78.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này, trò là y/n y/l/n?"

"hả? à ừ-"

"nghe cho rõ đây, đừng bao giờ đến xem chúng tôi tập luyện nữa. tôi không biết trò có mưu hèn kế bẩn gì, nhưng tôi không thoải mái khi trò cứ lởn vởn quanh sân quitdditch mỗi khi tôi đang chơi với đội nhà mình. trò rõ chưa?"


...

tớ đang tự thắc mắc, liệu nụ cười của cậu có hoàn toàn là tia nắng ban mai rực rỡ của buổi sớm ban mai; hay nó còn là một trận cuồn phong, chuyên chực chờ để xoáy tớ vào những vòng lẩn quẩn không lối thoát của lòng mình.

thích cậu, mang cho tớ những phút giây yêu đời hiếm hoi. việc cậu tự dưng bước vào đời tớ không khác nào mặt trời bỗng chốc ló dạng sau mây đen. Và dẫu biết rằng dưới lăng kính của kẻ si tình thì ta lúc nào cũng phóng đại mọi thứ lên quá mức bình thường, nhưng sự xuất hiện của cậu thực sự có ý nghĩa với tớ trong những năm học buồn tẻ này đó, cậu à.

nhưng cậu ơi, tự hỏi xem trên đời có cái gì đơn giản không?

cậu mang cho tớ biết bao tích cực và động lực là thế, nhưng đồng thời cũng kéo tớ vào vòng xoáy của mớ tơ lòng rối bời, muốn gỡ cũng chẳng biết lần ở đâu. cậu hệt như ánh tịch dương lập lòe nơi biển cả, khiến tớ say mê rồi khờ khạo đuổi theo; đến cuối cùng lại bị đắm sâu dưới mặt nước xanh lạnh giá. rơi, chìm, đày đọa; tớ mất tích dưới vực thẳm ngút ngàn của cái thất vọng mà tớ tự chuốc lấy cho bản thân.

tớ thừa nhận, rằng tình yêu vốn dĩ nó như thế, chẳng thể trách hoàn toàn do lỗi của cậu được.

nhưng cậu ơi, đừng hành xử như thế nữa, không thì cậu sẽ biến đống cảm xúc bên trong tớ thành đống bùi nhùi mất.

tớ thích cậu, và tớ không muốn từ bỏ đoạn tình cảm chớm nở này; nhưng tớ thực sự rất rối rồi - những lời cậu với tớ khiến tớ rối lắm rồi. nên nếu cậu không gỡ được dây tơ lòng hộ tớ, thì cậu đừng làm nó bùi nhùi thêm nữa,

nhé?


...

"oliver, em nghĩ gì mà đi nói với con bé slytherin đó như thế vậy? ta còn chẳng có bằng chứng.."

"ôi anh charlie, nó là một slytherin đó! bụng dạ tụi nhà rắn anh không hiểu sao? may mà chúng ta có anh, và có nhau. em chắc là con nhỏ đó đã tuồng hết chiến thuật của tụi mình cho bên đội nhà nó, rồi.."

"oliver!"

"sao ạ?! chẳng có lý do gì một slytherin tự dưng lại khoái coi mấy gryffindor tập quitdditch hết."


...

những hạt vụn vỡ rơi vãi trên gương mặt; những tinh khiết thi nhau chảy xuống dọc theo gò má, thấm đẫm vào chiếc gối đã quá quen với cảnh tượng này. 

ôi, làm ơn đó, có thể cho tớ tiếp tục thích cậu không?

không cần đáp lại đâu, chỉ cần đoạn tình cảm này được tiếp tục; vì tớ thích cậu đến điên lên ấy. điên đến mức tớ có thể khẳn định rằng tớ thích cậu, còn hơn cả bản thân tớ nữa rồi.


...

"con bé đó thích em, oliver."

"anh charlie?!"

"cái cách nó tập trung vào mỗi mình em, duy nhất và chỉ mình em. anh đã quan sát thấy rồi, anh tin là vậy."

"con bé slytherin đó thích em."


...

điên mất thôi.


;

first draft - 4.11.22

public - 23/2/2024

vktx.

tui vẫn có một cái chấp niệm với nhạc của laufey và series này =)) cứ sao sao ấy nhỉ, nó cứ bị hợppppp ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro