Chương 1: Tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhận ra, tôi thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Xung quanh tôi chẳng có gì ngoài một màu trắng cả, trắng muốt luôn. Và ở nơi này, có một con người đứng ở đó, không, nói chính xác hơn là đang "lơ lửng" trên nền đất.

Đó là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, có thể làm điên đảo chúng sinh. Bất kể đó là mái tóc dài mượt mà, bộ đồ hay làn da mảnh mai của cô ấy đều tựa như làn tuyết trắng nơi vùng cực bắc. Thêm nữa là về hào quang quanh cô ta, chúng lấp lánh và dịu dàng như ánh mặt trời ban mai vậy. Một thiên thần là từ phù hợp nhất để nói về người này, tôi chưa từng nhìn thấy ai đẹp như cô ấy cả.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Cô ấy hỏi, giọng nói dịu dàng, thánh khiết và ngọt ngào đó có thể làm con người ta quên đi mọi mệt mỏi và buồn phiền, khiến chỉ chút nữa là tôi đã mắc kẹt mãi trong khoảnh khắc âm thanh ấy vào tai tôi. Nếu không trong cái hoàn cảnh này thì tôi đã bị vậy thật rồi đó, nhưng bây giờ có thứ quan trọng hơn.

"Uhm...cô là ai vậy, và tôi đang ở đâu đây?"

"Ta chính là thần linh theo cách gọi của con người, và cậu đã chết, xin chia buồn."(Nữ Thần)

"Hả!? Tôi đã chết ư!?"

"Đúng vậy."

Từ từ cái nào, chuyện gì thế này? Thần ư? Tôi chết rồi sao? Chả phải mấy cái này thấy quen quen hả? Đừng nói như trong mấy bộ manga, light novel là tôi đã chết và sẽ được tái sinh nhé. Chắc không phải đâu.

Với lại hơn nữa, sao vụ này khả nghi quá vậy? Không phải là tôi đã bị bắt cóc đến một căn phòng được dán giấy trắng xung quanh rồi họ dàn xếp tất cả màn kịch này để lừa bán nội tạng tôi chứ? Không vui đâu à nhen.

Nhưng thật kì lạ, nếu là dàn dựng thì tại sao cô ấy có thể lơ lửng trên không được? Với cả làn da trắng muốt, mái tóc bạch tuyết thướt tha, hào quang kì lạ lấp lánh sau lưng cô ấy nữa, kĩ xảo và nghệ thuật make up hiện giờ đã phát triển đến như vậy rồi à?

Được rồi, nghĩ nhiều cũng mệt. Nếu họ đã sẵn sàng dàn dựng tất cả những thứ này để lừa tôi thì tôi sẽ cố mà diễn theo họ cho vừa lòng. Đến giờ chỉ còn nước tùy cơ ứng biến mà thôi, tôi mà manh động làm gì sai là coi như chết ngay, vì ai biết được bên ngoài kia có người đang chờ sẵn hay không cơ chứ?

"Tại sao tôi lại chết vậy? Sao tôi không nhớ gì hết?" - tôi giả vờ hỏi.

"Có vẻ cậu vẫn còn hơi choáng váng sau vụ tai nạn đó nhỉ?" - cô ấy đáp lại với một vẻ mặt điềm nhiên như thể đã biết trước tôi sẽ hỏi như này vậy.

"Tai nạn?"

"Phải, cậu cứu một đứa bé sắp bị xe tải đâm vì vậy đã chết thay. Mà đó là con gái ta nên ta muốn cảm ơn cậu."

"Chờ chút! Sao con gái cô lại ở đó?" - tôi cảm thấy như đang có 1000 câu hỏi vì sao quay mòng mòng trên đầu mình vậy.

"Nó muốn tới trần gian chơi nhưng ta thì bận nên đã để nó xuống đó với vài người bảo vệ, nhưng họ gặp vài vấn đề rồi để xảy ra chuyện này. Ta rất sợ đấy, cũng may là có cậu ở đó. Ta chân thành cảm ơn cậu một lần nữa." - cô ấy cúi đầu thật sâu trước tôi và tạ ơn bằng cả tấm lòng thành của mình. Nói thật thì, việc này khá làm tôi xấu hổ đấy. Được một cô gái xinh đẹp như thế cúi đầu cảm tạ trong khi tôi lại hoàn toàn chẳng nhớ cái méo gì về vụ đấy cả. Cảm giác này giống như việc bạn có một bài kiểm tra điểm cao và bố mẹ cứ khen bạn không ngớt trong khi sự thật là bạn chỉ "ngồi ngắm sao" cả buổi í.

Gì đây? Con của thần mà chết vì xe tải huh? Anh bạn đó (truck-kun) còn tính mạnh lên tới cỡ nào nữa vậy? Khéo giết cả một vị thần trưởng thành cũng có khi.

Hay đây mà một phi vụ lừa đảo có tổ chức để tôi tới thế giới khác và gánh hết tai họa lên đầu đây? Mấy người đi trước tôi đều muốn quay về khi biết mình được triệu hồi, còn bị nói chết rồi thì ngoan lắm, nên tôi đang nghi người trước mặt mình cũng làm cùng phương pháp.

Là thần hay quỷ?

Hmm... dù gì thì tôi có chuyển sinh đâu mà phải lo ha.

"Cậu thắc mắc tại sao con ta có thể chết à?"

Cô ấy biết tôi đang nghi ngờ mình à? Vậy nên bây giờ muốn giải thích, hay là đã đoán trước nhỉ? Kệ.

"Đúng vậy."

"Không phải vị thần nào cũng bất tử, con gái ta thì còn nhỏ nên nó chỉ dai hơn con nít thông thường vài lần thôi. Là vậy đấy."

"Tôi hiểu rồi."

"Và vì cậu đã cứu con gái ta nên ta sẽ giúp cậu tái sinh cùng với 2 điều ước."

Khoan khoan, tái sinh? Tôi có nghe nhầm không vậy? Nhầm thế méo nào được! Tuyệt vời! Thời của tôi đã tới rồi!

E hèm. Hơi phấn khích quá rồi, dù sao thì tôi không quá hi vọng gì vào nó nên nghe vậy thì mừng lắm.

Thì tại tôi là một Otaku chính hiệu mà, khỏi nói cũng biết tôi thích anime, manga và light novel rồi. Thích mê luôn! Đến nỗi hồi còn nhỏ tôi đã ước rằng mình cũng sẽ được tái sinh sang thế giới khác, tới lúc này thì nó vẫn còn nhưng chỉ là giấc mơ thôi.

Mọi người biết đó, theo tính toán của tôi thì cơ hội xảy ra chuyện đó chỉ là một phần tỉ nếu tính riêng thế giới này, hoặc cao lắm là một phần triệu. Còn thêm thế giới khác nữa thì sẽ là thêm không ít số không vào phía sau đâu.

Nhưng.

Bây giờ điều ước đã thành sự thật rồi! Quá tuyệt! Tôi sẽ tôn thờ ngài nữ thần của đời tôi!

"Có vẻ cậu rất vui nhỉ?"

"Vâng, đó là mơ ước của tôi mà!"

"Hahaha, ta mừng vì nó khiến cậu vui. Từ bỏ thế giới cũ một cách đột ngột thường không dễ chịu lắm."

Chết tôi rồi!!! Máy tính! Lịch sử trình duyệt! Kho ảnh! Và mấy thứ khác nữa!

"Làm ơn loại bỏ những dấu tích tội lỗi của tôi! Xin ngài!"

"Ta làm rồi" - cô ấy nói với một khuôn mặt như đã đoán trước được hết thảy.

Đây là một vị thần, không nghi ngờ gì nữa, mà còn là hàng xịn luôn. Mà không biết mấy anh chị đi trước nhưng quên xin cái này có muốn chui xuống hố khi nhớ lại không nhỉ? Không, họ thậm chí không nhớ đến nó khi có các cô gái kề bên.

"Có vẻ cậu rất thích nó ha. Mà bỏ nó qua một bên đi, giờ để ta phổ biến một số thứ về thế giới đó trước khi cậu tái sinh"

Cô ấy vừa nói xong thì không gian xung quanh tôi thay đổi.

"Thế giới đó tên là Attras, là một thế giới fantasy theo cách gọi của con người. Ở đó có ma thú, các chủng tộc chung sống, sức mạnh của mọi người được hiển thị bằng chỉ số, kỹ năng, cấp độ v.v. Cậu chỉ cần nói hoặc nghĩ từ "bảng trạng thái" để xem chỉ số của mình. Mà chắc không cần nói thì một Otaku như cậu cũng biết nhỉ? Còn lại thì cậu tự tìm hiểu đi nhé!"

Thì ra thế giới đó là như vậy à? Hi vọng nó không quá cơ cực cho một người như tôi. Chuyển sinh mà khổ hết đời thì không vui đâu.

"Vậy thì, cậu hãy ước 2 điều mà cậu muốn đi!"

hừm, nên ước gì đây nhỉ?

Phải lựa cái nào cho đáng đồng tiền bát gạo. Chọn bừa nữa hối hận không kịp.

Làm kẻ thống trị tuyệt đối của sự thất bại... bỏ.

Nghĩ cái khác có giá hơn nào...

Có rồi!!!

"Vậy thì, đầu tiên tôi muốn mình có thể học bất cứ kỹ năng nào cũng được mà chỉ cần mô tả kỹ năng đó hoặc nói tên nó ra. Thứ hai là tôi muốn có lượng mana vô tận được không?"

Có lỗ hổng nào trong điều ước đầu tiên của tôi không vậy? Nếu có thì không hay cho tôi đâu. Vì sao huh?

Đơn giản thôi, nếu chỉ ước có thể học mọi kỹ năng nhưng điều kiện kích hoạt là phải học xong hết chín phần mười kỹ năng đó mới nhận được thì nó vô nghĩa lắm luôn á.

Cực kì vô nghĩa luôn!!!

Hoặc tệ hơn nữa là phải vào tình trạng gần lên bàn thờ. Lúc đó nếu tôi lấy thứ như Tái Tạo Vô Tận và Hồi Phục Tức Thời thì coi như điều ước này bỏ, tại có ai đập tôi bán sống bán chết được nữa đâu, còn không lấy nó thì ngủm là cái chắc.

Đó là lý do tôi phải ước thật chi tiết vào để tránh cuộc đời cơ cực.

Mà nghĩ lại thì tôi có hơi tham quá không? Đây mà giống câu chuyện anh tiều phu và cây rìu sắt thì tôi xong đời. Sợ quá.

"Được thôi, như ý cậu."

Phu~ coi bộ hôm nay là ngày may mắn của tôi rồi. Cô ấy mà phán "Nó nằm ngoài khả năng của ta." thì tôi cũng không thể làm gì hơn.

"Vậy thì giờ cậu hãy chọn chủng tộc đi nào."

Cô ấy vừa dứt lời thì có cái bảng hiện ra trước mặt tôi. Có đủ tên chủng loài luôn. Từ con người, Elf v.v. cho tới cả quái vật như Orc và Goblin nữa.

Nhưng, khi xem đến cuối bảng, tôi thấy.... Long tộc. Tôi bất giác nhớ đến những giai thoại, sử thi về chúng. Những con rồng mạnh mẽ và kiêu hãnh như một biểu tượng của sự can trường, dũng cảm và tự do. Cái hình ảnh chúng hiên ngang sải cánh trên bầu trời rộng lớn, lướt mình cùng những cơn gió ngàn tự phương xa, tiếng gầm gừ oai vệ vọng từ rừng già sâu thẳm, ánh mắt uy nghiêm mà lẫm liệt liếc nhìn thế nhân với một sự khiêm nhường nhưng đầy tự hào. Ai mà chưa một lần nhìn thấy, một lần muốn cùng chúng chu du về chân trời mênh mông bát ngát, đầy hoang sơ và kì bí cơ chứ?

Hơn cả thế, không hiểu sao, cứ mỗi khi nhớ về nó, trong lòng tôi như thể có một điều gì đấy dâng trào vậy. Một cảm xúc không nói rõ nên lời, cứ nghẹn ngay trong cổ họng tôi mỗi khi tôi muốn nói ra những cảm giác đó. Một cái gì đấy thật xa lạ, nhưng cũng thật gần gũi và ấm áp.

Cả lí trí và bản năng đều đang mạch bảo tôi chọn nó.

"Làm ơn, hãy cho tôi chọn rồng!"

"Được thôi, nhưng cậu không chọn con người à, tại sao vậy?"

"Thì bởi vì tôi nghĩ.....rồng rất ngầu!" - Tôi lựa đại một câu trả lời để đối đáp với cô ấy, tại vì tôi cũng không có ý định giải thích hết mớ cảm xúc quái dị của mình với cổ đâu. Nó khá là...bạn biết đấy, phiền phức? Vả lại tôi nói cũng có một phần sự thật mà, ai lại dám phủ nhận rồng không ngầu kia chứ?

Ngoài ra thì nếu tôi chọn con người mà họ trong thế giới đó yếu như sên thì chết tôi. Trong vài câu chuyện tôi biết thì có một nhân vật chính kia đầu thai làm quái vật ban đầu chỉ là tép riu nhưng sau này mạnh lên vèo vèo luôn, còn vài người kia cùng chuyện thì có kỹ năng ăn gian hơn nữa mà dính giới hạn chủng tộc nên yếu xìu à.

Còn tôi vừa có hai cái khả năng ăn gian bá cháy bò chét kia và rồng thì tất nhiên là mạnh hơn con người cả nghìn lần, thông thái,...vv rồi nên... đã bá thì phải bá đến cùng chứ, muhahahaha!!! Hơi chuunibyou rồi. Mà quan trọng nhất là ngầu nữa, cái đó là mới là chính ấy, còn lại bỏ hết đi.

"Cậu quả là một người kì lạ đó, mà không sao, nếu cậu đã quyết định thì ta cũng sẽ không khuyên ngăn gì thêm."

"Vậy thì cậu hãy nhắm mắt lại nhé, lưu ý là do đây là tái sinh nên khi đến đó thì cũng đồng nghĩa với việc cậu chưa sinh ra đấy."

"Eh?"

Nói rồi, vị nữ thần ấy vung tay lên, 1 cái vòng sáng ngay lập tức xuất hiện dưới chân tôi, chằng chịt từng đạo ma tự, nhìn vô mà tôi chả hiểu gì cả.

"Bye~"

Đó là lời cuối cùng mà tôi nghe được. Nhưng mà khoan đã, này! Chờ đã, làm ơn từ từ cái đi chứ, nữ thần-sama! Ít nhất chúng ta cũng nên ngồi ăn miếng bánh, uống miếng trà và trò chuyện một chút trước khi người đá đít tôi vào cái thế-giới-tuyệt-vời-của-tôi đó chứ!

***

Khi tôi mở mắt ra thi tôi thấy mình đang ở một nơi tối tăm, xem ra tôi đã tái sinh rồi, tuyệt! Mặc dù tôi vẫn không thích cách mà vị nữ thần tuyệt đẹp đó phũ với tôi như vậy khi mà người ngay lập tức quẳng tôi vô thế giới này mà chẳng thèm cho tôi một tí cơ hội để trò chuyện cũng như tìm hiểu thêm về nơi mà tôi chuẩn bị dựng cư lập nghiệp.

Mà, bỏ chuyện đó qua một bên. Giờ thì, tuy tôi chẳng hiểu vì sao nhưng tôi lại có cảm giác như đang ở trong chất lỏng nào đó vậy. Nó sền sệt, đặc quánh nhưng lại không khiến tôi ngạt thở, nhưng tay chân thì không cử động được.

Hmm... chắc là đang trong trứng, vì loài rồng đẻ trứng mà nhỉ?

Cứ tưởng tỉnh dậy là lúc ra nở rồi chứ.

Nhưng cũng không sao. Giờ thì tính toán xem nên làm gì khi chào đời nào.

Qua thế giới mới thì phải quẩy hết mình chứ nhể?

Để coi quẩy sao cho đúng cách.

Đầu tiên thì phải luyện tập cho mạnh để ngầu ngầu nữa, sau đó thì ăn và vui chơi, gái gú là sinh vật nguy hiểm nên bỏ qua... hết rồi.

Mà kệ đi, giờ thì....

... ngủ để khi tỉnh dậy là đi khám phá thế giới mới liền thôi nào!

***

"Fufu, ngài nợ tôi 1 lần đấy nhé!"

"Aiyo, ta biết rồi mà."

———————————————————

                     Góc Tào Lao

Đây là phiên bản remake của bộ [OLN] Long Vương Giáng Thế mà tác đã ẩn vì vài lí do khá củ chuối, nhưng bây giờ nhớ lại, thấy cũng xàm xàm mà thôi cũng vui nên đăng lại cho ae đọc chơi vậy :))

Bộ này tác sẽ giữ phong cách viết hơi bẩn bựa của nguyên gốc, ngôi kể pov 1 là chính (mặc dù tui cũng không quen với ngôi này lắm :v), cách hành văn hay văn phong có thể sẽ thay đổi chút ít, mọi người thông cảm hem, tại tui ít nhiều gì cũng "tiến hoá" xíu r :) mong là vậy

Hoan nghênh mọi người gạch đá, tuy xin nhận hết. Nhưng nếu mấy thím muốn xem trình độ chân thật của tui thì qua bộ thứ 2 của tui để mà gạch đá nhá, bộ này tui không làm chính nữa, họa may vào một ngày đẹp trời thì sẽ có chap mới nhưng chủ yếu vẫn là đầu tư vào bộ kia hơn, chuyện là vậy hém :v

Hi vọng mọi người có thể có những phút giây đọc truyện vui vẻ hém -.-!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro