24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ê, nay có chút nắng kìa. đi tập không oliver?"

"để em về phòng lấy chổi."

"trời ơi thằng nhóc này. quitdditch thôi mà, có cần cười tươi dữ vậy không?"

"cả tuần không được tập rồi, anh không thấy nhớ hả?"

...

tớ ước gì tớ có thể thấy nụ cười của cậu một lần nữa. vì dường như chỉ ngắm trông trong một buổi sáng là không đủ. tớ ước gì tớ có thể cất giấu nụ cười của cậu ở tận đáy lòng mình; để mỗi khi lòng dấy lên những sợi rối bời buồn chán, nụ cười của cậu sẽ là ánh sáng duy nhất để tớ gỡ rối mớ hỗn độn của tuổi mới lớn kia.

tớ ước gì tớ có thể thấy cậu cười mỗi ngày, và ước gì nụ cười đó là dành cho tớ - nếu vậy thì thế giới này sẽ chẳng còn gì đẹp đẽ hơn nữa. thanh xuân của tớ sẽ là bức tranh ngút ngàn những mơn mởn của tuổi mới xanh, ngậm tràn trong ánh nắng mai của tình yêu tuổi học trò. dù là một học sinh bình thường, hay bất thường theo nghĩa nào đi nữa, thì tớ vẫn thích lắm cái cách muggle viết về chuyện tình hồi đi học của họ. mọi thứ đều nhuốm màu của sự bồng bột, sự xốc nổi; đều mang cảm giác mập mờ khi bắt đầu, dai dẳng để tiếp tục và nuối tiếc khi châm dứt. nó có thể vừa rạng rỡ như bình minh, mệt mỏi như ban trưa, hay huy hoàng như tà chiều; lắm lúc, nó đọng lại trong lòng những người trưởng thành như vầng trăng sáng vằng vặc - ít khi nào nhớ tới, nhưng một khi đã ngắm thì rất khó để buông.

tớ yêu việc đọc, sở dĩ để tớ có thể viết - chữ giống như củi, làm bùng lên ngọn lửa của ước mơ. càng đọc, càng viết, tớ càng trông vào một tương lai tớ có thể đặt tên mình, cạnh tên cậu, trong một cuốn sách gắn mác tự truyện. điều đó viễn vông, nhưng con người đâu thể sống mà không mơ mộng?

nghĩ về một ngày mai đầy nắng như thế khiến tớ càng không thể dứt mình khỏi việc bám víu lấy hình ảnh của cậu. được một chốc rồi tớ lại tự làm tớ buồn thôi, vì dẫu sao cậu và tớ vẫn mới chỉ là hai bóng hình vô tình lướt qua nhau, chẳng hơn chẳng kém.

liệu mùa xuân năm sau, tiếng lòng này có được nở rộ theo hoa; hay tớ phải chờ đến năm nảo năm nào mới đạt được điều đó? chịu thôi, chắc không bao giờ đâu. tớ nhát cáy, tớ sẽ chẳng thể họa nên mối tình đẹp như vậy với cậu.

đúng là mơ mà không biết lượng sức mình.

;

first draft - 1.11.22
public - 18/2/2024

yooooo còn rất rất nhiều luon a =))) kb s hồi đó chăm vt được cái kiểu lơ đãng nv nữa chứ bh khó oải =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro