưởng đến cô, thế nên đôi khi cô sẽ vô thức nghe theo những ai có khí chất vượt trội hơn mình. “Vì tôi và em ấy không có giá trị gì đối với họ nữa.”

“Khặc khặc...” Xích Long chợt cười khùng khục, tiếng cười trầm đục và ngắt quãng vì cục máu nghẹn ứ trong cổ họng. Sau cùng, Xích Long chế nhạo nói. “Phải, ở đâu cũng thế, sẽ luôn có kẻ bị vứt bỏ hoặc thủ tiêu khi hết giá trị lợi dụng. Nhưng các ngươi sẽ không vì thế mà chấp nhận số phận, đúng không?” Lặng đi một khoảng thời gian dài, Xích Long mới có thể tiếp tục, nó nhấn mạnh. “Ánh mắt của các ngươi giống hệt Điện hạ... Đáng tiếc, đáng tiếc, lão già vô dụng này không thể bảo vệ tốt người.”

Hai người ngơ ngác nhìn Xích Long, không hiểu được thâm ý trong những lời nó vừa thốt ra. Nhưng, no.0017 có điều muốn nói với con rồng trước mặt dù cô chẳng biết nó đã trải qua chuyện gì. Cô dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhất của bản thân. “Tôi nghĩ ông đã làm tốt rồi. Bởi vì chẳng phải ông đã cố hết sức bảo vệ người mình gọi là Điện hạ sao? Vì lẽ đó ông mới bị thương nặng tới mức này đúng không?” Đoạn, no.0017 bí mật liếc nhìn no.0018 sau lưng và hạ giọng. “Tôi tin rằng Điện hạ của ông sẽ không muốn nghe từ ‘vô dụng’ từ chính miệng ông đâu.”

Tim no.0018 nảy lên một nhịp, những lời ấy cũng là cố ý để cô nghe rõ. No.0018 mím môi, nội tâm sâu thẳm của cô dâng lên sự ấm áp, xua tan cả cái lạnh khủng khiếp đang bủa vây xung quanh.

Sau khi nghe no.0017 nói lên suy nghĩ của mình, Xích Long bật cười, nó khen thật lòng. “Nhóc con... ngươi có cái miệng mồm mép... phết đấy.”

No.0017 không phản hồi. Con ngươi Xích Long khẽ động đậy, nó chú ý đến những vết phồng rộp do bỏng lạnh trên đôi chân mảnh khảnh của cả hai.

“Hai ngươi tới đây.” Xích Long thở dốc, cố gắng lắm mới có thể nói trọn vẹn một câu. “Lão già này... sắp không xong rồi. Gặp được lão... trước khi... chết cóng... xem như các ngươi may mắn...”

Xích Long gồng mình, dùng phần sức lực nhỏ bé còn sót lại của mình giơ móng vuốt rạch một đường trên vết thương đã khô máu, lập tức máu tươi lại bắt đầu ồ ạt tuôn ra từ đó. Nó thúc giục. “Máu của lão... sẽ chữa khỏi thương tích... và giữ ấm cho hai ngươi một thời gian... Uống đi... sau đó chạy xa khỏi chỗ lão... càng nhanh càng tốt... nếu không muốn chết dưới tay những kẻ đốn mạt kia...”

Thế rồi Xích Long nhắm mắt, chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết sắp đến với nó.

No.0018 không bao giờ ngờ được rằng cuộc gặp gỡ tình cờ này chính là chìa khoá giúp họ vượt qua vùng xích đạo băng giá. Và cô cũng không ngờ máu rồng lại ảnh hưởng đến cơ thế cô nhiều hơn cô nghĩ. Sau khi chân thành cảm ơn Xích Long và lên đường thêm một thời gian, no.0018 chợt cảm thấy buồn ngủ không cách nào tả nổi. Cơn buồn ngủ đến một cách mất tự nhiên khiến hai mí mắt cô nặng trĩu. No.0018 từ từ lịm đi, chỉ kịp nhắn một câu cho no.0017. “Chị, em muốn ngủ... Lát nữa nhớ gọi em dậy nhé.”

No.0018 không còn cảm nhận được gì kể từ lúc đó nữa. Thứ duy nhất còn sót lại, chính là bóng đêm vô tận trong cơn mơ.

Khi no.0018 tỉnh dậy, cô cảm thấy đầu óc mình không minh mẫn lắm, não cô ong ong và mơ hồ như thể cô vừa ngủ cả buổi chiều vậy. No.0018 chớp mắt vài lần để giúp đôi mắt quen dần với ánh sáng chói chang từ ô cửa sổ đá. Cô hãy còn ngẩn ngơ chưa biết đây là đâu, dựa trên ký ức cuối cùng, lẽ ra cô phải ở vùng núi tuyết chứ? Ấy vậy mà bên ngoài cây cỏ đều tươi tốt, ngay cả một hạt tuyết nhỏ cũng chẳng thấy. Đặc biệt là bầu trời... no.0018 chưa từng chứng kiến bầu trời nào xanh và trong đến thế. Nắng rọi xuống, xuyên qua cửa sổ, những tia sáng trong vắt dịu dàng như đang mơn trớn gò má cô.

Bất chợt, no.0018 bị ai đó ôm chầm lấy. Cô giật thót, định vùng ra, nhưng ý nghĩ đó liền tiêu tan ngay khi cô nghe được âm thanh quen thuộc.

 “Em tỉnh rồi.” Giọng nói như thể đang kiềm chế cơn xúc động. “Cơ thể có nơi nào khó chịu không?”

No.0018 không biết phải nói gì, dường như cái ôm này có chút lạ lẫm so với cái ôm mình từng biết, nhưng cô không chắc chắn lắm về suy nghĩ của bản thân. Tốn rất nhiều thời gian, no.0017 mới thả lỏng vòng tay khỏi người cô. Bấy giờ no.0018 mới có cơ hội nhìn rõ người kia, và khoảnh khắc đó... no.0018 như đông cứng tại chỗ. Rốt cuộc cô đã hiểu lý do vì sao cảm giác kì lạ vừa rồi lại xuất hiện.

Nhìn vóc dáng khác xa với người vốn dĩ chỉ cao hơn mình một cái đầu, no.0018 không chắc chắn hỏi. “Chị? Có phải chị... đấy không?”

“...” No.0017 không trả lời ngay, có lẽ vì sợ hãi rằng giữa cô và no.0018 sẽ có một khoảng cách nào đó. Sắc vàng ánh cam trong đôi mắt cô hình như ảm đạm hơn vài giây trước. No.0017 hít sâu một hơi rồi đáp bằng giọng nhẹ tênh. “Phải, là chị.”

Đăm đăm quan sát vẻ ngoài trưởng thành không còn sót lại nét non nớt nào nữa của người trước mặt, no.0018 khó hiểu nghĩ thầm. Vì sao chị lại cao nhiều lên như vậy chứ? Lúc mình ngủ đã có chuyện gì? Và cô vội vã kiểm tra cơ thể mình, cô nhìn hai cánh tay, chúng vẫn mảnh khảnh và trắng bệch như những gì cô nhớ, chẳng phát triển thêm hay gầy đi cả.

No.0018 chớp mắt, chậm chạp hé môi, thậm chí không suy nghĩ nhiều về lời mình chuẩn bị nói. “Chị cao hơn trước rồi.”

“Ừm.” No.0017 mỉm cười nhưng ánh mắt cô lại không cười dù chỉ một chút. Cô ngồi nửa quỳ ngang tầm mắt no 0018, bồn chồn hỏi. “Em, có sợ chị của hiện tại không?”

Có sợ không? No.0018 bần thần nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Lúc này chỉ có một cảm giác khó tả chứ đó không phải sợ hãi hay bất an.

No.0018 khẽ nghiêng người về trước, chạm trán mình vào trán no.0017, cô lúng túng trả lời vì không quen với chuyện hành động thế này. “Không ạ... Em biết chị vẫn là chị em mà.”

Tuy ngoại hình của chị có sự thay đổi lớn nhưng hơn ai hết, no.0018 hiểu rõ mối liên kết chặt chẽ giữa họ sẽ không lừa gạt cô. Và, đây luôn là người gần cô nhất mỗi khi bản thân thức giấc, luôn là người quan tâm lo lắng cho cô bất kể thời gian. Vậy nên cớ gì cô phải sợ người này? Đó là người thân của cô.

Hơn hết, mối liên kết đặc biệt giữa họ chưa từng lừa dối cô.

No.0017 đưa tay vén vài sợi tóc mái xoăn tít của no.0018, khẽ gật đầu. “Đúng thế. Dù chị có thay đổi ra sao hay biến thành người như thế nào thì chị vẫn là chị của em, vĩnh viễn sẽ như vậy. Ngay cả khi...”

 “...Đã mười sáu năm trôi qua rồi.”

Câu nói chua chát cuối cùng nhẹ tựa lá vàng rơi trên mặt hồ, no.0018 đã không nghe thấy.

Đừng tới đây... Đừng tới đây... Đừng tới đây...

Suy nghĩ xuất phát từ góc phố lặng như tờ, tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ mặc dù sẽ chẳng người nào có thể nghe thấy.

Căn nhà gỗ ọp ẹp, vách tường nứt vụn, cột chống đầy vết rạn khiến căn nhà trông như có thể sụp xuống ngay lập tức. Từ cửa chính nhìn ra ngoài chỉ có một màu đen kịt. Trong nhà không có đèn, thậm chí trước sân cũng không dù nơi này vẫn thuộc một phần của thị trấn đèn lồng Luminastra. Sâu trong bóng tối, lấp ló một cái bóng to lớn không phải nhân loại, cái bóng đang cố gắng đè thấp sự tồn tại của nó bằng cách thu mình vào sau bức màn che đã rách bươm.

Luminastra xinh đẹp và thu hút mọi người là thế, nhưng lẩn khuất trong vẻ mỹ lệ đó là một góc phố tồi tàn dành cho những đứa nhóc đầu đường xó chợ. Tất cả nhà cửa xung quanh đều là nhà hoang chờ bị phá bỏ. Tuy người ta đã định làm vậy từ lâu song không hiểu vì sao nời này vẫn còn lừng lững ở đây suốt thời gian qua. Ngoại trừ đám nhóc vô gia cư thì chẳng có người nào muốn bén mảng đến cả.

Một bé gái chừng mười hai tuổi, mặt mày nhem nhuốc dính đầy bụi bẩn, chân không đi giày, tóc đen thắt thành bím, chợt xuất hiện từ cửa chính xập xệ đã hỏng mất bản lề. Với vẻ mặt lo lắng, bé gái nọ vội vã đạp lên sàn nhà mục nát rồi căng mắt ra nhìn quanh, sau đó bé gái thử gọi. “Eve, trả lời đi, nhóc có ở đây đúng không? Sao lúc nãy dưới phố nhóc lại tự nhiên bỏ chạy thế? Có chuyện gì ư?”

Đừng tới gần đây... Đừng nhìn... Không phải là bây giờ... Không phải là lúc này...

Âm thanh kia vờ cứng rắn lặp lại nhưng ai cũng có thể thấy rõ sự hốt hoảng của chủ nhân giọng nói. Cặp mắt đỏ ngầu của Eve nhắm chặt, cô vùi mặt vào bức màn tơi tả bởi lẽ chỉ như thế mới có thể giúp cô bình tĩnh chút ít. Eve nhớ lại từng chuyện điên rồ mà bản thân đã trải qua một tháng nay, bắt đầu từ những con quái vật đã trắng tràn vào Gale, sau đó là sự mất đi ý thức đột ngột khi cô đang cố gắng tìm cách cảnh báo mọi người về chúng. Và ngay khi đầu óc tỉnh táo như cũ, cô đã nhìn thấy chị người đầm đìa máu, còn chính mình lại đang tấn công chị.

Lúc đó, vì quá ngỡ ngàng mà cô đã liều mạng bỏ chạy, rồi cuối cùng lại dừng chân ở Luminastra.

Eve chẳng nhớ nổi chuyện gì trừ cơn đau khủng khiếp từ bộ phận bị cắt lìa truyền tới và màu đỏ chết chóc của máu.

Sau tất cả, cô không dám đi tìm chị, cũng không có đủ can đảm nhìn người đó nữa.

Giá như mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng sẽ biến mất nếu cô tỉnh giấc. Nhưng suy cho cùng, đó chỉ là một ước muốn viển vông mà thôi. Nghĩ đến đây, Eve càng run run nằm rạp xuống sàn nhà, mắt nhắm chặt không dám nhìn trực diện bé gái thắt bím. Đó là một trong số đám trẻ sống tại khu ổ chuột này mà Eve chỉ tình cờ quen biết. Đám trẻ nghĩ rằng Eve có tình cảnh giống chúng – không có nơi nào để đi, thế nên chúng đã chấp nhận cho cô ở lại “địa bàn” của mình.

Từng bước chân của bé gái khi giẫm vào vụn gỗ tạo thành những tiếng cọt kẹt. Bím tóc dày và lỉa chỉa những sợi tóc cháy nắng của bé gái hơi đung đưa. Bé gái dạn dĩnh tiến tới vì cô chẳng nghe thấy gì. Đi sâu vào bóng tối, bé gái cất tiếng nghi hoặc. “Eve?” Sau đó lại lần mò trong căn nhà u ám, bé gái bắt đầu chú ý tới bức màn đang rung lên từng hồi. “Ra đây nào... Nếu còn chần chừ thì đám con trai sẽ không chừa lại cho em cái bánh nào đâu đấy.”

Eve lập tức ép cơ thể cô lùi lại nhưng chưa được bao nhiêu thì lưng cô đã chạm tường. Tuy bé gái này có đôi lúc làm Eve cảm thấy như thể chị đang ở đây nhưng suy cho cùng cô bé vẫn không phải. Tay phải trống rỗng của cô bỗng nhói lên âm ỉ như là lời nhắc nhở về ngày hôm đó. Eve không muốn có người tới gần cô trong trạng thái này, cô không thể đoán trước được bao giờ thảm kịch sẽ xảy ra lần nữa.

Không, đừng lại gần đây, làm ơn... Đừng tới đây. Nội tâm Eve rên rỉ. Sắc xanh trên bộ lông của cô ảm đạm hẳn đi chẳng khác gì một trảng cỏ úa tàn.

Bé gái lúc này đã tới gần kề Eve, cô bé vươn tay ra và chạm vào bức màn xám lỗ chỗ lỗ thủng to nhỏ. Từ một vài lỗ thủng, bé gái thoáng nhìn thấy cái bóng khổng lồ đang rúc trong cái xó tối mịt mù ấy. Nhưng cô bé lúc này cũng không nghĩ nhiều. Cô mỉm cười, định xoa dịu đứa trẻ nhút nhát chỉ vừa tham gia với bọn họ cách đây chưa lâu.

Sàn sạt. Bé gái dứt khoát kéo hơn nửa bức màn ra. Nhưng vào khoảnh khắc đó, cô bé không dám tin tưởng thứ bản thân đang chứng kiến. Hai con mắt đỏ trong màn đêm sáng rực tựa như cú vọ đang rình mồi khiến bé gái kinh hoàng ngã uỵch xuống xuống sàn nhà, môi trắng bệch nhìn cái bóng đen xì trước mặt. “S-sói... khổng... lồ.”

Bé gái lập tức trườn trên sàn nhà tìm cách tránh xa “con quái vật” càng nhanh càng tốt. Hiện giờ đầu óc cô bé trống rỗng, chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó là ba chân bốn cẳng chạy khỏi căn nhà này.

Em đã bảo... đừng tới gần... rồi.

Eve mấp máy môi định giải thích, nhưng cô quên mất rằng những âm thanh bật khỏi thanh quản chỉ là tiếng gầm gừ đáng sợ của dã thú. Cùng với răng nanh nhô ra, Eve biết mình đã vô tình tăng lên sự hiểu lầm đối với bé gái kia. Con ngươi Eve co rụt, cô bỗng trở nên luống cuống. Không thể nói, mình lúc này không nói được. Eve vội vàng ngậm chặt miệng, cô không dám nói thêm gì vì cố gắng chữa cháy chỉ khiến tình hình trở nên tệ hơn mà thôi.

Nghe thấy tiếng gừ the thé, bé gái cố nén xuống nỗi kinh hoàng đang xâm chiếm tâm trí của bản thân. Khoé môi cô bé run bần bật. “Đ-đừng ăn tôi...”

Eve cảm thấy bất lực và tuyệt vọng.

Những lúc biến thành sinh vật khổng lồ này, Eve chỉ mong có chị ở cạnh, bởi vì người đó luôn hiểu cô cần gì mà không cần giao tiếp bằng ngôn ngữ thông thường. Nhưng giờ chị cô không ở đây. Đã một tháng rồi cô không gặp chị – đây là lần xa nhau lâu nhất và nhiều biến cố nhất giữa hai người. Cô rất muốn khóc song nước mắt cô không chảy ra được tí nào cả.

Eve khó khăn nhoài người về trước, lấy chân trái làm điểm tựa rồi từ từ đứng lên. Cô vô đình nhìn dãy nhà lụp xụp của khu ổ chuột. Xuyên qua các căn nhà ấy, Eve dường như thấy một khu phố, và đằng sau nó là cánh đồng cỏ bao la trải dọc con kênh. Cô biết bản thân không thể ở lại lâu hơn nữa. Sau khi băng qua khu phố, dĩ nhiên sẽ có rất nhiều người nhìn thấy cô nhưng đó không phải vấn đề cốt yếu, cô sẽ đến được vùng đồng cỏ. Và khi có thể hoà mình với màn đêm, sự náo loạn của những người dân thị trấn sẽ kết thúc.

Mồ hôi rịn từ trán bé gái chảy xuống cằm, trông thấy Eve rục rịch di chuyển, cô bé gần như hét toáng lên. “Đừng ăn tôi! Đừng mà!”

Eve buồn rười rượi nhìn bé gái, ánh mắt cô hoàn toàn không có vẻ hung hăng của thú săn mồi, sau đó cô khập khiễng rời khỏi căn nhà. Cô khổ sở quan sát bé gái gầy gò co rúm dưới tầm mắt, đó là có bé cứng cựa nhất trong đám nhóc, là người đã luôn để mắt và trông nom cô gần một tháng qua. Eve muốn nói cảm ơn với cô bé trước khi rời đi, song khi gương mặt tái mét kia đập vào mắt, cô chỉ có thể từ bỏ ý định.

Eve lập tức xoay đầu lướt ngang bé gái, cổ họng phát ra những âm thanh ư ử hệt con thú bị kẹt trong bẫy gấu. Eve suýt ngã mấy lần do đi chưa vững, song cô vẫn cố giữ thăng bằng trên đôi chân của bản thân.

Chị biết em làm được mà. Eve nhớ lại những lời chị đã nói, và nó sẽ như thế, cô sẽ làm được. Chỉ cần hoạt động một lát thì cô sẽ linh hoạt như trước ngay, rồi cô sẽ chạy băng băng trên đồng cỏ tựa như những cơn gió của thị trấn Gale.

Ngoài trời không có mặt trăng hay đèn lồng, tuy vậy ánh sáng mờ mờ ảo ảo của bầu trời đêm vẫn đủ cho người khác nhìn rõ hình dáng của cô. Nghe thấy âm thanh loạt xoạt đang dần cách xa mình, bé gái lấy hết can đảm hé mở nửa mắt phải, rụt rè nhìn con sói đang lững thững bước đi từng bước nhỏ. Hai tai nó ủ rũ cụp xuống, đi đứng tập tễnh, dù nó to gấp ba một con sói bình thường nhưng nó chẳng định đe doạ tính mạng cô bé như bọn thú săn hoang dã kia.

Thế rồi bé gái bỗng nhiên giật nảy mình khi nhận ra sắc xanh của con sói kia sao lại quen đến thế. Chưa kể nó chỉ có ba chân... Như bỗng nghĩ ra điều gì, bé gái khẽ nuốt nước bọt rồi quyết định đánh cược một phen. “Khoan, khoan đã...”

Nghe thấy tiếng gọi, Eve ngừng lại mấy giây, sau đó cô đi tiếp với tốc độ nhanh gấp bội.

Bé gái càng gan góc hơn vì hành động vừa rồi đã chứng minh rằng con sói có khả năng nghe hiểu ngôn ngữ. Nỗi sợ trong con ngươi đen láy liền nhạt đi một chút, bé gái gấp gáp hô vang trước khi con sói biến mất sau con hẻm. “Mi... là Eve có đúng không? Nếu đúng thì làm ơn hãy quay lại đây.”

Vừa dứt lời, bé gái nín thở chờ đợi. Một khoảng lặng trôi qua song cô lại không thấy con sói đâu. Nét mặt bé gái chợt thay đổi, cô bé cảm thấy buồn bực vì một lý do không rõ. Đúng lúc cô bé định bỏ cuộc, có một nhúm lông xanh thò ra từ con hẻm. Eve vẫn chưa thực sự rời đi sau khi cô bé gọi giật lại, tuy nhiên cô không đủ tự tin để thẳng thắn đối diện với cô bé này, thế nên cô mới lần chần mãi ở đầu hẻm.

Như thế, tức là mình không bị xua đuổi nữa phải không? Eve mím môi nghĩ, vừa thấp thỏm không yên vừa lo lắng cào cào móng vuốt lên mặt đất.

Mắt bé gái lập tức sáng rực lên. Quên mất cả nỗi sợ bản thân vừa trải qua chừng mười phút trước, cô bé lao ngay đến đầu hẻm. “Thật không thể tin được, là nhóc thật hả?” Bé gái nhìn chằm chằm Eve trong cái vùng thiếu ánh sáng của con hẻm, nếu nhìn kĩ thì hai con ngươi đỏ hình như cũng không ghê rợn lắm. Bé gái nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi nhỏ. “Sao nhóc lại tự dưng biến thành như vậy? Hù tim chị muốn rớt ra ngoài rồi đây này.”

Bị hành động đột ngột của bé gái doạ sợ, Eve lùi hai bước, sau đó rầu rĩ lắc đầu thay cho lời muốn nói. Chuyện này đã diễn ra từ rất lâu rồi, và cô không thể kiểm soát được nó dù đã thử qua rất nhiều biện pháp khác nhau. Rồi có những lúc, Eve sẽ tự hỏi nếu như cô làm được thì có phải cô và chị sẽ không bị những người mặc áo trắng ném lại ở vùng xích đạo không? Đây cũng là một khả năng, nhưng là khả năng không bao giờ được kiểm chứng.

Nhìn thấy tai Eve tiu nghỉu cụp xuống, bé gái vô cùng bối rối không biết phải làm sao. Cô bé vội vàng tìm cách xoa dịu bầu không khí khó xử, bé gái dang rộng cả hai tay, nở một nụ cười gượng gạo. “N-này, nghe hơi đường đột... nhưng mà chị có thể chạm vào người nhóc một lát không? Chỉ một lát thôi.”

Eve lẳng lặng hạ thấp trọng tâm cơ thể, ý muốn nói rằng không vấn đề. Cô không thể từ chối sự ngô nghê của một đứa trẻ khi nghĩ cư xử như vậy sẽ giúp cô bớt căng thẳng hơn.

Bé gái mừng rơn, sau khi quệt bớt mấy giọt mồ hôi đầm đìa trên trán, cô bé từ từ áp lòng bàn tay thô ráp lên đỉnh đầu Eve. Bé gái càng sờ lâu càng không muốn buông tay, bộ lông xanh biếc đó mềm và mượt hơn bất cứ bộ lông thú nào cô bé từng thấy. Thế rồi chỉ ngay một phút sau, cô bé bắt đầu xoa nắn má Eve bằng cả hai tay rồi hồ hởi đặt câu hỏi. “Nhóc có phải Sinh Vật Huyền Bí của vùng Aelfrun không? Chị có nghe khách vãng lai kể về nó nhiều lắm, và chị luôn muốn đến thử một lần đó. Aelfrun trông như thế nào vậy? Có Tiên tộc sống ở đấy nữa đúng không?”

Eve lắc mạnh đầu nhiều lần hòng tránh thoát sự vuốt ve cuồng nhiệt từ tay bé gái, cùng lúc đầu óc cô quay mòng mòng vì những câu hỏi dồn dập này. Cô không tới từ vùng Aelfrun – nơi trú ngụ của Sinh Vật Huyền Bí, càng không biết cụ thể dáng vẻ của vùng Aelfrun bí ẩn ra sao... Cô trả lời kiểu gì bây giờ? Eve vốn biết người đang liến thoắng trước mặt cô là một đứa trẻ táo bạo, cô bé luôn tỏ ra tò mò với tất cả mọi thứ mới lạ. Dù vậy Eve không ngờ rằng nó lại mãnh liệt đến thế.

Eve lúng túng liếc ngang liếc dọc hòng tìm cách ngắt ngang bé gái. Cô bỗng cúi thấp đầu, ngoạm lấy gáy áo bé gái mà kéo. Trước sức mạnh của Eve, thân hình cô bé bị nhấc bổng lên một chút.

Bé gái tức khắc trợn tròn mắt kinh ngạc. “Nhóc làm cái gì... thế? Mau thả chị xuống.”

Cổ họng Eve phát ra âm thanh gừ gừ, có vẻ kiệt sức. Làm ơn đừng hỏi nữa mà.

Không hiểu được Eve đang cố bày tỏ chuyện gì, cô bé vừa nheo mắt vừa khoanh tay nghĩ ngợi trong cái tư thế bị treo lơ lửng ấy.

Chợt có một giọng nói của một thằng bé từ đâu vọng tới. “Chị đại, em hỏi này, chị đã tìm thấy nhóc nhát cáy đó chưa? Đi đâu mà lâu dữ vậy?”

Từ phía xa tiến lại hai đứa trẻ da rám nắng. Một đứa tay nâng khay bánh đủ màu đã mềm oặt, và một đứa thì đang thèm thuồng nhìn cái khay. Nhìn thấy bóng người quen, hai đứa đi thẳng tới đầu con hẻm. Còn định lớn tiếng hỏi cái gì thì một đứa đã sốc đến mức ngã phịch xuống khi cảnh tượng Eve cắn cổ áo bé gái đập vào mắt. Đứa còn lại thì mặt mày tái mét đánh rơi hết khay bánh, hai hàm trên và dưới va vào nhau lập cập. Các viên bánh tròn văng tung toé khắp nơi. Một viên chầm chậm lăn, và chỉ dừng khi chạm phải chân Eve.

“Aaaaaaaaa!” Hai đứa trẻ hét thất thanh như lợn bị chọc tiết. “Cứu với! Có quái vật!”

Khoảnh khắc hai tiếng thét truyền vào màng nhĩ, Eve và bé gái như đông cứng vì sững sờ. Lập tức bọn họ xoay mặt nhìn trong sự hoang mang.

Đứa trẻ ngã trên đất lúc nãy vừa hay lồm cồm bò dậy, nó kéo mạnh cái áo nâu của đứa bên cạnh và thở phì phò không ra hơi. “Chạy... chạy nhanh... báo cho cảnh vệ... Chị đại sắp bị... nó ăn kia kìa!”

Hai đứa trẻ bắt đầu chạy thục mạng trong khi bé gái la lớn. “Ê! Hai thằng nhãi, đứng lại ngay!”

Vừa dứt câu, cô bé toan đuổi theo nhưng đã quá muộn, hai đứa trẻ đã chạy biến đi mất. Bé gái bắt đầu trở nên lo lắng. “Làm sao bây giờ? Hai tên nhóc trời đánh đó sẽ làm chuyện rối tung lên mất.” Bé gái sau đó liền đẩy mạn sườn Eve. “Trước khi chị giải thích rõ ràng với cảnh vệ thì nhóc nên trốn đi đã.”

Bé gái chỉ tay về cuối hẻm, Eve nhìn hướng tay cô bé, ảo não bước đi. Liệu họ sẽ chịu nghe giải thích không? Cô mím môi, nhớ về cái đêm mưa tầm tã của tháng trước. Mình đã... giết ba người ở đây... Nếu họ thấy mình thì họ có tha cho mình không?

Eve không chắc chắn, cũng không muốn mạo hiểm khi chuyện có thể sẽ diễn ra theo chiều hướng xấu. Cô quay đầu, định đi đến cuối con hẻm. Nhưng đúng khoảnh khắc đó, tiếng bước chân rầm rập ngắt ngang mọi tính toán của cô.

Một nhóm bốn cảnh vệ bất chợt lù lù xuất hiện. Một trong số đó mặc đồng phục khác hẳn, có vẻ anh ta chỉ huy của bọn họ.

Bé gái và Eve nhìn nhau thất kinh, không hiểu vì sao cảnh vệ lại tới nhanh bất thường như thế. Tính từ lúc hai đứa trẻ kia thét lên và chạy mất thậm chí còn chưa đầy năm phút. Vậy thì tại sao? Eve chỉ nghĩ tới một khả năng – Họ đã luôn dè chừng con quái vật đã giết chết ba người của thị trấn vào tháng trước.

Gấp đến mức quên cả nghĩ, bé gái dùng sức đẩy Eve. “Nhanh lên, không còn thời gian đâu.”

Nhóm cảnh vệ càng lúc càng đến gần, tay để sẵn trên vũ khí, bộ dạng cực kì cảnh giác.

“Tiếng hét phát ra đâu đó quanh đây.”

“Anh nói xem, có chắc là con quái vật đã xé xác mấy gã đó không?”

“Không chắc, nhưng ta tuyết đối phải cảnh giới.” Một cảnh vệ giọng cao vút nói. “Nếu tình hình tệ đi, chúng ta có thể nhờ quân đội hỗ trợ, vừa hay họ mới ghé qua thị trấn chúng ta chiều nay.”

“Phải đấy, còn có quân đội cơ mà.”

Eve cả kinh, luống cuống tăng tốc. Bọn họ chưa thấy mình. Trong lúc men theo bức tường trong hẻm, nơi cho cô một chút cảm giác an toàn, cô trấn an bản thân bằng những câu sáo rỗng. Sẽ ổn thôi, mình chỉ cần chạy khỏi tầm mắt họ rồi tất cả sẽ ổn thôi. Mình vẫn muốn gặp lại chị, mình không muốn... bị bắt.

Lúc này, tâm trí Eve chỉ có duy nhất một người. Cô đã quá gắn bó với chị, quá lệ thuộc vào người đó. Eve không biết bắt đầu từ bao giờ nữa, có lẽ từ ngày đầu tiên họ gặp gỡ chăng? Hoặc cũng có lẽ là từ trận lở tuyết gần hai mươi năm trước – Trận tuyết mà cô nghĩ rằng bản thân chết chắc rồi. Thế nhưng, cô vẫn sống, đến tận giờ phút này vẫn sống sờ sờ, chỉ vì chị đã trao cho cô hi vọng.

Trong lúc Eve vừa lê thân hình to lớn vừa nghĩ lung tung bằng bộ não tê dại, bé gái đã nhanh nhẹn chặn đầu ba cảnh vệ trước con hẻm. Chưa đợi cô bé lên tiếng, một cảnh vệ đã nhăn mày khi nhìn thấy bộ dạng lo bóng lo gió của cô. “Này nhóc con, vừa thấy cái gì rồi hả?” Rồi giọng điệu anh ta thay đổi thành ra lệnh. “Rời khỏi đây nhanh lên!”

Đoạn, cảnh vệ liếc mắt ra hiệu cho ba người kia tiếp tục tiến lên xem xét mà không chờ bé gái trả lời.

Eve mò mẫm trong con hẻm tối. Nếu có thể, thì giờ mồ lạnh đã thấm đẫm cơ thể cô vì kinh hoảng từ lâu. Nhưng bóng tối cũng là lợi thế của cô. Lợi dụng ưu điểm của hình dạng này, Eve bước đi không một tiếng động, cô cũng khéo léo né tránh những đồ vật bừa bộn xung quanh đã bị vứt đi từ lâu.

Tiếng giáp sắt va vào nhau mỗi lúc một to.

Eve không tốn nhiều thời gian vượt qua con hẻm của khu ổ chuột. Khi bóng tối tan dần, vài ngọn đèn hắt ánh sáng đỏ phía đầu hẻm bắt đầu in vào đồng tử cô. Dừng một nhịp, Eve liếc ngang liếc dọc khu phố trước mặt, nó không lớn lắm, trời lại đang về khuya nên chẳng có mấy người đi đường. Nhìn con đường lớn dẫn ra cánh đồng cỏ bao la, Eve hít một hơi sâu rồi lấy hết dũng khí lao đi. Cùng lúc đó, ba cảnh vệ đồng loạt kêu lên.

“Tôi thấy rồi! Nó kia!”

“Không hay, phía trước là thảo nguyên.”

“Nhanh đuổi theo, đừng để nó trốn thoát!”

Tốc độ Eve không chậm lại chút nào, cô bỏ chạy bằng tất cả sức lực. Có một sự thật đắng ngắt rằng trong mắt họ, cô là một mối đe doạ cần loại bỏ. Họ sẽ không nghe cô nói, thậm chí bây giờ dù muốn cô cũng không thể làm được chuyện này.

Eve phóng vút qua dãy nhà, mạch máu chảy rần rật dưới da, cơ bắp căng ra. Cô cảm thấy nhiệt độ cơ thể đang tăng nhanh chóng mặt, hơi nóng bốc hừng hực trong không gian. Sắp thoát rồi, cố gắng lên, cố gắng lên nào, mình sẽ làm được mà. Khi chạy ngang chồng thùng rỗng như thùng rượu xếp cao thành bốn tầng, Eve sơ ý va trúng khiến những cái thùng chao đảo, chúng vừa hay lăn long lóc xuống ngáng đường ba cảnh vệ, tạo thêm khoảng cách lớn giữa họ và cô.

Ba cảnh vệ dứt khoát đá văng những thùng rượu rỗng vào lề đường, sau đó tăng tốc truy đuổi.

Eve đã thấy cánh đồng. Trên đường là hàng chục ánh mắt trợn tròn của mọi người nhìn đăm đăm cô. Có một ông bố hốt hoảng vội kéo đứa con gái vào lòng. Thấy cảnh này, tim Eve như thắt lại. Nếu như có chị ở đây, chị nhất định cũng bảo vệ cô như cách người bố kia đang làm. Sau đó chị sẽ dịu giọng an ủi cô, chị là người đáng tin cậy nhất Eve biết.

Bình thường thì cô sẽ cảm thấy bản thân được an toàn. Bình thường thì sẽ khác. Bình thường thì cô có lẽ sẽ chịu đựng được. Nhưng mà, bây giờ không phải bình thường. Chỉ riêng việc không để mình ngã quỵ đã là một vấn đề lớn đối với cô rồi.

Eve vẫn chạy, cắm đầu chạy như thể muốn rũ bỏ mọi thứ, kể cả sự hèn nhát của cô sau lưng.

Sột soạt. Một cảnh vệ chợt rút khẩu súng trường sau lưng lăm lăm trong tay và ngắm bắn. Tiếng súng vang lên nhưng may mắn thay viên đạn chỉ sượt qua đùi sau Eve một chút mà không gây ra thương tích lớn. Cảnh vệ cau mày rồi chuẩn bị bắn tiếp phát thứ hai. Nhưng ngay khi viên đạn vừa bay đi, miệng anh ta lầu bầu. “Hả? Gì thế này?”

Viên đạn bị một thứ không rõ hình thù chặn giữa không trung. Đó là một khối không khí kì lạ, gợn gợn không giống với lẽ thường. Một con mèo có bộ lông đen tuyền khoan thai bước ra từ phía sau khối không khí ấy, ngang nhiên chặn đường không cho phép ba cảnh vệ tiến tới một bước nào nữa.

Cảnh vệ cố xông tới, nhưng cơ thể họ hoàn toàn không nghe lời sai khiến. Họ đứng thừ ra như thể hai chân đều bị chôn chặt xuống mặt đất.

“Hả? Tôi không di chuyển được.”

“Tại sao lại như vậy? Ai nhanh làm gì đi.”

Lúc này Eve vẫn không hay biết chuyện vừa xảy ra, cô mải miết cắm đầu chạy xa khỏi Luminastra đỏ chót màu đèn lồng. Eve ngoái đầu nhìn, cô thở phào vì không còn dấu vết cảnh vệ đuổi theo nữa. Cô cho rằng có lẽ họ đã bị cắt đuôi rồi.

Từ từ giảm tốc độ, Eve ủ rũ cúi gằm mặt đưa mắt quan sát thị trấn xinh đẹp từng ghé qua hai lần. Lần đầu tiên là vào bốn năm trước, khi cô chỉ vừa tỉnh lại mấy ngày, chị đã đưa cô tới đây. Eve nhớ rõ cô đã đi lạc nhưng tình cờ được một người lính tốt bụng giúp đỡ. Và hiện tại, chính là lần thứ hai.

Dường như cả hai lần Eve đều có trải nghiệm tồi tệ khiến cô chỉ muốn quên sạch.

Eve ngẩng đầu nhìn khoảng trời rộng lớn, sau đó là cánh đồng cỏ vô biên, rồi nhìn lại chính mình. Eve cảm thấy thật nhỏ bé và lạc lõng. Cô không biết phải làm gì tiếp theo, ngay cả khi muốn tìm chị, Eve cũng chẳng có đủ dũng khí để làm việc ấy. Suy cho cùng, cô là người đầu tiên lựa chọn trốn tránh kia mà.

Bất chợt Eve bước hụt chân do đầu óc đang mải nghĩ ngợi, cô ngã nhào xuống con dốc đầy sỏi đá rồi nằm bất động ra một lúc vì đau. Giống với trước kia, nhưng chẳng có hạt tuyết hay cái lạnh tê cóng nào ở đây, cô gượng dậy trên đôi chân của mình. Chân sau cô hơi nhức nhối, cô nhìn lại, nhận ra máu từ vết đạn bắn vẫn chưa khô hoàn toàn. Nó sẽ lành nhanh thôi, không, không... sao cả. Eve nhịn xuống sự khó chịu, đứng thẳng người, cố ra vẻ kiên cường.

Eve nghe thấy tiếng côn trùng kêu râm ran dưới những bụi cỏ thấp lè tè, điều đó làm không gian xung quanh bớt hiu quạnh đi phần nào. Eve thở ra một hơi nặng nề, cô định bước tiếp mà không có một phương hướng hay kế hoạch cụ thể gì trong đầu. Nhưng vào chính khoảnh khắc đó, Eve lập tức cứng đờ người vì phần đầu bị kéo vào một cái ôm đột ngột. Và dù đột ngột, nó vẫn mềm mại đến lạ thường.

Đó là cảm giác không thể quen thuộc hơn. Trước khi kịp phản ứng, âm thanh khàn đặc, gần như tan vỡ của một người đã vang lên rõ ràng bên tai. “Đừng sợ, ổn rồi, mọi chuyện ổn cả rồi. Chị đã tìm thấy em, sẽ không có ai làm đau em nữa đâu. Eve, chị xin lỗi, lẽ ra chị nên tìm em sớm hơn, lẽ ra nên như thế.”

Chỉ vừa đứng vững chưa bao lâu, Eve lại lần nữa khuỵu xuống bởi lẽ người kia không phải người duy nhất vỡ oà trong tình cảnh này.

Chị sẽ tìm em.

Dù chuyện có ra sao thì cố hãy chờ chị đến, được không?

Eve rưng rưng nước mắt, ngẩng đầu nhìn hai vai mảnh khảnh của người đang ôm chặt lấy mình, đồng thời đang vùi mặt vào bộ lông xanh nhằm ngăn tiếng nấc bật ra. Cảm nhận được cái ôm nhẹ nhàng, Eve há hốc, không biết làm gì hơn việc mếu máo trong thanh quản. Chị...

Và rồi, nước mắt cô trào ra một cách không kiểm soát. Eve co ro trên nền cỏ, hứng trọn lấy cơn gió giá buốt từ cánh đồng lùa qua. Gió mang theo hương cỏ, hương của đất và sương đêm, một hương vị kì lạ, có chút chát như thể cái vị kia đang tan trong miệng cô.

Chợt Eve giật bắn như có một luồng điện cực kì mạnh xẹt ngang cơ thể – một nỗi bất an vô lý đến độ cô không thể tưởng tượng nổi. Và nỗi bất an vô hình này đang bủa vây trái tim nhỏ bé của cô.

Mở đôi mắt đỏ nhìn rõ ràng cô gái tóc xám trước tầm mắt rất lâu, sau cùng cô không thể không tự hỏi. Đ-đây là ai? Tim Eve đập mạnh, cơ thể nhũn ra. Cô cảm thấy từng tế bào của bản thân đang không ngừng run sợ. Không phải chị... không phải...

Dù hành động, thái độ hoàn toàn giống chị song Eve biết người này tuyết đối không phải. Bởi vì, mối liên kết giữa họ chưa từng lừa dối cô.

Người này là ai? Eve hoang mang lặp đi lặp lại câu hỏi. Chị đi đâu mất rồi?

__________

Tác giả: Lý do chương này chậm là vì mình bận cày một đống sách mới rước về nhà 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro