Phụ chương 1: Kí ức để đấu tranh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là Sion Draglens, tôi sinh ra trong gia đình Tòng Nam tước với truyền thống làm Đại Thánh hiệp sĩ, Hiệp sĩ Tinh Tú và Đội Kị sĩ rồng của Đế chế Sunigtaina. Với mong đợi tôi sẽ thừa kế cha mình và phục vụ Thái tử, đó là con đường mà tôi buộc phải theo khi tôi chỉ còn hai đứa hai em gái nhỏ sau khi mẹ qua đời. Lý tưởng của tôi là chiến đấu và hy sinh cho Sunigtaina, hoặc ít nhất tôi tin là thế. Nhưng cuộc gặp gỡ với cô gái đó đã thay đổi cuộc đời tôi, đúng hơn là tôi bị kéo vào cuộc đời của cô ta.

Tám năm trước.

Đó là lúc tôi vào cung điện cùng cha và ngồi đợi ở vườn thượng uyển. Thì bỗng một kẻ tóc xanh mang mặt nạ quỷ xuất hiện, tôi chĩa thanh kiếm của mình về phía hắn như phản xạ tự nhiên của một hiệp sĩ tiêu diệt kẻ xấu.

"Ngươi là ai? Xưng danh đi!"

"..." Hắn đứng im không phản ứng.

"..."

"Tìm thấy rồi!" Hắn đột nhiên hét lên.

"Hử?"

"Đi theo ta!" Hắn hào hứng hất thanh kiếm xuống đất và kéo tôi đi.

Hắn đưa tôi đến chỗ hai cô bé đang ngồi đợi.

"Sao hai người không trốn nữa?"

"Chị nghĩ chắc phải tới mai em mới tìm thấy chúng ta!" Cô bé tóc tím than thở.

"Không sao hết, em tìm được kẻ thế thân rồi." Hắn ta thả tôi ra.

Ngay lúc đang không hiểu trời trăng mây gió gì thì một cô bé khác tóc màu cam đỏ, đôi mắt màu anh đào to tròn đáng yêu nhìn chằm chằm vào tôi. Máu tôi cứ như dồn hết lên mặt.

"C-c-cô-cô... "

Khi tôi đang lúng túng không biết làm gì thì tên đó đã bỏ cái mặt nạ lên mặt tôi.

"Em thắng rồi đó, Frorie." Tên lúc nãy nói, gương mặt hắn lộ rõ.

"Ừ, trông anh ta ngốc bỏ xừ." Cô ta nói.

"Này!" Tôi tức giận thực sự.

"Haha, hai đứa em của ta tinh nghịch quá đúng không? Tên ta là Nadja, đây là Julius - em song sinh của ta và cô bé đáng yêu này là Frorifel. Còn cậu?" Cô gái tóc tím vừa nói vừa đặt hai tay lên vai hai người kia.

(Hóa ra là cô công chúa đỏng đảnh mà người ta hay nói và cặp song sinh Vương thất Guinasern. Mình nên lễ phép hơn.)

"Thưa các vị Điện hạ, thần là Sion Draglens." Tôi đã trông chờ cô ta là một người chững chạc.

"Vì Sion thua trò đọ mắt với Frorie nên... cậu sẽ làm quỷ, nhớ tìm thấy bọn này trước khi mặt trời lặn. Nào, trò chơi bắt đầu!"

"Thần còn chưa nói đồng ý mà! Xin phép các vị Điện hạ, thần cáo lui."

"Một hiệp sĩ tương lai mà lại chưa chơi đã bỏ cuộc. Thật nhục nhã!" Julius nói với điệu cười nhếch mép đã chọc tức tôi.

"Vậy cung kính không bằng tuân mệnh!"

Cuối cùng, tôi lại vui đùa với họ. Dù tôi đã nghĩ họ thật lố bịch nhưng mọi áp lực, lo toan khi nhắc đến trọng trách gia đình của tôi có thể trút bỏ khi ở cùng họ. Đặc biệt là cô Công chúa đó, tôi đã dần bị thu hút bởi sự đáng yêu và lạc quan của cô ấy. Dù tôi và cô ấy không hợp nhau, khi nào cãi nhau tôi cũng cùng phe với Nadja, còn cô ấy và Julius ở phe kia. Mỗi lúc như thế Julius lại nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích, mỗi lần như thế tôi nghĩ họ nhất định sẽ trở thành một cặp, song điều đó luôn làm tôi cảm thấy bực dọc. Khi tôi ở cạnh cô ấy càng lâu, tôi càng nhận ra tình cảm của mình dành cho cô ấy ngày càng lớn dần, nhưng nó vẫn chỉ là đơn phương mà thôi. Người xinh đẹp như cô ấy phải lấy một Vương tử tài năng như Julius mới xứng đáng, dù là về mặt tình cảm hay chính trị. Chẳng có cửa nào cho tôi. Nhưng chỉ cần có thể ở bên cạnh cô ấy, hỗ trợ cô ấy, bảo vệ cô ấy, như vậy là quá đủ cho tôi rồi. Tôi đã cố để chấp nhận cái sự thật ấy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai năm sau, vào một ngày nọ.

"Ta có thể nhờ cậu một chuyện không?" Julius buồn bã nói với tôi.

"Hử?"

"Nếu sau này, ta có chết hay không thể làm bạn với hai người nữa, thì hãy bảo vệ Frorie thật tốt nhé!"

"Sao tự nhiên nói mấy điều đó? Tôi tưởng ngài sẽ không để cho tôi cơ hội như mọi khi chứ? Ngài bị bệnh không thể cứu chữa hay gì sao?"

"Không, không--"

"Như vậy càng tốt, tôi sẽ càng có cơ hội với cô ấy."

"Hể?"

"Nhưng cô ấy sẽ không nghĩ thế đâu, nên xin hãy sống cho tốt vào!"

"Ừm!" Cậu ta chỉ cười, một nụ cười buồn đến xót xa.

Mãi sau này tôi mới hay, là do Julius đã biết được âm mưu của Phụ vương mình nhưng lại không thể làm gì được. Ngày cậu ấy bị chém đầu, cô ấy đã rất sợ phải đối mặt với Julius, nên không dám gặp trước khi cậu ấy bị đưa ra pháp trường. Công chúa đã khóc rất nhiều, cô ấy sợ sẽ gặp cậu ấy trong mơ nên không dám ngủ. Tôi đã có thể là chỗ dựa cho cô ấy, vậy mà tại sao thay vì nghĩ làm cách nào khiến cô ấy dựa dẫm tôi nhiều hơn, tôi lại hận Julius. Tôi luôn hận cậu vì chính cậu khiến Công chúa hạnh phúc, rồi cũng khiến cô ấy đau khổ. Tôi cũng đã không thể bảo vệ cô ấy thật tốt, để cô ấy chịu nhiều khó khăn. Tôi nợ cậu lời hứa đó. Nhưng lúc đó, cậu thả cho chúng tôi đi, tôi lại hận cậu hơn vì khiến tôi nợ cậu lần nữa. Công chúa đã quyết tâm đối mặt với mọi thứ, tôi cũng sẽ theo dõi những bước chân của cô ấy! Tôi sẽ không thua cậu đâu! Tôi sẽ đánh cậu nhừ tử trước khi kéo cậu ra khỏi vũng lầy đó!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Đó là lúc cô ấy sắp bước qua tuổi mười lăm. Trước khi tôi chính thức trở thành hiệp sĩ của cô ấy.

"Tôi ước gì mình không phải kết hôn."

"Hử? Hình như khác với điều Người nói lúc nhỏ. Vì Người là Godine hay... là vì cậu ta?"

"Không. Tôi cũng đã chấp nhận chuyện đó lâu rồi. Cứ tự giam mình trong quá khứ thì chẳng thể tìm thấy tương lai."

"Vậy thì vì sao?"

"Thì lớn lên, suy nghĩ sẽ khác đi mà. Tôi muốn tự thân bảo vệ những thứ thuộc về mình và làm những điều có ích. Tôi ghét phải trói buộc bản thân hay phụ thuộc vào ai đó."

"... Kể cả tôi?" Chẳng hiểu sao tôi lại có thể thốt ra câu ấy.

"Đúng vậy."

"...!"

"Tôi biết anh là một hiệp sĩ với lý tưởng cao đẹp, nhưng bởi vì luôn ở bên cạnh bảo vệ tôi mà anh đã không thể thực hiện giấc mơ đó. Nên tôi không muốn anh bị kéo theo cuộc đời ngu ngốc của tôi thêm nữa."

"Không phải thế! Cho dù lý tưởng của tôi có thành, nhưng nó là vô nghĩa nếu không có Người. Tôi, cơ thể của tôi, trái tim của tôi chỉ dành cho một mình Người mà thôi!"

"...! Nhưng tôi thì không... Xin lỗi. Tôi muốn anh có thể lấy một người yêu anh, có thể chăm sóc và ủng hộ anh, không phải người anh yêu nhưng lại bắt anh phải chăm sóc và ủng hộ. Tôi không thể làm thế. Tôi không xứng đáng với anh."

"Tôi chưa cần Người chấp nhận tình cảm của tôi, nhưng hãy để tôi trở thành hiệp sĩ của Người."

"...!"

"Và tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Người cứ việc làm điều Người muốn và tôi cũng sẽ làm điều tôi muốn. Cho dù kẻ cuối cùng sánh bước cùng Người không phải là tôi, thì tôi vẫn sẽ dành cả cuộc đời này để dõi theo Người!"

"..." Cô ấy ngạc nhiên không nói nên lời và tôi cũng không biết nói thêm gì sau đó.

Dẫu cho được lựa chọn lại lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn con đường này, tôi tình nguyện bị kéo vào cuộc đời của cô ấy. Cô ấy có nghĩ tôi là kẻ bám đuôi khó chịu không nhỉ? Nhưng tôi sẽ không rút lại lời mình đã nói. Kể từ bây giờ, lý tưởng của tôi chính thức là: Làm tốt nghĩa vụ của một hiệp sĩ, hỗ trợ và bảo vệ cô ấy – cô gái đáng quý của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro