Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đi thì trời bỗng nhiên đổ mưa, cũng phải thôi vì đang là mùa mưa mà. Karma vội kéo Okuda vào 1 cửa hàng tiện lợi gần đó rồi mua 1 cây dù. Vì Karma cao hơn Okuda rất nhiều nên phải cầm dù ( Au: đó là điều tất nhiên, không lẽ con gái lại đi cầm dù cho con trai à ) trời mưa to nên áo của Okuda ướt hết để lộ cái áo trong ra làm Karma đỏ mặt, đi xung quanh thấy có nhiều người đàn ông cứ nhìn Okuda bằng những con mắt biến thái. Bản thân là đàn ông nên Karma lấy áo khoác của mình khoác lên cho Okuda
- Okuda nè, áo cậu ướt hết rồi kìa, chắc lạnh lắm_ vừa nói cậu vừa khoác lên cho cô
- Cám ơn cậu Karma_ cô mỉm cười nhìn Karma, 1 nụ cười rất dễ thương nó làm cho cái lạnh của cơn mưa trở nên ấm áp hơn
- Không có gì_ Karma vừa nhìn thấy nụ cười đó thì đỏ mặt quay đi chỗ khác để cô khỏi thấy bộ mặt của anh bây giờ
Đến trước cổng trường 2 người mới phát hiện ra là mình đã đi trễ đến tận 1 tiết học thế là cả hai bị phạt phải lau dọn hành lang lớp học và sân thượng.
Đâu đó trong lớp 1 khuôn mặt cười tươi và thì thầm trong miệng "Hahaha Karma, cái tội hồi sáng trêu tớ làm mém xíu nữa là trễ học" Nagisa cười mãn nguyện

Ở hành lang

- Ê! tụi bây nhìn kìa. Con đó mặt dày thiệt. Đã đi học trễ rồi còn kéo thêm Karma vào nữa, đúng là không biết nhục mà

- Cái con nhỏ này nó dám ve vãn Karma nữa. Chút tao sẽ cho nó 1 trận nhừ tử

- Đúng là con hoang mà

...

Những lời nói đó càng ngày càng to dần và cố để cho cô nghe thấy. " mày ngu quá manami tự nhiên đồng ý đi chung chi cho rước họa vào thân thế này" suy nghĩ trong đầu cô chỉ có như vậy. Cô biết mình phải đối mặt với những gì sẽ xảy ra sắp tới nhưng không thể làm gì hơn nữa. Thấy cô có vẻ không ổn Karma liền hỏi

- Nè Manami, cậu có làm sao không vậy?

- ...

- Manami

- ...

- NÈ! MA-NA-MI

- Cậu cần tớ giúp gì à?_ cô giật mình khi nghe được Karma quát

- Cậu bị sao vậy?

- À, tớ không sao. Mình làm tiếp thôi

- Nếu cậu bị gì thì nói tớ nhé! Tớ sẵn sàng giúp đỡ cậu_Karma mỉm cười nói

Cô đỏ mặt quay qua chỗ khác để tránh nụ cười ấy, nụ cười làm bao nhiêu trái tim của các cô gái đỗ vỡ, tự hỏi trong đầu " Tại sao cậu ấy lại tốt với mình như vậy, hay cậu ấy thích mình, không, không, không, sao cậu ta có thể thích 1 đứa con gái chỉ suốt ngày cắm đầu vào hóa học như mình chứ, ngoài kia còn biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, thông minh ! Đúng là ngốc mà!" cô như người thất thần làm cho những người kia nhìn cô bằng 1 ánh mắt không mấy lương thiện.

Vì Manami với Karma học khác lớp nên tiết học với 2 người khác nhau. Tiết học của cô kết thúc sớm hơn nên cô lên sân thượng quét dọn trước. Bỗng nhiên cô nghe được tiếng khóa cửa, cô vội vàng chạy lại thì thấy cửa trên sân thượng bị khóa. Trong đầu cô hiện giờ biết được ai đã làm những chuyện này. Cố gắng đập cửa, kêu hét bấy nhiêu thì chẳng có 1 câu trả lời nào. Bỗng nhớ mình có mang theo điện thoại cô gọi cho cô bạn thân của mình.

----------------- End chap 2 -----------------------

Cám ơn mọi người đã đọc.Nhớ bình chọn cho tui nhen!!!

Nghe nhạc vui vẻ!

Chap 3: 12/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro