chờ em mấy bận xuân xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một câu hỏi nàng hằng hỏi tự bản thân mình: "Chữ thương trong chúng ta viết như nào?"

Nghe có vẻ ngớ ngẩn vì việc viết chữ thì con nít còn biết chứ sao bây giờ đến năm nhất đại học mà nàng còn hỏi. Thế còn chữ thương thật sự ra sao? Nàng đã tìm ra chữ thương cho mình chưa đây?

- Hyejoo ơi! Tớ mới mua kem ốc quế cho cậu nè.

Một cô gái với gương mặt sáng bừng tâm tình vui tươi chạy lon ton đến dưới gốc cây, nơi mà có cô bạn thân nhất của mình ngồi đó.

- Thế sao cậu lại không ăn thế Yerim? Bình thường cậu thích ăn kem việt quất nhất mà?

Người con gái tên Hyejoo đặt cuốn sách đang cầm trên tay xuống bên cạnh, trên đám cỏ xanh mướt của khuôn viên trường. Hôm nay nàng không có tiết học, cả em cũng vậy. Nên cả hai chắc hẳn sẽ dành cả ngày để tán gẫu về mấy chuyện trên trời dưới đất như một đôi bạn thân nào đó.

- Hôm nay tớ bị đau họng nên mẹ dặn không được ăn lung tung. Nên tớ mua kem cho cậu, còn tớ sẽ uống nước cam.

Nói rồi em giơ chai nước cam đầy ụ lên ngang tầm mắt của Hyejoo, không nhanh không chậm mở nắp ra rồi tu một hơi trước gương mặt bất lực của nàng.

- Bị bệnh thì vào phòng y tế nghỉ ngơi chứ sao lại ra đây nắng nôi thế? Cậu không nghe lời tớ à?

Hyejoo đột nhiên đổi sang giọng hơi phán xét, dù gì đây cũng là bạn thân nhất của nàng nên là phải chăm sóc cho kĩ, chứ không lại tuột mất thì tiếc lắm.

- Giờ tớ đỡ rồi mà. Với lại phải đi chơi với Hyejoo xinh đẹp lạnh lùng của tớ chứ. Cậu không muốn hả?

Yerim lại bày ra khuôn mặt giận dỗi, bĩu môi ra rành rành ra như này thì ai không thương cho được. Chị Haseul hay bảo Hyejoo dù có lạnh bao nhiêu thì mặt trời Yerim của chị cũng sẽ làm tan chảy. Giờ thì đúng rồi đó.

Nàng dựa đầu vào vai của con người đang bày ra vẻ không mấy dễ coi, yên tâm mà dụi dụi đỉnh đầu vào mái tóc tím khói của em.

Thật ra hình ảnh hai người con gái, một người tóc đen còn một người tím khói suốt ngày kè kè nhau đã quá là quen thuộc với cái trường đại học khắc nghiệt này rồi. Nàng và em không nổi tiếng về học giỏi hay xinh đẹp gì đâu, mà là vì dính nhau như keo bẫy chuột.

Một mùa xuân đi qua, một học kì mới bắt đầu, mọi thứ thật tươi đẹp chỉ có điều là không có em.

Hyejoo vẫn ngồi ở dưới gốc cây phong, ánh nắng của những ngày đầu năm xuyên qua kẻ lá non chiếu vào khuôn mặt bất biến của nàng.

- Sao hồi nãy em trốn tiết thế?

Một cô gái khác với mái tóc đen tuyền giống y hệt nàng, ôm vài cuốn toán nâng cao trước ngực.

- Thì chị biết rồi đấy Chaewon. Cần một chút không gian nghỉ ngơi.

- Vài ngày nữa là trường tổ chức đi chơi. Em có đi không?

Chaewon nâng cặp kính to bản của mình lên ngang tầm mắt rồi nhìn sang nàng. Đôi mắt nàng từ ngày hôm đó vẫn cứ nhìn xa xăm như thế.

Bầu trời hôm nay vẫn xanh vời vợi, nước trong hồ vẫn theo làn gió mà vờn qua vờn lại, trái tim người vẫn thổn thức vì bao xúc cảm. Ngày ấy, ngày có em đương nhiên sẽ là ngày đẹp nhất. Bây giờ, ngày không có em, không đến nỗi quá tồi tệ nhưng bàn tay cứ vô thức mà chạm vào khoảng không. Ví như chỉ cần kiên trì một chút nữa thôi là em lại về bên nàng như ngày ấy, cái ngày đôi ta tựa vào vai nhau rì rầm về một câu chuyện trong sách.

Hôm nay, nàng khóa trái cửa và nhốt mình trong phòng, nguyện ý làm như vậy. Bản thân thơ thẫn xem lại những đoạn tin nhắn giữa hai người. Ôi, sao lại đẹp thế!

Khung ảnh trên kệ sách vẫn y nguyên, em ôm một chú sói bông xám và nàng ôm em. Nàng vẫn nhớ như in khi ấy khu vui chơi mở bài Marry You, như một lời cầu hôn...

Mẹ em có gọi cho nàng bảo nàng nên đi qua nhà bà để bà không cảm thấy trống vắng, dù gì nàng cũng là bạn thân của Yerim. Hyejoo chả muốn ra ngoài vào lúc này, dù cho trời có đẹp hay ngày mai nàng có một bài khảo sát định kì ở trường.

Thấm thoát lại thêm một mùa xuân nữa đi qua, nàng cũng đã có thể cởi bỏ đi một chút đau khổ về em. Chữ "lụy" trong nàng cũng dần mở nhạt đi, chữ "thương" thì mãi mãi vẫn còn đấy.

Nói thế chứ nàng vẫn đang tản bộ trên con phố về nhà. Hoa anh đào năm nay bỗng lại nở sớm nên con đường giờ như được nhuộm một màu hồng phớt tựa đôi má người nữ ngày ấy.

- Hyejoo vào đây uống nước ủng hộ chị đi.

Một giọng nói có vẻ ngọt ngào phát ra từ quán nước gần đó. Chị Haseul dạo đây có hợp tác với một chị tên là Jungeun thì phải, mở một quán nước nhỏ ở giữa lòng thủ đô to.

- Cho em một Americano nhiều đá.

Nàng thuở ấy không thích uống Americano, Hyejoo là như thế, không là không.

- Cho mình hai Americano nhiều đá nhé!

Yerim quan sát liền thấy Hyejoo đang lựa một ly nước trái cây thì nhanh nhảu trêu nàng một chút.

- Tớ thích Americano, cậu cũng phải thích nhé Hyejoo ngốc nghếch.

Ai rồi cũng có cuộc sống riêng, tình yêu thuở học sinh sinh viên thì ít khi thàng đôi mãi về sau. Chỉ có đôi khi kí ức về nó vẫn đọng lại rất dày đặc.

Chờ em mấy bận xuân xanh,
Hạ thu đông đến đổ quanh phong già.

1060 words, update on saturday, october 15th, 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro