11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh có thể nhảy với em được không?"

Oliver đưa tay phải của mình ra trước em cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của anh và em đồng ý, đặt tay mình vào tay anh.

 "Chắc chắn rồi" 

Oliver nắm chặt tay em chàng thủ quân đẹp trai dẫn em ra gần bờ hồ vừa đi em vừa hỏi vài câu dạng 

 "Ở đây luôn á?" 

Và rồi anh sẽ trả lời "Đúng rồi" 

 "Nhưng nhảy ở đây có ổn không?" em hỏi tiếp

 "Sao lại không ổn chứ" anh trả lời

Em bật cười "Nhưng mà không có nhạc" 

 "Không sao, anh sẽ tự tạo" nói xong anh đưa tay lên đầu em rồi xoay một vòng 

Không có nhạc, nhưng em không cảm thấy thiếu hụt chút nào. Anh đang ngâm nga một giai điệu nhẹ, giữ bước nhảy của em uyển chuyển theo anh. Mọi bước nhảy trở nên tự nhiên hoà quyện giữa hai tâm hồn mộng mơ đang tận hưởng khoảnh khắc này

Bên hồ đen, ánh trăng chiếu sáng những đường nét tinh tế của bước nhảy, tạo ra hình ảnh như một bức tranh tĩnh lặng giữa màn đêm đầy huyền ảo. Cảm giác trầm lắng và sự đồng thuận giữa em và Oliver khiến cho khoảnh khắc này trở nên đặc biệt. Anh đung đưa em theo điệu nhảy của mình từng tiếng ngâm nga phát ra từ anh, tên Oliver này cũng đa tài đấy chứ vừa biết quitditch vừa biết hát còn biết nhảy em không mê mới lạ ấy

 "Anh hát dở ẹc" em nói kèm theo một nụ cười tinh nghịch 

Oliver nhìn em với ánh mắt dịu dàng, anh trả lời "Anh biết"

 "Nhưng em thích bài này lắm" mặc dù em còn chả biết anh đang ngâm nga giai điệu gì nhưng không hiểu tại sao nó lại hay đến lạ thường. Không giống như mất bài thầy hiệu trưởng cho hát nó chán òm à, kiểu này em sẽ bắt Oliver hát dài dài cho coi 

Buổi tiệc khiêu vũ bất đắc dĩ diễn ra dưới ánh trăng sáng, thỉnh thoảng trong từng điệu nhảy ấy em hậu đậu mà dẫm phải chân anh nhưng thay vì đau đớn anh ấy coi nó là sự hạnh phúc. Cả hai đều cảm nhận được sự gần gũi và sự kết nối trong từng động tác và bước nhảy, nó như là chất xúc tác khiến em và anh đến gần nhau hơn. Ai bảo phải cần nhạc hay một sàn nhảy mới có thể nhảy với nhau chứ? Khi đã yêu vào rồi thì nơi đâu cũng thấy đẹp, ngay cả khi bạn đang đứng bên bờ hồ với cơn gió lạnh rùng cả mình thổi qua. Ánh trăng chiếu sáng mặt hồ, họ dừng lại giữa đám cỏ mềm.

Oliver đưa tay nâng cằm em lên và nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của em. Em cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh và những xúc cảm đang tràn ngập giữa cả hai. Không còn ngần ngại, em và Oliver không cần kiềm chế nữa Oliver kéo em vào một nụ hôn sâu, lần này em không đẩy anh ra nữa mà còn cuốn vào nụ hôn ấy thật âu yếm mà cũng thật nồng nàn 

Rời khỏi nụ hôn sâu ấy, mặt em đỏ ửng gục đầu vào vai anh, anh thì dựa đầu nhẹ vào tóc em cả hai đung đưa qua rồi đung đưa lại cho đến khi mỏi chân

 "Em có mỏi chân không" anh thì thầm hỏi 

 "Có" em trả lời đầu vẫn gục vào vai Oliver

 "Em có muốn nằm xuống đây với anh không?" 

 "Em có" 

Oliver và em nằm xuống cạnh nhau, tận hưởng sự yên bình của buổi đêm trải dài trước mắt. Ánh trăng chiếu sáng những đám cỏ xanh và làm lung linh mặt nước có vẻ đêm nay hơi lạnh

 "Hôm nay em vui lắm" em nhìn lên bầu trời đầy sao 

 "Vậy...em có muốn làm người yêu của anh không" Oliver nhìn em trong khi em vẫn đang nhìn lên trời, tay anh đưa xuống nắm nhẹ tay em 

Em quay sang bắt gặp đôi mắt đầy dịu dàng của Oliver, xem nào cả hai đã quen nhau kể từ năm nhất em chưa bao giờ nghĩ Oliver hoàn hảo sẽ thích mình cho đến khi Oliver tỏ tình em. Làm sao mà em có thể từ chối lời tỏ tình này được chứ em sẽ chẳng tìm thấy người con trai nào vừa tốt bụng vừa ga lăng như anh ấy cả 

Y/N mỉm cười gật đầu "Em đồng ý" 

Oliver không kìm lại niềm hạnh phúc, anh mỉm cười rạng ngời anh ôm em vào lòng. Chàng thủ quân nghiêm khắc với cả thế giới hôm nay lại dịu dàng ôm em chặt cứng thế này đúng là không quen gì cả nhưng đổi lại ấm áp thật đấy. Tình yêu sẽ đưa chúng ta đi đến đâu? Điều đó sẽ được thời gian trả lời 

 "Gặp em ở tháp thiên văn ấy là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh vì nó đã đem em đến bên anh" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro