7. cái chết của nàng thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lilin matthew chưa bao giờ yêu. 

và hương vị của tình yêu là gì, nàng cũng chưa bao giờ được thử chúng, cho đến khi gặp đúng người, nàng cũng chỉ là người đứng sau chứng kiến hạnh phúc của họ. phải rồi, nàng đã yêu một người, một con sư tử mạnh mẽ, một kẻ tuyệt vời mà khiến trái tim băng giá này rung rinh. 

oliver wood. 

để ý từ những lúc còn là mấy đứa loắt choắt năm nhất, hiếm lắm mới có một ngày học cùng gryffindor nên lilin bỗng nảy lên trong lòng cái gọi là vui vẻ mong đợi, khi ấy, ba nàng con chưa phải là tên tù nhân ngục azkaban, vẫn là một thần sáng tự cao. đấy là lần đầu tiên, nàng thấy cậu, trên cây chổi của mình, tự tin với cách bay nhảy ấy. 

một chàng trai có hứng thú với quidditch sao? thật thú vị. 

tự bao giờ, cô gái mặt trời nhỏ lại muốn dõi theo hình bóng đó đến vậy. 

"5 điểm cho gryffindor! tuyệt lắm trò wood" 

oliver wood, hẳn rồi, chắc chắn lilin matthew sẽ nhớ cái tên ấy mãi, ghi đậm sâu trong tâm trí, đến khi con tim ngừng đập, hô hấp chẳng còn, đến khi nàng lìa xa thế giới này, đến khi nàng chết đi. 

đam mê quidditch với nàng bắt đầu từ đấy. 

lilin học hỏi đầu thời dõi theo cậu trai kia, thật tuyệt vời. 

lên năm ba, nàng mới tham gia đội quidditch và chơi trong vị trí truy thủ, khá khó khăn khi đấu với gryffindor bởi andrea weasley là con át chủ bài bên họ, là một kẻ mới vô đương nhiên lilin matthew dễ bị đo đất lắm, thậm chí bên sư tử teamwork rất tuyệt, nhất là andrea và oliver, như một đôi thật sự. họ hiểu nhau, và họ có mật mã, tấn công, hay phản đòn. 

năm ấy, charlie weasley là đội trưởng, andrea sẽ góp sức nếu anh có vấn đề gì. 

nên 1/4 kế hoạch đánh bại hufflepuff đều là cô vẽ ra. 

vậy là nàng thơ này thua rồi còn gì? 

lên năm tư, ba nàng bị bắt, tống vào ngục azkaban vì bị tình nghi là giết hại hai muggle và một phù thủy, không một luật sự, không bằng chứng ngoại phạm, tù chung thân, đời nàng bế tắc. má nàng làm việc quần quật ở giới muggle, trong một công ty may, số lương ít ỏi lắm, mãi mới mua nổi một bộ đồng phục, đũa phép khá đắt nên dùng lại đồ của ba, sách thì đến mượn bạn mà xem. 

chỉ thế thôi. 

giá như, lilin không yêu oliver đến vậy. 

khi biết cậu mà andrea hẹn hò, chẳng biết trái tim lại co thắt dữ dội như nào. 

đau muốn chết. 

đến tình yêu còn không đón nhận nàng nữa sao? nàng có gì là không xứng đáng cơ chứ? nàng cố gắng, nàng làm tốt, nàng được khen, ánh nắng mặt trời, vậy mà nàng luôn nhận được những thứ tồi tệ, điều tuyệt đời chẳng đến với lilin matthew. 

oliver wood. 

khi cậu chia tay, lilin đã bước đến, dự định làm một phen cướp lấy cậu đi trong hoàn cảnh này, thế mà khi oliver đến và hôn lấy nàng, lilin lại chẳng nỡ, vị trong nụ hôn ấy có sự cay đắng, sự luyến tiếc điều gì đó, không hẳn là tình yêu. lilin là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của cậu khi ấy, vì nàng yêu cậu, lilin muốn cảm nhận được tình yêu. giữa họ gần như chẳng còn khoảng cách đến khi lilin chọn cách từ bỏ. 

tốt nhất, để khi chết cũng chẳng hối hận điều gì cả. 

những đêm tối, ôm mặt mà khóc thút thít như đứa trẻ con, nhưng chẳng ai dỗ dành cả, duy nhất giữa màn đêm, một mình.

nàng là quá bao dung đi, thiếu thốn đến như vậy mà vẫn nhượng lại tình cảm cho cô gái tóc đỏ kia, còn lý thuyết:

"tôi sẽ chết, chị ấy sẽ sống" 

ngày cạnh cậu rất vui, lilin muốn chúng như dừng lại, và theo nàng xuống đáy mồ. 

lilin không muốn có một cái đám tang, theo suy nghĩ của nàng thì chúng thật nhạt nhẽo, nàng không thích tiếng khóc u buồn, không khí khó thở ấy. hãy để nàng, vui tươi dưới ánh nắng mặt trời. vì nàng là mặt trời của mọi người mà. 

biết gì ngày này cũng đến thôi, lilin được báo tin đấng sinh thành muggle ra đi bởi không qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo tác quái đó, biết ngay, nên nàng cũng đã chuẩn bị trước, nàng sẽ chẳng đau buồn hay khóc lóc đâu. nàng đã 15 tuổi rồi... độ tuổi của sự trưởng thành. 

tim nàng có quặn đau, chết là hết, sao cứ như lưu luyến điều gì. hệt như lúc oliver đến và hôn nàng, tưởng là sẽ buông nhưng vẫn đem lòng xót xa tấm chân tình. 

nếu không bỏ được, thì đừng đi thêm bước nữa. 

lilin matthew không giống alan fances, sẽ không sẵn sàng cướp cơ hội của người khác, nàng sẽ đưa cho họ cơ hội ấy. 

lilin trầm ngâm, viết lên mẩu giấy da dê một vệt dài, cười khúc khích, lần cuối vậy. 

thở hắt ra một hơi, đôi mắt lại mang vẻ u ám, nàng mím môi, cuộn mẩu giấy lại, nói với cô bạn cùng phòng:

"mình mượn cú cưng một chút nhé?"

"đêm rồi mà..." 

cô bạn càu nhàu. 

"một chút thôi annie! lần duy nhất!" 

vì sẽ chẳng có mai sau. 

"urg, bồ làm gì thì làm"

"cảm ơn cưng! biết bồ là tốt nhất mà" 

để dưới chân cú nhỏ, lilin xoa đầu nó, dịu dàng, mà nước mắt cứ tuôn không ngừng.

"làm tốt nhé... công việc cuối cùng..." 

đã bảo thề sẽ không khóc mà! 

lilin ho một tiếng như lảng đi, rồi chuẩn bị một chiếc dây từng, dày, ra khỏi phòng ngủ, rời phòng sinh hoạt chung, lẻn khỏi giám thị filch và con mèo norris của ông ta, thêm cả các giáo sư nhất là severus snape hay đi bắt bọn học sinh. chủ yếu ổng soi harry, vì biết thằng bé sẽ quậy y như cha nó.

lilin tiến thẳng vào rừng cấm, nàng sẽ không sợ nữa, rồi nàng ngoái lại tòa lâu đài hùng vĩ kia, cười nhạt.

"tạm biệt hogwarts, tạm biệt thế giới... tạm biệt oliver... tôi yêu cậu" 

khu rừng vẫn yên ắng và tối tăm như mọi khi. 

lần cuối, lilin vẫn muốn sử dụng lumos soi sáng. 

vẫn muốn dùng phép thuật treo dây thừng lên rồi buộc chúng. 

tự sát kiểu muggle. 

không xa xỉ hay chết đẹp như tụi slytherin, cũng chẳng oai hùng được như gryffindor hay kiêu sa như ravenclaw. đây là điều duy nhất nàng có thể làm. 

hơi thở chẳng còn, vẫn muốn nói lời yêu. 

gửi oliver wood, 

tôi yêu cậu, từ rất lâu

từ năm nhất, và say đắm 

vì thế nên tôi mới phải từ bỏ, này, đừng nghĩ buồn cho con này 

nó đâu biết đau là gì? 

có thể sẽ chẳng lâu như chị weasley, nhưng làm ơn hãy để tôi mang tình cảm này theo xuống dưới đáy mồ. tôi thích nụ hôn của cậu, tôi yêu nó. 

cảm ơn và xin lỗi. 

                                                                                          lilin maryjane matthew

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro