Phía sau lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần ghi thường chính là ở hiện tại
Phần ghi nghiêng là của quá khứ
Mọi người để ý dùm au nha, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, hi vọng mọi người sẽ thích

______________________________

Hoài yêu anh, mãi yêu anh
Sẽ yêu anh đến suốt cuộc đời
Nếu chọn lại, em vẫn chọn
Được gặp anh yêu anh mà thôi

Giữa dòng đời tấp nập, giữa thế giới rộng lớn này, giữa hàng vạn tỉ người, ta gặp được nhau chính là một điều kì diệu, từ người lạ, từ người dưng, ta trở thành một nửa không thể thiếu của nhau, yêu nhau, thương nhau, chia sẻ, hi sinh cho nhau, những nụ cười, những niềm vui rồi những giọt nước mắt lăn dài trong đêm khuya, thật ngu ngốc khi ta lại mất nhau, cùng nhau trải qua những gian nan cuộc đời làm gì để bây giờ ta lại mất nhau mãi mãi, phải chăng giữa hàng vạn con người đó, ta có duyên nhưng lại không nợ ? Chỉ là khi lướt qua nhau, ta đã vô tình chạm nhau ?

•••• Kyoto ngày 23 tháng 1 năm 2016 ••••

Khí trời xuân ấm áp, gió nhẹ nhàng thổi những cánh hoa bay giữa không trung, dòng người tấp nập đi đi lại lại, họ cười đùa vui vẻ, họ trò chuyện với nhau về gia đình, tình yêu, công việc, họ vô tư giữa cuộc đời yên bình, ừ, yên bình thật, bởi vì tất cả đã kết thúc vào tháng 3 của 5 năm trước, chắc giờ cũng chả ai nhớ về sự kiện đặc biệt của năm đó, chắc rồi, vì sự kiện đặc biệt đó...chỉ là đối với những đứa trẻ đó thôi

Bíp Bíp

"Karma-kun, cậu đã tới chưa đấy? Mọi người đều đã có mặt đầy đủ hết rồi, chỉ thiếu mỗi cậu thôi đấy, nhanh lên"

"Tớ biết rồi"

Nhét điện thoại lại vào túi áo, anh thong thả bước đi, mỗi bước đi của anh đều mang một dáng vẻ cô độc và u buồn, sức hút của anh đủ lớn để gây chú ý cho các cô gái đi trên đường, ai cũng quay đầu lại hướng mắt về phía anh, trầm trồ khen ngợi, mái tóc tượng trưng cho lửa, đôi mắt nâu sắc bén, làn da trắng không tì vết, dáng người cao hơi gầy, phong cách ăn mặc bắt mắt, nhìn anh như một ngôi sao nổi tiếng nào đó

Anh tên là Akabane Karma - một nhà chính trị ngoại giao có tiếng không chỉ trong đất nước Nhật Bản mà còn nổi tiếng ở các quốc gia khác, người ta rất nể cách làm việc của anh, rất thuyết phục và chính xác. Nhưng mấy ai biết đến một mặt khác của anh. Nếu nói anh là một nhà ngoại giao nổi tiếng trong chính trị thì trong thế giới ngầm không ai không biết đến một sát thủ tàn khốc Akabane Karma với biệt danh Falcon.

Dừng chân lại ở một tiệm hoa, Karma ngắm nghía một tí rồi chọn một đoá bách hợp màu trắng tinh khiết

- Oa...Karma-kun, hoa đẹp quá, anh mua tặng ai đấy? - Một giọng nói trong trẻo vang lên, cô gái với mái tóc tím đậm được tết gọn gàng ở hai bên, ánh mắt đen tĩnh lặng mỉm cười nhìn anh

- Manami Okuda - Anh nhìn bó hoa trên tay, miệng thốt ra một cái tên

- Eh ? Tặng cho em ư ? Karma-kun...làm em...ngượng quá - Cô gái tên Okuda đó mặt đỏ lên, cô cười khúc khích rồi chạy lên phía trước, Karma sau khi thanh toán xong thì cũng cất bước theo

- Karma-kunnnn nhanh lên, mọi người đang chờ đấy - Cô gái tinh nghịch quay đầu, vẫy tay hét lớn rồi lại chạy đi bỏ lại sau lưng một bóng hình cô độc

==== Khu rừng đi lên lớp học 3E ====

- Aaa...đã năm năm trôi qua rồi nhỉ...mọi người không biết bây giờ như thế nào ta? Tò mò quá...Karma-kun tò mò không? Em rất nhớ họ đấy - Cô gái cứ luyên thuyên không ngừng trên đường đi mà không cần để ý chàng trai tóc đỏ kia có nghe không, trông cô rất vui tươi và yêu đời, tiếng cười khúc khích của cô hoà theo làn gió bay lên không trung, bay lên tận trời xa kia

- A...Karma-kun, anh nhớ không? Lần đầu tiên chúng ta nói chuyện ấy, nhớ lại cảm giác lúc đó em vẫn còn thấy hồi hộp đây, Karma-kun của khi đó thật đáng sợ và lạnh lùng, em ban đầu rất sợ anh đấy...nhưng khi được tiếp xúc với Karma-kun, em đã không còn sợ nữa, em cảm thấy an toàn và ấm áp mỗi khi ở bên anh, hehe và em cũng chẳng biết mình đã thích anh từ lúc nào nữa. A anh còn nhớ lần đầu tiên khi anh ăn bento do em làm không? Nhìn anh ăn một cách ngon lành em đã rất hạnh phúc đấy

Karma nhìn lên bầu trời, anh nhớ lại buổi trưa hôm ấy, chỉ vì một đống bài tập của Koro-sensei mà sáng hôm đó anh đã đi học trễ, vì quá vội cho nên anh đã quên mang phần ăn trưa của mình, vì khu lớp học nằm trên rừng nên Karma chả buồn đi mua đồ ăn, định bụng là sẽ đánh một giấc để quên đi cơn đói thì ngay lúc đó cứu tinh đời anh đã xuất hiện

- Oh, Karma-kun, cậu làm gì ở đây thế ?

- Okuda-san ? À tớ định ngủ trưa, cậu không ăn cùng mấy đứa con gái à ? - Ngồi trên nóc nhà, Karma khoanh chân, chống tay nhìn xuống cô gái nhỏ ở dưới

- À...Kayano-chan có việc bận...rồi nên tớ ăn...một mình, Karma-kun...không ăn à ? - Cô gái nhỏ ngượng ngùng

- Tớ ăn kiêng - Mặt nghiêm túc

- Hả ? - Okuda ngạc nhiên, Karma mà ăn kiêng ư? Với thân hình của cậu ấy ?

- Hahaha...tớ đùa đấy, mặt cậu làm gì mà đơ ra thế...hahahaaaa...thật ra...hahaha... tớ để quên bento ở nhà rồi - Karma vừa cười vừa nói, cô bạn này thú vị thật

- Eh? Ồ...a...vậy nếu Karma-kun không chê, ưm...có thể...ăn cùng tớ không? Ưm...cậu biết đấy...tớ có làm thêm một phần cho Kayano-chan...nhưng cậu ấy...cho nên...cậu có thể...vì tớ không thể ăn hết...cả hai hộp được? - Okuda vừa đỏ mặt vừa lắp bắp nói, người cô run cập cập, sao không sợ, không hồi hộp cho được khi mời người mình thích ăn chứ

- ... Ok, được thôi, nếu Okuda-san không phiền, cậu đúng là cứu tinh của mình đấy - Ai đó vẫn khuôn mặt tự nhiên và tỉnh bơ nhảy xuống, cậu bước tới chỗ Okuda rồi dẫn cô đến một bóng râm để dùng bữa

- Woa, Okuda-san tất cả những thứ này là do cậu làm à ?

- Ưm

- Ngon đấy! Người mà sau này lấy được cậu, người đó chắc chắn là một con người may mắn đấy

- Vậy à, cảm ơn cậu Karma-kun

- Haha, không có gì, tớ nói thật lòng mà

Okuda nhìn cậu bạn tóc đỏ của mình, một nụ cười nhỏ hiện trên môi cô

Liệu người đó có thể là cậu không ?

Dòng hồi tưởng kết thúc, Karma khẽ cười, khoảng khắc đó thật yên bình làm sao

Bước thêm một đoạn, Okuda vừa đi vừa nghịch nhánh cỏ dại vừa quay lại nói với Karma tiếp

- Em nghe nói Kayano có em bé rồi đấy, hình như được hai tháng rồi, là bé trai hay bé gái nhỉ? Nếu là bé trai chắc sẽ tinh nghịch và tài giỏi như Nagisa-kun, còn bé gái sẽ dễ thương và mạnh mẽ giống mẹ, woa hạnh phúc quá đi mất

Karma nhìn gia đình thỏ đang cặm cụi gặm cỏ, lâu lâu lại ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, anh chìm vào dòng hồi tưởng tiếp, hôm đó là một ngày mưa

Karma bước thong thả trong hành lang lớp học, cậu nhẩm lại một số thứ mà cậu đã chuẩn bị, hôm nay cậu sẽ làm một chuyện trọng đại - cậu sẽ tỏ tình với Kayano. Karma thật ra đã thích Kayano từ lâu rồi, ở cô có một cái gì đó rất khác biệt, rất thu hút, cô luôn tạo một bầu không khí dễ chịu và thoải mái, điều đó làm cậu mỗi khi cạnh cô đều cảm thấy dễ chịu

Karma lôi điện thoại màu đen của mình ra, cậu gửi một tin đến Kayano rồi chạy ra phía sân sau khu. Khoảng 5 phút thì Kayano tới

- Karma-kun, có chuyện gì thế?

- À...

Lúc đó một thân hình nhỏ đang nhong nhong chạy, khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc, hai tay ôm hai hộp bento, Okuda chạy nhanh ra phía sân sau vì Karma thường hay trốn ở đó

- Mình sẽ đem thứ này cho Karma-kun, hi vọng cậu ấy sẽ thích

- Tớ thích cậu Kayano

Thân hình nhỏ chợt dừng lại, có cái gì đó đang vỡ vụn trong tim cô, Okuda cẩn thận ngó đầu ra, những gì đang xảy ra trước mắt khiến cho cô sụp đổ, cô nép mình vào bước tường, tách, một giọt nước mắt rơi xuống

Kayano thẩn thờ, Karma...tỏ tình với cô ư, cô cảm thấy khó xử, bản thân cô cũng rất thích Karma nhưng tình cảm đó chỉ dừng ở mức bạn bè chưa bao giờ hơn, người cô yêu chỉ có một, bây giờ và mãi mãi về sau

- Xin lỗi Karma-kun... Nhưng người tớ thích là Nagisa - Nói xong cô chạy vụt đi để lại Karma đang lặng thầm hứng những giọt mưa bắt đầu rơi

Karma nhớ lại, anh tự cười mình bản thân khá ngu ngốc và dại khờ, vì cái giây phút đó mà anh đã phá vỡ đi một mối quan hệ thân thiết, anh nhớ lúc đó Kayano đã tránh né anh đến cỡ nào, tình bạn giữa anh và Nagisa cũng có dấu hiệu mờ nhạt, cô gái mà anh cảm thấy thoải mái nói chuyện nhất cũng từ từ ngại tiếp xúc với anh, cho đến khi không thể chịu đựng được nữa, anh đã hét lên với họ

- CHÚNG TA KHÔNG THỂ QUAY LẠI NHƯ TRƯỚC ĐƯỢC Ư?

- Quá muộn rồi Karma...chính cậu đã phá vỡ nó

Anh còn nhớ thời gian đó với anh tệ hại như nào, nhưng Karma lại không biết được rằng, lúc đó cũng có một thân hình nhỏ đang núp sau bước tường trượt dần xuống

- Làm ơn...Karma-kun...đừng...đau khổ như...thế

Mải suy nghĩ, Karma đã tới nơi từ lúc nào, một bàn tay đập nhẹ lên vai anh, đó là Nagisa với chiều cao vẫn khiêm tốn như trước

- Karma cậu tới rồi, mọi người chờ lâu đấy

- Ừ

Cả hai cùng nhau tiến về phía mọi người đang tập hợp, cô gái nhỏ của chúng ta cũng lăn tăn chạy theo

- Chào Karma

- Chào ngài chính trị gia, hân hạnh được

- Karma nhìn càng ngày càng đẹp trai đấy

- Dạo này sao rồi? Còn làm phi vụ nào không ?

Hàng chục câu hỏi thăm vang lên khi thấy anh, đáp lại một cách bông đùa, Karma ngồi xuống, anh đưa mắt đánh giá từng người bạn của mình, một cảm giác len lỏi trong lòng anh, tất cả bây giờ đều như những chú chim trưởng thành, bay đi bằng chính đôi cánh của mình, bay đi tìm khoảnh bầu trời tự do, ở nơi đó chắc người thầy quái dị nhưng tuyệt vời của họ đang hạnh phúc và tự hào lắm

Rio lên tiếng, cô ngước nhìn lên bầu trời xanh

- Cũng đã được năm năm rồi nhỉ, kể từ đêm định mệnh đó

- Ừ, thời gian trôi nhanh thật

Tối đêm tháng ba đó, lớp 3E đã phải đánh cược và nỗ lực hết sức để được gặp lại người thầy yêu dấu của mình, hạnh phúc đoàn tụ chưa được bao lâu thì hai tên đó xuất hiện và phá tan mọi thứ

Cả lớp chứng kiến cuộc chiến của thầy mình và hai tên quái vật, thật kinh khủng và tàn bạo, Koro-sensei mất thế và bị thương rất nặng, vừa chiến đấu vừa bảo vệ học sinh là điều bất lợi cho thầy

- HAHA KORO, BỌN CHÚNG CHÍNH LÀ ĐIỂM YẾU CỦA NGƯƠI

- CHÚNG KHÔNG PHẢI ĐIỂM YẾU MÀ LÀ HỌC SINH CỦA TA

Khi đó Kayano đã đứng ra chắn cho thầy của mình, cô rất hận, rất hận tên Haku đó đã cướp đi người chị yêu dấu của mình và giờ hắn lại muốn cướp đi người thầy vĩ đại của cô

- Koro-sensei em sẽ cố giúp kéo dài thời gian, thầy mau tìm chỗ hồi phục đi

Rồi một xúc tua đã đâm thủng ngực cô, cô ngã xuống trước sự ngỡ ngàng của mọi người

Người đã dạy cho em tất cả những điều tuyệt vời đó chính là thầy và chị, cảm ơn hai người

- KAYANOOOO KHÔNGGGGGGG

Koro-sensei nổ cơn thịnh nộ, ông đánh tới tấp vào tên Haku, ông thổi bay hắn vào tấm rào chắn nhưng ông đã để sót lại một tên

- KARMA CẨN THẬN

Tiếng hét vang lên khiến tất cả chú ý, nhưng khi mọi người định hình lại được mọi việc thì thân thể bé nhỏ đó đã nằm xuống trên vũng máu

- Không...không...Oku...da không...này

Karma hoảng hồn bò lại phía Okuda, cậu đỡ cô, đặt cô trong vòng tay, máu từ miệng Okuda liên tục chảy ra, cậu run sợ, cậu lấy tay cố lau đi màu đỏ chết người đó

- Làm ơn...đừng...mở mắt ra nào...xin cậu

Cô gái nhỏ cố mở mắt, cô gượng cười nhìn cậu bạn tóc đỏ của mình, thở nhọc nhằn, cô cố gắng an ủi cậu

- Tớ...không...sao...đừng...lo

Koro-sensei hoảng hồn chạy tới bên cạnh hai cô học trò nhỏ của mình, ông tự trách mình sao lại không bảo vệ được chúng, ông đắn đo suy nghĩ, bây giờ sức của ông đã cạn kiệt, ông chỉ có thể cứu được một đứa mà thôi, nhưng cả hai đều là học trò của ông, ônh không thể bỏ rơi đứa nào được

Okuda đưa ánh mắt nhìn thầy của mình, cô hiểu thầy mình đang nghĩ gì, cô mỉm cười gật đầu. Koro-sensei thấy được ánh mắt cô học trò nhỏ, ông quay qua chỗ Nagisa đang bế Kayano và bắt đầu chữa trị, dùng những xúc tu kì diệu của mình, Kayano sống trở lại, cơ thể lành lặn như chưa từng bị thương, mọi người hò reo vui mừng hạnh phúc

Tiếp đó ông dùng toàn bộ sức còn lại chữa trị cho Okuda, ông gục xuống, đến lúc rồi

Toàn bộ thành viên lớp 3E, mỗi người giữ lấy một xúc tu, họ biết đã đến lúc họ phải hoàn thành nhiệm vụ của mình - Thời khắc cuối cùng của nhiệm vụ ám sát. Sau buổi điểm danh cuối cùng, Nagisa bước lên với con dao nhựa trong tay, lòng cậu đau như cắt, cậu không muốn giết người thầy này, với sự trấn tĩnh của Koro-sensei, Nagisa đâm một nhát vào tim thầy, cậu mỉm cười tiễn thầy đi, cơ thể Koro-sensei phát sáng rồi tan biến vào hư không, những tiếng gào khóc đau thương vang khắp cả khu rừng

Chúc mừng các em đã tốt nghiệp, ta rất tự hào và hạnh phúc khi có những học sinh tuyệt vời như các em, cảm ơn các em, cảm ơn

Mọi người chìm trong im lặng, cảm xúc đau thương dâng lên, Karma ngập ngừng đứng dậy, còn một nơi anh muốn đến

- Tớ...ra đây một chút

Men theo con đường nhỏ, Karma im lặng bước đi, phía sau anh Okuda vẫn lon ton bám theo, cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng

- Karma-kun đừng buồn, em tin chắc chắn Koro-sensei ở trên kia đang hạnh phúc cùng với chị của Kayano ngắm nhìn mọi người đấy - Okuda vô tư chỉ lên trời xanh, cô cười thật tươi rồi chạy lên phía trước

Karma dừng chân trước thảo nguyên bồ công anh, thật đẹp, thật yên bình, Okuda chạy nhảy phía trước tận hưởng khí trời, cô dừng lại trước một tấm bia, ngắm nhìn một lát, cô lùi lại phía sau Karma

Karma đứng trước tấm bia, mắt anh khẽ dao động, đặt bó bách hợp trắng xuống, anh ngồi trước tấm bia mộ, nhìn người con gái với nụ cười như thiên thần được khắc trên đó

- Okuda...

- Em đây

- Tôi nhớ em nhiều lắm

- Em cũng nhớ Karma-kun nhiều lắm

- Em đang ở đâu? Có bên cạnh mọi người không?

- Em vẫn luôn bên cạnh Karma-kun đấy thôi

- Tại sao ? - Một giọt nước mắt rơi xuống, anh không thể kiềm lại cảm xúc của mình thêm chút nào nữa - Tại sao lại bỏ tôi lại ?

- Em...xin lỗi

Bịch

- OKUDAAA

- OKUDA SAO THẾ? SAO LẠI RA MÁU NHIỀU THẾ NÀY

- KARASUMA-SENSEIIIIIIIIII

- Hộc...hộc

Karma ôm lấy cô, cô đang hấp hối, hơi thở đang yếu dần, cơ thể cũng bắt đầu lạnh đi, tại sao? Tại sao lại vậy, Koro-sensei đã chữa cho cô rồi mà, tại sao lại vậy

- Okuda...cố lên, thầy sắp đến rồi, gắng lên

- Kar...ma...kun

- Tớ ở đây, xin cậu...làm ơn

Những đứa con gái ôm nhau khóc, những đứa con trai cũng chảy nước mắt

- B...uồn...ng...ủ - Okuda rất mệt, cô thực sự rất đau

- Đừng ngủ, nhìn tớ đây, cậu không được ngủ, tớ không cho phép

- Đừng...kh...óc...tớ...kh...ông...s...ao

- Đừng cố nói nữa, đồ ngốc - Đau quá, cậu đau quá, tim cậu vỡ nát hết rồi

- T..ớ...th...ích...cậu - Sắp rồi, cô cảm thấy linh hồn mình đang bắt đầu rời khỏi thân thân thể, làm ơn, cô không muốn chết, cô không muốn rời xa mọi người, cô không muốn rời xa cậu, Thượng Đế ơi, xin người, đừng mang con đi, làm ơn

Mắt cô mờ dần, hình ảnh cũng bắt đầu hạn chế, giờ đây cô chỉ còn thấy mờ mờ hình ảnh mái tóc đỏ kia thôi

- Okuda...tớ...tớ...OKUDAAAAAA - Karma gào lên khi đôi mắt người con gái kia nhắm chặt lại, hơi thở cô cũng đã biến mất

- KHÔNG, MỞ MẮT RA, MỞ RA CHO TỚ

- Không thể nào...Okuda

- Okuda....

Đúng vậy, năm đó Okuda đã không cứu được, Koro-sensei không đủ sức để cứu cô ấy, thầy chỉ đủ sức để kéo dài thời gian cho Okuda mà thôi. Karma nghiến chặt răng đau khổ, hai tay nắm chặt lại, từ ngày đó, 5 năm qua anh luôn sống trong đau khổ và dằn vặt, vì bảo vệ anh cô mới chết, cô hi sinh cho anh cả đời nhưng anh chưa bao giờ làm được gì cho cô, khoảng khắc Okuda đẩy anh ra và ngã xuống anh mới biết mình yêu cô đến cỡ nào

Trong hai năm đầu, anh như người điên tìm kiếm cô, anh không chấp nhận sự thật đó, mặc lời khuyên của bạn bè anh đập phá mọi thứ

- Karma...Okuda cô ấy

- IM ĐI, CÚT HẾT ĐI

...........................
- Em nói em yêu tôi mà

- Tại sao lại bỏ tôi một mình ?

- Làm ơn...quay về đi

- Okuda

- OKUDAAAAAA

- Karma-kun, đừng đau khổ nữa

- Tôi yêu em, yêu rất nhiều

- ... Em cũng yêu Karma-kun - Okuda bước tới, cô ôm lấy Karma - Nếu có kiếp sau em vẫn sẽ yêu Karma-kun

- Nếu có kiếp sau tôi vẫn sẽ yêu em, sẽ bảo vệ em, đem lại hạnh phúc cho em

Ánh nắng xuân nhẹ nhàng lấp ló, gió cũng bắt đầu thổi, Okuda buông Karma ra rồi tiến về phía trước, cô quay đầu lại, nở nụ cười rạng ngời

- Vĩnh biệt

- Tạm biệt

Thân ảnh nhỏ nhắn chạy xa dần xa dần, tan biến vào hư không

•••• Tokyo ngày 23 tháng 1 năm 2600 ••••

- A...xin lỗi anh, tôi không nhìn đường

- Không sao

Hai gương mặt ngước nhìn nhau, một cảm giác lạ len lỏi trong lòng họ, cô gái tóc tím chợt khóc, chàng trai tóc đỏ mỉm cười dịu dàng dang vòng tay ôm lấy cô

- Tìm được em rồi

Giữa dòng đời tấp nập, giữa hàng vạn con người, gặp được nhau là một điều kì diệu và may mắn, nếu chúng ta có duyên nhưng không nợ thì tôi nhất định sẽ làm em phải nợ tôi đến hàng ngàn hàng vạn kiếp cũng không trả được mà làm vợ tôi mãi mãi, nếu trong lúc lướt qua nhau mà ta đã vô tình chạm nhau thì tôi sẽ lôi em theo cái vô tình đó

---------------- End ------------------------

Viết dài hơn dự tính a, xem đồng hồ thì đã 1:30 sáng rồi, cuối cùng cũng xong cái trailer thần thánh này, cảm ơn các bạn đã ủng hộ tác giả, và thêm một tác phẩm nữa đã hoàn thành, au đi ngủ đây :)  nóng quá đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro